Tâm bệnh cần trị (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ở trường bị ấu dâm, dần dần thay đổi, cậu trở nên trầm mặc, không thích nói chuyện... đến khi trở về nhà, Nhất Bác cũng duy trì bộ dạng thú nhỏ đề phòng, cực kì không muốn lại gần, đặc biệt là đối với nam nhân, kể cả cha của cậu.

Vương Nhất Bác ở trường xa cách không thích nói chuyện, lại trở thành hình mẫu lý tưởng của các thiếu nữ, mười bốn tuổi, trở thành bạn trai trong mơ của nhiều cô gái, lại trở thành cái gai trong mắt của rất nhiều nam sinh.

Vương Nhất Bác mười năm tuổi, thật sự bị đám nam sinh kia chơi đùa đến xảy ra chuyện. Vốn bị tổn thương tâm lý, lại bị một đám nam nhân quây lại cười nhạo, nói lời xúc phạm tục tĩu đến Tiêu Chiến còn chán ghét, bảo một thiếu niên mười năm tuổi tâm lý thương tổn như Vương Nhất  Bác làm sao chịu nổi.

Sau ngày hôm đó, cậu trực tiếp tự nhốt mình trong phòng, cha mẹ bởi vì chuyện của cậu, bắt đầu cãi nhau. Họ trách nhau không biết cách dạy con, họ trách nhau, sau đó ly hôn. 

Vương Linh Điềm tính cách không tốt đẹp, lúc này đã hơn mười tám tuổi, lựa chọn đi theo mẹ, Vương Nhất Bác không ai muốn nhận, cuối cùng cũng được giao cho người mẹ.

Quãng sống lúc này của Vương Nhất Bác, ngoài tâm lý tự kỉ, bề ngoài đều còn tốt. Cho đến khi người mẹ đi bước nữa, giao toàn bộ căn hộ và Vương Nhất Bác cho Vương Linh Điềm chăm sóc, cuộc sống hành hạ khổ cực mới bắt đầu.

Cậu là nguyên nhân dẫn đến gia đình đổ vỡ, Vương Linh Điềm tính khí không tốt đương nhiên không yêu thương gì cậu cho can. Bên ngoài gặp chuyện gì bực tức liền đánh cậu phát tiết, gặp chuyện vui vẻ cũng đánh cậu phát tiết. Vương Nhất Bác lúc đó bệnh tâm lý chưa nặng như bây giờ, vẫn có thể hướng ánh mắt thắc mắc nhìn Vương Linh Điềm, sau đó bị cô ta đánh thêm vài cái.

Năm mười tám tuổi, Vương Linh Điềm dẫn bạn trai đầu tiên về nhà, người bạn trai này cũng không phải hạng người tốt lành gì, nhìn trúng Vương Nhất Bác. Có một hôm, Vương Linh Điềm không có nhà, người bạn trai này tìm tới, đem Vương Nhất Bác đè xuống giường.

Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn Vương Nhất Bác dùng hết sức bình sinh để chống cực, sau đó bất lực khóc, nhìn từng mảnh vải trên người bị xé rách. Tiêu Chiến toàn thân khí nóng, thật muốn ngay lập tức đem cái người phía trên kia lôi xuống đánh chết.!!!

Không biết là may hay xui, Vương Linh Điềm trở về, lôi được người ra. Tên tra nam kia một mực nói cậu quyến rũ hắn... sau đó, hai người chia tay, Vương Linh Điềm liền đem hết uất ức chút lên người cậu, trước kia chỉ đánh, hiện tại cả mắng.

Đối với một người tâm lý bất ổn, qua ngày hôm nay, Vương Nhất Bác hoàn hảo biến thành bộ dạng như bây giờ.

Tiêu Chiến đè lại lửa nóng trong lòng, cảm thán: Thiết lập thế giới khác có thể đổi mới được hay không? 

Lần  nào cũng thảm như vậy.!!

----

Cháo được đưa tới, Tiêu Chiến kiên nhẫn dịu dàng đút từng miếng cháo nóng cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mới đầu chỉ ngây ngốc nhìn anh, cháo đưa tới miệng sẽ há ra, tựa như một cái máy. Đôi mắt cậu cẩn trọng đặt anh vào trong tâm, dùng khả năng ít ỏi của mình, tận lực đánh giá.

" Xuất viện rồi, em có muốn đi đâu chơi không?" Tiêu Chiến nhẹ giọng đề cử sau khi đút cháo cho Nhất Bác xong.

Nhất Bác nghiêng đầu, dường như không hiểu, nhìn anh.

" Thôi, đưa em về nhà trước." Tiêu Chiến thở dài, vươn tay tìm đến đỉnh đầu cậu, tiếp tục xoa xoa.

Vương Nhất Bác không tiếp tục làm ra động tĩnh, cả người cứng đờ, để mặc Tiêu Chiến làm tóc mình rối loạn.

Một lúc sau, không biết cậu nghĩ đến cái gì, toàn thân run rẩy, điên cuồng lắc đầu. 

Tiêu Chiến bị một màn này của Nhất Bác dọa hoảng, gấp gáp ấn lấy người:" Sao thế? Nhất Bác, em làm sao?!!"

" Không.... nhà... không... không..." Vương Nhất Bác điên cuồng giãy dụa, cổ họng được cháo làm giãn, cuối cùng cũng có thể phát ra âm thanh khó nghe.

" Em không muốn về nhà thì không về, chúng ta ở đây, ở đây." Tiêu Chiến đem cậu nhét vào lòng, tận tình dỗ.

Phù phù, nuôi trẻ con mệt thân, dạy trẻ con mệt tâm... dỗ thiếu niên... mệt toàn phần.

Khó khăn lắm mới ổn định được Vương Nhất  Bác, dỗ cậu yên tĩnh lại, Tiêu Chiến cả người mệt mỏi ngồi xuống cạnh giường. 

Nhìn thanh Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến dừng lại ở mức 7%, nhiệm vụ phụ tuyến 21%. 

Tiêu Chiến đau đầu.

----

Khó khăn lắm mới làm cho bệnh viện giữ người lại gần một tháng, cảm thấy Vương Nhất Bác cũng đã thật sự khá hơn, lúc này Tiêu Chiến mới đi làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Tiêu Chiến làm thủ tục xuất viện, bệnh viện vui mừng không thôi, nhanh chóng xé hóa đơn đuổi người đi.

Tiêu Chiến lại mất thêm một tháng nữa, đem tiến độ nhiệm vụ chính tuyến kéo lên 30%, nhiệm vụ phụ tuyến 52%.

Hiện tại là xã hội pháp trị, anh không thể tùy tiện thu thập giá trị thù hận của người khác. 

[....] 

Thái độ gì đây!!!

[ Kí chủ là người tốt nhất, cố lên.]

Anh đây đương nhiên tốt, thu thập giá trị thù hận cũng là của đám tội phạm xã hội đen các thứ. Chỉ trong một tháng, anh đã giúp cảnh sát thu thập được hai băng đảng xã hội đen, bắt cướp bắt tội phạm giết người... thuận lợi thu thập giá trị thù hận của tất cả các thể loại tội phạm trong thành phố nói chung và các vùng lân cận nói riêng.

Tô Cẩn: Z, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản cho anh.

Z: Đã nhận được.

Tô Cẩn: Vậy chứng cứ!

Z: Tôi sẽ gửi qua mail cho anh.

Tô Cẩn: Vậy được.

Tô Cần rời mắt khỏi màn hình, nhìn về phía mấy người khác trong đồn đang tò mò quây xung quanh. Gật đầu.

" Vậy mà thật sự nhờ được."

" Không biết Z này là ai, dường như thứ gì anh ta cũng biết."

" Đúng, chỉ cần có tiền, hỏi cái gì cũng được!!"

....

Tiêu Chiến sau khi sắp xếp tư liệu, nén thành file gửi cho Tô Cẩn liền ném điện thoại sang một bên, nhìn Vương Nhất Bác đang quy củ ngồi bên cạnh.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng ở một bên, lưng thẳng tắp, ánh mắt hướng về phía tivi, gương mặt hồng hào đầy ý cười.

Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó, Vương Nhất Bác xem đến thích thú. Tiêu Chiến thì không có hứng thú với việc này, tiến tới kéo Vương Nhất Bác vào lòng.

" A, Chiến Chiến, em đang xem."

Vương Nhất Bác bất mãn muốn thoát khỏi vòng tay của anh.

" Thì em cứ xem đi." Tiêu Chiến nghiêng người cúi xuống, hôn lên trán cậu, rời xuống mũi, xuống môi...

Vương Nhất Bác bị quậy, làm gì còn tâm trạng mà xem phim, bất mãn hưởng thụ nụ hôn của nhẹ nhàng của anh.

" Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác thở hổn hển:" em đói."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro