Tâm bệnh cần trị (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên ghế lái, hít sâu một hơi, đem tâm trạng khủng bố kia đè xuống, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm thường ngày.

Lại nói về Vương Nhất Bác, ngay sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Linh Điềm liền một bụng tức giận, đẩy mở cửa.

Căn phòng tối tăm không có một bóng người, Vương Linh Điềm quét mắt, liền nhìn thấy một cánh tay đang vươn ra từ dưới giường, nỗ lực muốn nắm bắt lấy thứ gì đó.

Vương Linh Điềm một bụng tức giận, nhìn thấy cánh tay kia của cậu, liền lấy nó làm bao cát. Đôi chân còn mang theo giày cao gót, nặng nề đè lên cánh tay kia của cậu:" Thằng phế vật này, mày làm gì khiến anh ta tức giận bỏ đi? Anh ta mà không để ý tao, để xem tao trị mày ra sao."

Vương Linh Điềm nặng nhẹ quát, cúi người, nắm lấy cánh tay của cậu, lôi cậu ra khỏi gầm giường.

Vương Nhất Bác cả người run sợ, co lại thành một cục, nhắm chặt mắt, chờ đợi những thứ cần tới.

Lần này chị tức giận, liền tức giận liên tiếp 4 ngày. Ngày nào cũng đúng giờ tới đánh cậu, lại quên mất không ném thức ăn tới cho cậu. Nhất Bác toàn thân đau đớn, bụng đói cồn cào, kiệt sức tựa vào gầm tủ.

Trong một khoảng, cậu đã tuyệt vọng. Không phải vì sẽ không được tiếp tục sống... mà bởi, tận đến khi chết đi, vẫn không đợi được người đó.

Cổ họng đã lâu không được dùng đến phát ra những âm thanh khó nghe. 

Cố gắng căng tai,cũng chỉ là tiếng rên khản đặc.

Bên ngoài trên đến một chuỗi tiếng động, cậu mệt đến không thể quản. Trong đầu liền nghĩ đến chị mình đã về, lại sắp đến giờ rồi đi.

Cả căn phòng vốn chìm trong bóng tối, cả người cậu vốn chìm trong bóng tối, lại được ánh sáng từ cửa hắt vào soi rọi. Một bóng người từ cửa, gấp gáp tiến vào.

Cậu đã mệt đến không còn hơi sức run rẩy, cũng không muốn mở mắt quan sát, chỉ yên lặng thu mình chờ đợi. 

Cậu đợi, lại không đợi được đòn vọt khô cứng đau rát.

Cả người bị đẩy vào một nơi rất ấm áp, mềm mềm cứng cứng, còn phập phồng lên xuống, mùi hương xa lạ mà quen thuộc, mem theo nhịp thở nhẹ nhàng tràn đầy khắp phổi. 

Trong một khắc, cậu liền biết, mình đợi được rồi.

Chờ bao năm, cũng có thể chờ được người tới đón mình.

Cả người được cái ôm ấm áp quen thuộc bao phủ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở trong một trúc xá thô sơ, ngủ trên một chiếc giường trúc lót đệm êm ái, cậu vừa tỉnh dậy, liền được một người ôm vào lòng. Mặt bị nhét vào lồng ngực của người đó, chạm lên y phục mềm mại... lại cho dù có cố gắng ra sao, cũng không thể thoát khỏi lồng ngực ấy, nhìn thấy mặt người ấy.

Chớp mắt một cái nữa, cậu lại đứng ở trên một tảng đá, phía dưới là dòng suối trong vắt đang chảy, ở phía xa, có một bóng người nhỏ nhắn đang chạy về phía cậu.

Lại thêm một cái chớp mắt, cậu đứng giữa một đống thú có lông, hình thù kì lạ, trước mặt cậu, có một người đang nằm sưởi nắng, toàn thân y phục đen, lụa đỏ hòa vào tóc. Cậu nhấc chân, bước qua đám tiểu thú đang nháo nhào, tiến lại gần người kia. Tiến thêm một bước, lại thêm một bước, tận đến khi có thể rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ của người nọ... cảnh sắc đột nhiên mờ nhạt, kéo cậu vào khoảng không vô tận.

Hụt hẫng. Hoảng loạn.

Cậu cố gắng khua loạt tứ chi trong không khí, sau khi bám được, liền bám chặt không buông.

Tiêu Chiến mấy đêm không ngủ để chăm sóc cho người ta:"...."

Y tá tới thay dịch dinh dưỡng cho bệnh nhân:"...."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn y tá kia, cuối cùng, vẻ mặt lãnh đạm sửa lại dáng vẻ của cậu, hướng y tá:" Tiếp tục đi."

Thời điểm Tiêu Chiến tìm tới cửa, Vương Linh Điềm không có nhà, cũng không biết đã đi đâu... là Tiêu Chiến trực tiếp phá cửa, trước con mắt kinh ngạc của đám người trong chung cư, đem Vương Nhất Bác còn đang hôn mê rời đi.

Tình hình của Vương Nhất Bác rất tệ, vết thương trên người trồng chéo, cơ thể nhiều ngày không ăn uống mà suy kiệt nghiêm trọng, liên tiếp mê man hai ngày ba đêm... đến sáng nay, còn chưa nói chưa rằng đã mơ ngủ bám chặt lấy anh.

Y tá làm xong phần việc của mình, tựa như ma đuổi, nhanh chóng thu dọn đồ nghề rời đi.

Tiêu Chiến nhìn người trong lòng, lông mày nhíu thành một đường, cả người căng thẳng cực kì tự trách, cực kì đau lòng. Anh nhỏ giọng thì thào:" Nhất Bác, đừng sợ, có anh ở đây."

Tay đặt lên mi tâm Nhất Bác, khẽ di di, đem cơ mặt của cậu giãn ra.

Nhất Bác hình như nghe được câu này của anh, cũng thật sự không còn căng thẳng nữa, hai tay bám chặt lấy anh cũng thả lỏng, cả người tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

---

Vương Nhất Bác tỉnh lại vào ngày hôm sau, Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, đầu tựa vào giường, đem cậu nhét vào trong lòng, tay anh lướt trên điện thoại, đang nhìn cái gì đó.

Trong mấy ngày Nhất Bác hôn mê, anh đã thu thập một chút, đem tất cả những gì Vương Linh Điềm đã làm trong quá khứ, ném ra ngoài ánh sáng. Những việc cô ta làm chưa đủ khả năng để bị tống vào tù, thế nhưng xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, muốn tiếp tục sống như trước đây là không có khả năng.

Vương Nhất Bác nháy nháy mi mắt, bởi vì không thích ứng quen được với ánh sáng, mọi thứ đều chói lóa mơ hồ. 

Nhất Bác vừa động, Tiêu Chiến liền phát hiện, anh nhanh chóng bỏ điện thoại xuống, nhìn chăm chú người trong lòng, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, dịu dàng hỏi:" Nhất Bác, em còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Vương Nhất Bác bày ra bộ mặt ngây ngốc nhìn anh, thật sự nghiêm túc cảm nhận, cuối cùng lắc đầu.

Vết thương trên người cũng không còn đau nữa, cơ thể cũng có khí lực hơn, chỉ là, bụng rỗng hơi khó chịu.

Tiêu Chiến dùng điện thoại, gọi đặt một xuất cháo. Động tác vẫn cực kì ôn nhu giữ người ở trong lòng. Tay trái vòng qua bả vai, dừng ở đỉnh đầu, không nhanh không chậm xoa xoa.

" Không nói được sao?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mấp máy môi, lại không thể phát ra tiếng, cau mày.

Vương Nhất Bác nghe thế lại càng gấp, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc khó nghe.

" Đừng gấp, thời gian còn dài. Em đừng gấp." Tiêu Chiến xoa xoa đầu, ôn nhu nhìn cậu. Anh đã biết trước Vương Nhất Bác sẽ nhất thời không thể nói được... dù sao, một người rất lâu không nói, để bắt đầu lại, vẫn sẽ gặp khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro