Thiên thần ưu tú (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóa học làm thiên sứ bao gồm dạy cách sử dụng năng lực ma pháp, dạy cách cư xử đúng mực, dạy luật pháp thiên sứ.

Sau đó, trong mỗi ban lại có môn học riêng, ví dụ thiên sứ tình ái sẽ học về cách làm sao để nhìn ra cảm xúc của con người, làm sao để có thể dẫn dắt cảm xúc con người. Thiên sứ kị binh thì sẽ rèn luyện thể lực, học cách giao chiến. Mà thiên sứ hòa bình, những giờ như thế này chỉ cần ngồi tự học là được... muốn học cái gì thì học cái đó. Không phải là không có tiết học riêng mà là giáo sư của ban học không muốn dạy.

Tiêu Chiến ngồi một mình trong giảng đường, cùng vị giáo sư phụ trách ban Thiên Sứ hòa bình giao lưu ánh mắt.

Giáo sư không muốn dạy, thật khéo, anh cũng không muốn học. Vì thế, ai làm việc người đó.

Nhìn vị giáo sư cực kì trẻ tuổi, cúi đầu nghịch điện thoại... anh nghi ngờ mình gặp phải giáo sư giả.

Chuông hết giờ, vị giáo sư kia cầm theo điện thoại, không nói không rằng rời đi.

" Nhất Bác, nghe nói năm nay ban thiên sứ hòa bình của cậu có tận 1 học sinh?" Vương Nhất Bác cầm theo điện thoại nhỏ, trên đường đi liền gặp phải một vị giáo sư khác châm chọc hỏi.

Vương Nhất Bác một cái liếc mắt cũng không cho hắn ta, chậm rãi bước qua.

Vị giáo sư kia không chọc được Nhất Bác, thẹn quá hóa giận, trên tay tích tụ một quả cầu ma pháp.

Nghiêng tay muốn ném ra, cả người lại bị một lực lớn kéo lại phía sau, trời đất đảo lộn... mông tiếp xúc thân mật với nền đất.

" Vị giáo sư này! Không ai nói với thầy là ngoài tiết học không được sử dụng ma pháp à?"

Giáo sư kia hoàn hồn nhổm người dậy, tức giận nhìn chằm chằm tên vừa đánh ngã mình kia. Rất lâu rồi... rất lâu rồi mới có người dám ra tay với hắn.

" Học viên này...?" Vậy mà bị một học viên năm nhất quật đổ? Mặt mũi biết bỏ đi đâu đây?

" À, em chính là học viên duy nhất của Vương giáo sư năm nay. Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cong khóe miệng, mỉm cười, đáy mắt lại cực kì lạnh lẽo.

Vị giáo sư không tự chủ mà run sợ, không dám đối diện với ánh mắt của anh. Hắn ta vậy mà lại bị một thiên thần năm nhất quật ngã... sau đó còn bị đe dọa? Đáng sợ hơn nữa... hắn ta thực sự bị dọa.

Trong lúc hắn bị Tiêu Chiến làm cứng họng, Nhất Bác đã cầm theo điện thoại quay lại:" Học viên này, tiết học kết thúc rồi, trở về thôi."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác:" Vậy em đi cùng giáo sư một đoạn."

Nhất Bác không đồng ý cũng không từ chối, chỉ đảo mắt nhìn giáo sư kia một cái rồi quay lưng rời đi.

" Em đi trước nha giáo sư." Tiêu Chiến để lại cho hắn một câu nói, xoay người đuổi theo Vương Nhất Bác, một trước một sau rời đi.

----

Vương Nhất Bác trước đây là một Thiên sứ kị binh cực kì hùng mạnh, gia thế lại khủng, tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp học viện thiên sứ, đứng trong đội ngũ quân đội, quân hàm thiếu tướng mặc dù với sức mạnh của cậu, muốn lấy quân hàm đại tướng cũng có khả năng... có điều, do tuổi còn trẻ nên không được.

Vương Nhất Bác đứng trên chiến trường chính là niềm kiêu hãnh của gia tộc, con át chủ bài của thiên thần.

Thế nhưng, trong một trận chiến với ác quỷ vài năm trước, tổ đội do cậu dẫn dắt rơi vào mai phục địch... tổn thất nặng nề... chính cậu cũng vì bị phản bội, ma pháp hao kiệt... khiến cho cậu sau này không thể sử dụng ma pháp, nếu cố tình sử dụng, cơ thể sẽ bị hao tổn nghiêm trọng.

Ở lại quân đội là điều không thể, trở về nhà liền nhận những ánh mắt khinh thường từ người thân... cuối cùng, cậu được sắp xếp trở thành giáo sư ban thiên sứ hòa bình... từ năm cậu nhận lớp... thiên sứ hòa bình liền không có học viên.

Tiêu Chiến, chính là học viên đầu tiên của cậu.

Cậu cũng muốn làm tròn trách nhiệm giáo sư đứng lớp, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào...cuối cùng quyết định ném hết sách cho anh, để anh tự mình tiếp thu.

Ở trong trường, đương nhiên có người không vừa mắt cậu, giáo sư gây chuyện vừa lẫy là một trong số đó. Cậu không rảnh quan tâm đám vo ve quanh mình... chỉ là không ngờ tới, học viên của cậu vậy mà lại chịu đứng ra, bảo vệ mình, mặc dù cậu không cần.

Lâu rồi không cảm nhận cảm giác có người đi cùng mình như thế này.

Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại nhỏ, kín đáo liếc nhìn học viên của mình. Thật đúng lúc, bắt gặp Tiêu Chiến cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt hai người, giao nhau trong không chung.

Trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc khác lạ, tim đập nhanh.

Tiêu Chiến không vì bị cậu phát hiện mình nhìn lén mà chột dạ, cực kì dịu dàng mỉm cười:" Vương giáo sư."

Cậu nhìn nụ cười của anh, phát ngốc. Người này với cái người lạnh nhạt ngồi trong giảng đường với cậu cả một buổi sáng kia là một? Với cái người quật ngã giáo sư kia là một?

" Khụ khụ... học viên Tiêu có gì muốn hỏi?"

" Haha, không có gì, tiện miệng gọi một chút." Cảm giác cũng không tồi.

" Bên kia là kí túc."

" Vậy chào giáo sư, mai gặp lại." Đối với một người bị cả thế giới xa lánh, thì nếu muốn nhanh chóng thân cận, phải dịu dàng đối xử với người đó.

Tiêu Chiến cực kì tự tin khả năng dịu dàng với Nhất Bác của mình.

Vương Nhất Bác ổn định bước chân vừa tránh khỏi tầm mắt của anh đã điên cuồng thở dốc, tay đè lên lồng ngực. Cảm xúc quái dị này là sao chứ.

Hiện tại nghỉ làm còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro