Thiên thần ưu tú (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo, anh đều không có tiết học với Nhất Phong, cũng không chủ động đi tìm người. 

Phong ấn trong thân thể này, phức tạp hơn anh nghĩa... cũng may, hiện tại vẫn chưa bắt đầu học ma pháp, còn tốt. Anh có thể làm được.

Tối ngày thứ 2, Linh Tiêu Kỳ cực kì rảnh rỗi đi dạo quanh trường một mình, thời tiết cực kì tốt, trăng thanh gió mát. Có chút nhớ đến vài đêm ngồi trước Đông Cung ngắm sao.

Một đêm thiên thời địa lợi, phù hợp để phá phong ấn trong người... có điều, vẫn không phá được. Này là cố tình ép buộc anh đây đi vào lại con đường sa ngã hay sao?

Anh còn đang thả hồn vào gió, phía trước truyền đến tiếng động. 

Linh Tiêu Kỳ nhanh chân chọn một góc kín, chui vào... ló mắt ra.

Vương Nhất Phong? Em ấy làm gì ở đây? Tập thể dục?

 ngó về phía sau, cũng không thấy ai khác, phán đoán cậu thật sự đang chạy đượng dài, nhảy khỏi chỗ ẩn nấp, vẫy vẫy:" ê, Giáo sư Vương, thật trùng..." hợp.

Anh còn chưa nói xong câu, Nhất Bác đã chạy tới phía anh, một tay bịt miệng, một tay kéo anh chạy theo.

" Ư... ưm..." Gì đây, còn chưa nói gì đã làm điều kích thích rồi?

" Yên lặng đi."

Nhất Bác gấp gáp bịt miệng, dẫn anh chạy thẳng về phía kí túc, tận đến khi hoàn toàn chui vào trong sảnh lớn của kí túc, Nhất Bác mới dừng lại, hơi thở có chút nặng nề.

Quản sinh đang ngồi canh, nhìn thấy người chạy vào liền bay tới, đứng trước mặt anh, nhìn chăm chú.

Chết! Giờ này rồi mà dám quang minh chính đại chạy vào đây... rắc rối tới rồi!

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Nhất Bác, không dám nhìn quản sinh.

" Giáo sư Vương?" Quản sinh nhận ra Vương Nhất Bác, giọng nói có phần khinh miệt.

" Bên ngoài có ác quỷ." Nhất Bác hướng về phía ngoài kia, âm trầm nói.

" Ác quỷ? Ác quỷ làm sao chui vào học viện chúng ta được?" Quản sinh nghi ngờ.

"...." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục nói nữa.

" Giáo sư Vương, mời ngài ra khỏi đây cho." Kí túc xá không chào đón phế vật.

" Cô..."/" Quản sinh Tô, giáo sư Vương hôm nay tới để phụ đạo cho em, muộn rồi, ra ngoài không tiện, có thể để giáo sư tới ngủ ở phòng em một đêm không ạ?"

Tiêu Chiến bước thêm một bước, siết chặt bàn tay đang lồng vào tay Vương Nhất Bác, kéo cậu về phía sau.

Anh cũng đã nói như thế, quản sinh cũng không tiện làm lớn chuyện, hừ lạnh, hóa phép ra một bản thảo:" Giáo sư Vương kí vào đây là được."

Đợi Nhất Bác làm xong thủ tục, anh liền kéo người lên trên phòng, cả một quá trình, không ai nói với ai câu nào.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào phòng, mặc dù đã muộn nhưng Á Hỵ cùng Mạt Mặc vẫn còn đang thức... hai người ngồi đối diện, cùng nhau làm thứ gì đó, thấy cửa bật mở... nhìn cũng không thèm nhìn ra.

" Hôm nay về sớm thế? Có mang đồ ăn về cho mình không?"

" Á Hỵ, nên nhớ là cậu đang giảm cân đó."

" Tôi cũng chỉ hỏi thôi... mà hôm nay cậu về sớm thế?" Á Hỵ cực kì kiên trì hỏi. 

Bình thường đều 1h, 2h sáng mới về tới.

Tiêu Chiến không để tâm tới hai tên dở ngồi thiền đối diện nhau kia, kéo tay cậu tiến vào.

" Vương giáo sư, kia là giường của em." Tiêu Chiến chỉ về phía giường của mình... là giường đơn trên tầng 2.

Nhất Bác nhìn về phía giường... gật đầu:" Tôi... em ngủ ở đâu?"

" Đương nhiên là trên giường rồi, Vương giáo sư không ngại khi chúng ta ngủ cùng nhau chứ?" Ngại cũng phải ngủ, sớm muộn gì cũng phải ngủ.

Nhất Bác nhìn anh, nhìn chiếc giường... lại nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng đành gật đầu. Ngủ với em ấy một đêm, có lẽ là lựa chọn không tồi.

Tiêu Chiến lôi ra quần áo của mình, đẩy cậu vào phòng tắm trước.

Á Hỵ cùng Mạt Mặc hiện tại làm sao còn có thể ngồi thiền... Á Hỵ tò mò, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến:"Vương giáo sư là ai thế?" 

" Giáo sư phụ trách ban thiên sứ hòa bình." 

" Cho nên... làm sao lại tới phòng mình ở rồi?"

" Mấy cậu cứ tập quen dần đi." Sau này sẽ còn tới đây nhiều nhiều.

Vương Nhất Bác đúng lúc từ phòng tắm đi ra, thắc mắc:" Quen dần cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn mái tóc còn vương nước... khụ khụ...

" Không có gì, mấy bạn đấy chỉ là muốn rủ em ngày mai đi chạy buổi sáng nâng cao thể lực mà thôi."

Vương Nhất Bác cả tin, gật đầu:" Tôi cũng hay chạy buổi sáng, ngày mai  có thể cùng nhau."

" Được." Tiêu Chiến và Mạt Mặc sảng khoái đáp ứng...

Á Hỵ đen mặt:" Tôi không đi đâu."

Mạt Mặc nhìn cậu ta, cảm thán:" Ồ."

Á Hỵ trong lòng run sợ, bỏ trở về giường của mình, kiên quyết đắp chăn ngủ.

Giường đơn, hai đại nam nhân nằm liền trật... thân thể dán sát vào nhau. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh... trong lòng dấy lên cảm xúc khác lạ.

Cậu trước đây cực kì ghét cùng người khác đụng chạm, lúc ở trong quân đội cũng luôn tìm cách tránh xa những thiên sứ khác, cậu luôn cảm thấy không ai có thể tin tưởng. Cho đến khi cậu trở thành phế vật... cậu càng không muốn cùng người khác tiếp xúc, ở trước mặt người khác, dù mệt đến đâu cũng không thể ngủ còn nếu ngủ ở nhà thì cũng không sâu giấc, cậu luôn luôn cảm thấy nguy hiểm bao quanh mình.

Tại sao, trước mặt cậu học viên vừa mới gặp được hai lần... lại có thể dễ dàng theo cậu trở về phòng của cậu ta, còn đồng ý cùng cậu ta ngủ trên một chiếc giường.

Vương Nhất Bác cứ tưởng đêm nay mình sẽ không ngủ được, ai ngờ, thật lâu rồi, cậu mới có thể ngủ một giấc yên bình đến vậy.

Sáng chiếu đến mông, cũng không muốn dậy.

Tiêu Chiến nhìn người quấn chặt lấy mình, gỡ mai không ra... dịu dàng mỉm cười.

" Tiêu Chiến, không dậy đi học à?" Á Hỵ nhai một miếng bánh mì, trước khi bị Thời Lực lôi kéo đi, quay qua hỏi.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu:" Giáo sư hôm nay của mình, ở đây."

Á Hỵ nhìn vị Vương giáo sư tối qua được bạn cùng phòng của mình nhặt về, tò mò, há miệng muốn hỏi... ý nguyện còn chưa được thực hiện đã bị Mạt Mặc mạnh tay kéo đi.

Cuối cùng chính là Á Hỵ bị Mạt Mặc cùng Thời Lực kéo ra khỏi phòng, Thời Lực còn rất cẩn thận, đóng cửa kéo rèm vào cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro