Thiên thần ưu tú (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thật lâu rồi mới ngủ được một giấc ngon như thế.

Tiêu Chiến bị cậu ôm đến tê cứng, toàn thân ê ẩm. Mãi đến khi tiết học buổi sáng kết thúc, Thời lực cùng À hỵ tiến vào, mồ hôi chảy dòng dòng, miệng còn luôn than thở... Nhất Bác bởi vì thế mà cau màu tỉnh giấc.

Gương mặt ôn nhu của học viên Tiêu đập thẳng vào mắt, Nhất Bác bất ngờ bật người dậy, hoảng hốt.

" Gặp ác mộng?"Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

Nhất Bác nghiêng người tránh khỏi bàn tay vươn ra của anh gấp gáp nhảy xuống giường tránh khỏi bọn Á Hỵ đang đứng ở cửa phòng... vừa ra đến nơi, còn gặp phải Mạt Mặc đang trở về khiến cậu hơi khựng lại một lúc. 

" A, giáo sư Vương, có sao không?" Mạt Mặc nghiêng người, lễ phép hỏi thăm.

Nhất Bác cúi đầu đi thẳng. Dùng tốc độ nhanh nhất biến mất khỏi tầm mắt của cậu ta.

Á Hỵ nhìn bóng lưng cậu tò mò:" giáo sư Vương bị làm sao thế?"

Tiêu Chiến nhún vai tỏ vẻ không biết:" Tỉnh dậy đã chạy rồi."

Lần sau vẫn là trói lại thì hơn.

Vương Nhất Bác bỏ dạy một tuần liền, không ai biết cậu đi đâu. Gia tộc của cậu còn không điều tra, học viện đương nhiên không rảnh mà quản cậu. Tin đồn đủ loạn, lần lượt truyền tai nhau. Đủ loại, đủ mức độ, quá đáng nhất chính là bị ác quỷ trả thù, bỏ mạng rồi.

Tiêu Chiến một mình ngồi trong giảng đường, cực kì đau đầu.

Phong ấn phải làm sao mà phá đây? Học viện đã bắt đầu dạy những phép thuật sơ khai những học viên khác trước khi tới đây đều đã ít nhiều biết cách sử dụng ma pháp hiện tại chỉ có mỗi anh không thể sử dụng.

Cho nên, vẫn muốn anh đây đi theo vết xe của nguyên chủ à?

Tiêu Chiến nằm bò ra bàn, suy nghĩ.

Ngoài cửa bỗng có bóng người xuất hiện, tiếng khóa cửa khô khốc vang lên.

Anh ngẩng đầu, nhìn hắn:" giáo sư Trương?"

Trương Hán cũng nhìn anh chằm chằm. tay ngưng tụ một quả cầu pháp thuật màu vàng nau lưu chuyển:" Lần này, không còn ai có thể bảo vệ được ngươi đâu."

Tiêu Chiến bình tĩnh:" Giáo sư Trương, không ai dạy ngươi không được xúc phạm học viên à? Luật thiên thần hình như cũng không có cho phép đâu."

" Im miệng." Trương Hán tức giận, ném quả cầu phép thuật về phía anh, mặt đất cũng trở nên gồ ghề.

Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lộn người tránh khỏi vùng ảnh hưởng của pháp thuật.

" Thiên thần sa ngã?"

Tiêu Chiến nhìn đôi cánh xám ẩn hiện phía sau lưng hắn ta:" Giáo sư Trương, đây là khuôn viên học viên đó nha." ai cho ông tự tin đó?"

" Ngươi chết rồi làm sao có thể bị phát hiện?"

Trương Hán gằn giọng, triệt để biến hóa, cảnh sau lưng hiện ra càng rõ nét, mắt phủ một tầng xám đen, móng vuốt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dài ra, sắc nhọn.

Tiêu Chiến nhìn hắn, phẩy phẩy tay.

Học viện đang trong giờ học buổi sáng, phía quảng trường là hớp học của ban thiên sứ kỵ binh.

Á Hỵ thở hồng học cố gắng nhác thêm vài lần cái tạ lớn trước mặt, bỗng từ phía xa có bóng đen lao nhanh tới.

Cậu ta phản ứng chậm, thế nhưng giáo sư đứng lớp lại phát hiện kịp, lộ ra đôi cánh trắng to lớn, kéo cậu ta lùi về sau.

Thời Lực chạy tới, đón Á Hỵ từ trong vòng tay giáo sư, cẩn thận xem xét.

Nơi Á Hỵ vừa đứng, một bóng đen lớn đạp tới, lõm xâu... lấy hắn làm trung tâm, từng vệt nứt dài xuất hiện trên sân trường.

Trương Há khôi phục bộ dạng ban đầu, toàn thân là vết thương chồng chéo, xụi lơ trên mặt đất.

Giáo sư đứng lớp bước tới, đương nhiên nhận ra hắn, y nhìn về phía Trương Hán bay xuống, đến một bóng người cũng không thấy, đành phải đem hắn ta tới nơi trị liệu trước.

Tối, diễn đàn trường xuất hiện một video do tài khoản ảo đăng lên, một đoạn video ngắn chất lượng hình ảnh cực kì sắc nét.

Thiên thần tiểu khả ái:" Giáo sư Trương của ban thiên sứ hi vọng đúng không?"

Ước muốn nhỏ nhoi:" Đây rõ ràng là thiên thần sa nga. Có đúng không?"

Tán Tán Tán:" Tại sao chỉ mình tôi gel trọng tâm thân thủ của người quay video cực tốt nhỉ?"

Cá độ không tốt:" Trẫm cá mười bao thịt khô đối thủ của giáo sư Trương là giáo sư của ban kỵ binh."

.........

Diễn đàn trường cực kì sôi nổi, hội đồng học viện lại yên lặng đến rợn người, không khí cực kì nặng nề. Trương Hán đứng trên vành móng ngựa, mắt trắng bệch nhìn về phía hình ảnh hắn ta sử dụng ma pháp trong hình dạng chỉ có thiên thần sa ngã mới có thể như thế.

" Giáo sư Trương mong anh biết rõ lý do chúng tôi mời anh tới đây.

" Là có người muốn hại tôi, không phải tôi, thật sự không phải tôi."

" Chúng tôi đương nhiên tin anh, mong anh có thể trước hội đồng... hóa hình."

Trương Hán nắm chặt tay:" Tôi hiện tại không thể, hôm qua.. hôm qua tôi có gặp ác quỷ, sử dụng phép thuật quá độ."

" Giáo sư Trương, anh nên biết, nếu anh không hợp tác, chúng tôi sẽ không thể minh oan cho anh."

Tiêu Chiến ngồi trên nóc phòng, ngửa người về phía sau. Trong lòng cười thầm, càng ngày càng không muốn làm thiên thần thì phải làm sao?

Giả tạo đến nổi da gà.

Trương Hán bị phát hiện thân phận, bị kéo ra ngoài. Nghe nói ngày mai thiên sứ chấp pháp sẽ tới. 

Anh đây đang suy nghĩ làm sao để nhận mặt người thân.

Trong lúc Tiêu Chiến lập kế hoạch nhận người thân đẫm nước mắt, Trương Hán bị nhốt trong phòng tối, tận đến khi thiên sứ chấp pháp đến mới được kéo ra ngoài... chích xác là kéo ra ngoài.

Sáng nay, toàn học viện được tin nghỉ học, thay vào đó là tập trung ở quảng trường, chứng kiến toàn bộ quá trình phạt người.

" Tiêu Chiến, mau lên đi." Á Hỵ bình thường luôn chậm chạp lề mề, hôm nay lại nhanh nhẹn đột xuất, còn đứng trước cửa dục Tiêu Chiến.

" Tiểu Hỵ nhà mình hôm nay nhanh quá nhỉ." Mạt Mặc đứng bên cạnh, mỉm cười.

Á Hỵ quay qua nhìn cậu ta, chân lùi về sau, kéo Thời Lực ra phía trước.

Lại tiếp tục một màn lôi lôi kéo kéo, tận đến sát giờ, nhóm Tiêu Chiến mới ổn định được chỗ ngồi, chăm chú nhìn lên.

Viện trưởng đứng trên bục danh dự, lần lượt kể ra những tội trạng của Trương Hán đã được bàn bạc và soạn thảo từ trước.

Tiêu Chiến hướng mắt về phía viện trưởng, không kìm được ngáp một tiếng.

" Tiêu Chiến, không được thể hiện thái độ không chuẩn mực trước hội đồng học viện đâu." Mạt Mặc hai tay túm chặt Á Hỵ, quay qua nhắc nhở.

Tiêu Chiến nhún vai, chẳng lẽ lại bảo cho cậu ta biết những điều viện trưởng đang đọc kia, anh đã nghe rất nhiều lần vào tối qua rồi?

Khụ khụ, coi như anh chưa biết gì. Anh đây có thể.

Tiêu Chiến lấy lại nét mặt, nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động đám người bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro