Thiên thần ưu tú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ không cùng ban, học tập khác nơi... cũng không cùng kí túc xá... vì vậy phải tách ra.

Nam sinh có chút lưu luyến, không muốn cùng bạn tách ra:" Rảnh rỗi, tớ sẽ tới tìm cậu."

Tiêu Chiến không đáp, trong lòng chỉ muốn cậu ta cút đi thật nhanh.

Nếu cậu ta thật sự lưu luyến, chắc chắn sẽ không để nguyên chủ một mình chịu đựng. Thiên thần giả tạo... muốn làm ác quỷ cơ.

Anh dựa vào kí ức của nguyên chủ, tìm đến phòng kí túc xá. Vì không đăng kí cùng ban học cho nên phòng kí túc xá cũng bị đổi, bạn cùng phòng cũng bị đổi.

Tiêu Chiến là người nhận phòng đầu tiên, sắp xếp đồ đạc một lượt rồi leo lên giường lôi quyển trục ma pháp ra nghiên cứu... trước tiên phải tìm cách phá bỏ phong ấn ma pháp trong cái thân thể này đã.

Kiếp trước, sau khi bị ném xuống nơi của ác quỷ, phong ấn ma pháp trong người mới hoàn toàn bị phá bỏ.

Tiêu Chiến ngồi nghiên cứu, bạn cùng phòng cũng lần lượt đi vào.

Đầu tiên là một thiên thần thân hình cân đối, cái dạng mà mười tên thiên thần thì như nhau cả người á, nụ cười trên môi cực kì tiêu chuẩn, trịnh trọng chào hỏi anh.

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại, có lẽ thấy anh không mấy dễ gần, người nọ lựa chọn sắp xếp đồ đạc của mình... đống đồ có chút nhiều... không phải một chút, mà là rất nhiều.. quần áo, phụ kiện, giầy dép... để đầy cả hai tủ đồ.

Bạn phòng thứ hai còn đang chuyên chú bỏ đồ của mình vào tủ, cánh cửa một lần nữa mở ra, lần này là một tiểu tử vừa lùn vừa mập cầm đồ ăn đi trước, phía sau có thêm một người nữa dáng vẻ lực lưỡng hai tay xách đồ.

Bóng mập cực kì hòa đồng, hòa đồng đến phiền phức... mang đồ ăn vặt chạy tới làm quen với bạn mới... để mặc người bạn kia xếp đồ cho cả hai người.

Bóng mập ba la một hồi khiến anh không thể nào tập trung xem quyển trục được... nội tâm tự nhủ 7749 lần nội quy trường học.

Giờ ăn cơm, bóng mập cật lực lôi lôi kéo kéo anh và người bạn nho nhã duy trì nụ cười trong bất kì hoàn cảnh nào kia đi ăn cùng mình.

"Tiêu Chiến, đi ăn chung luôn đi."

Quả bóng vừa béo vừa lùn đưa cánh tay mập mạp về phía anh.

Cũng không hẳn là rất muốn đi...

Cuối cùng vẫn bị lôi kéo rời khỏi phòng.

" Căng tin đi đường nào ý nhỉ?" Đứng trước cửa kí túc... bóng mập quay qua hỏi.

" Tôi mới đến, không biết."

Bóng mập nhìn nhìn đám thiên thần năm nhất đi loạn cào cào trong đại sảnh... cạn lời.

" Tìm một giáo viên hỏi vậy."

" Tôi biết, để tôi dẫn đường."

" Cậu biết sao lại không nói sớm... đi nhanh đi, tôi đói."

Tiêu Chiến nhìn thân hình cậu ta, lại nghĩ đến cái bánh mì cỡ lớn cậu ta vừa ăn hết. Được rồi, cái bụng của người mập to bao nhiêu không ai có thể biết được.

Có kí ức của nguyên chủ, bốn người một đường thuận lợi đi tới căng tin. Trường học phân khu nhưng căng tin rất rộng ở giữa các khu lớp học, là nơi hoạt động cá nhân dùng chung duy nhất của trường. Cho nên trước đây nguyên chủ rất sợ phải tới đây... cái nơi cậu luôn luôn phải hứng chịu ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Bắt đầu lại, anh sẽ không cho phép bất kì ai làm nhục mình.

" Làm sao cậu biết đường đi hay vậy?" Bóng mập tò mò hỏi.

Tiêu Chiến lựa chọn một chỗ ngồi vừa mắt, đặt mông xuống:" Vừa có đi dạo một vòng."

" À." Bóng mập cảm thán một tiếng, nhanh chóng ra lệnh cho thiên thần cao lớn kia đi mua đồ ăn.

Bóng mập tên Á Hỵ, đăng kí ban học Thiên Sứ kị binh.

Người cao lớn kia là Thời Lực, vệ sĩ kiêm quản gia kiêm bảo mẫu của Á Hỵ, cũng đăng kí học Thiên sứ Kị binh.

Thiên thần luôn duy trì nụ cười, cử chỉ nho nhã kia tên Mạt Mặc, đăng kí ban Thiên sứ tình ái.

" Thế còn cậu, cậu học ban nào thế?" Á Hỵ tò mò nhìn anh hỏi.

" Thiên sứ hòa bình."

" Thiên sứ hòa bình?" Vẫn có người đăng kí ban học đó à?

" Thiên sứ hòa bình rất tốt, nếu gia đình không hướng tôi theo thiên sứ tình ái thì tôi cũng muốn học thiên sứ hòa bình." Mạt Mặc bên này dù kinh ngạc không kém Á Hỵ thế nhưng tố chất của một thiên sứ tình ái cho phép cậu ta dễ dàng điều chỉnh được cảm xúc, không quá thất thố như Á Hỵ.

Á Hỵ biết mình phản ứng không đúng tiêu chuẩn, ho khan hai tiếng, cười gượng:" Là tại mình quá kinh ngạc, cậu thông cảm nha."

Tiêu Chiến không để tâm:" Không sao."

Mạt Mặc cự kì biết ăn nói, cử chỉ hòa nhã... cực kì ghét những thiên thần cười khó coi... cho nên, Á Hỵ trên bàn ăn trực tiếp bị cậu ta chỉnh, học cười đến cứng cả miệng.

" Thời Lực, tôi đổi ý rồi, tôi muốn đổi phòng." Á Hỵ ôm lấy má cứng ngắc xoa xoa.

Thời Lực dường như đã quen, không quá để tâm, đi một bên giúp bóng mập Á Hỵ xách đống đồ ăn vừa mua được từ căng tin.

Á Hỵ mập tinh lực tràn trề muốn cùng bọn họ đi quanh trường tiêu cơm, tiện thể gia tăng tình cảm. Tiêu Chiến muốn trốn... lại bị cậu ta bám riết không buông, nói anh đã có kinh nghiệm thì phải dẫn đường.

Khu vực thiên thần năm nhất có thể hoạt động không quá lớn, đi một vòng cũng chỉ mất hơn 30 phút, vậy mà cũng đủ khiến cho Á Hỵ vừa lên đến phòng đã nằm vật xuống dưới giường.

Lại mất thêm vài phút ổn định, anh mới có thể lôi quyển trục ma pháp ra, tổng hợp thành phương pháp có khả năng phá bỏ phong ấn. Xong xuôi thì trời đã khuya, ba vị đồng phòng đã lăn lên giường gặp Chu Công, Tiêu Chiến cũng không quá gấp việc phá bỏ phong ấn. Leo lên giường, kéo chăn bắt đầu ngủ.

Ngày mai là buổi tập trung toàn trường đầu tiên.

Sáng sớm, Tiêu Chiến bị một loạt âm thanh ồn áo làm tỉnh, chống người ngồi dậy liền có thể thấy Thời Lực đang lôi Á Hỵ ra khỏi chăn... Còn Mặt Mặc đã hoàn thành chuẩn bị, mặc đồng phục trường học, tựa vào cửa mỉm cười nhìn hai con người kia lôi kéo.

" Ứ ừ, bánh mì lớn, đợi ta." Á Hỵ bị Thời Lực kéo ra khỏi chăn, mê sảng dùng sức ôm lấy cậu ta, còn đặc biệt há miệng cắn một ngụm lên cổ.

Thời Lực ăn đau, lại không hét lên mà chỉ hít sâu một hơi, ôm theo con lợn mập này vào nhà vệ sinh... sau đó, chính là tiếng hét thê lương từ nhà vệ sinh truyền ra.

Lần đầu chứng kiến Mạt Mặc cảm thấy cặp chủ tớ này thú vị... nhưng ngày nào cũng phải chứng kiến... cậu ta liền không thể cười được nữa, lần đầu tiên đem Á Hỵ nghiêm khắc giáo huấn một trận.

Thời Lực bên cạnh nhìn tiểu thiếu gia nhà mình ngồi xếp bằng dưới đất, ngoan ngoãn nghe Mạt Mặc... trong lòng cực kì ái mộ.

Phải biết, tiểu thiếu gia này của cậu ta, ở nhà làm vua non được nuông chiều từ bé cho nên ra ngoài luôn luôn rất tùy hứng, đến cả gia sư dạy riêng còn bất lực trước y. Hiện tại có thể tìm được người dạy được y, Thời Lực vô cùng cao hứng, quay lại toàn bộ quá trình lên lớp của Mạt Mặc trở về nhà.

Đấy là chuyện của một thời gian sau, hiện tại, bốn người đang đứng giữa sân trường nhàm chán nghe đám giáo sư bên trên kia phát biểu... sử dụng vài đường phép thuật cơ bản thị phạm.

Á Hỵ nhìn giáo sư bên trên, ngáp dài một cái.

Mạt Mặc thì cực kì nghiêm túc nghe.

Còn anh thì bận suy nghĩ xem, bước tiếp theo nên làm thế nào.

Hơn 2 tiếng sau, vị giáo sư cuối cùng kết thúc bài phát biểu, đến giờ tự do giao lưu kết bạn của thiên thần mới tới.

Tiêu Chiến đương nhiên không tham gia, chuồn lên phòng, bắt đầu bước đầu phá bỏ phong ấn.

Thời gian, có chút dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro