Vui vẻ một đời (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia nhanh chóng tiếp lời:" Vậy hôm nào con dẫn cậu ấy về nhà chúng ta dùng cơm được không?"

Tiêu Chiến a lên một tiếng. Anh đây còn chưa tính đến đâu, mặc dù sớm muộn cũng đi đến bước này.

" Ba mẹ rất muốn gặp cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện, con nhớ sắp xếp nhé."

Tiêu Chiến mím môi nhìn người đang ngủ trên đùi mình, gật đầu, lại nhận ra người bên kia sẽ không nhìn thấy, khẽ đáp:" Để con hỏi cậu ấy."

Bà Tiêu tâm tình vui vẻ cúp điện thoại, đối với hai con người ngồi đối diện, bật ngón cái:" Nó đồng ý rồi."

" Tốt, vậy con tiếp tục xử lý đám tin tức trên mạng nha." Anh trai nguyên chủ đứng dậy, đi thẳng ra ngoài.

Không cần biết đối tượng của em ấy là người như thế nào, chỉ cần có thể khiến em ấy hạnh phúc, vui vẻ, anh đều có thể đứng một bên trải thảm cho hai người.

Tiêu Chiến cảm thấy thế giới này ngoài việc mang theo một căn bệnh thế kỉ ra, những thứ còn lại, đều giống như một phần thưởng hơn.

---

Tiêu Chiến cứ vui vẻ nhàn nhã dưỡng bệnh, đương nhiên không biết cuộc gặp mặt nhỏ giữa Linh phu nhân và Vương Nhất Bác


Phòng bao của một nhà hàng sang trọng, Tiêu phu nhân quý phái ngồi trên ghế, đợi một lúc, Vương Nhất Bác đã ngoan ngoãn đẩy cửa lớn, kiêng rè bước vào.


" Nhất Bác à?"


" Dạ."


" Cháu lại đây."


Vương Nhất Bác theo chỉ tay của Tiêu phu nhân, ngồi vào ghế đối diện bà.


" Nhất Bác à, nghe nói cháu với A Chiến đang qua lại."


" Dạ. Cháu biết mình không tương xứng với anh ấy, nhưng cháu sẽ không từ bỏ. Cháu đối với anh ấy là thật lòng, không phải lợi dụng anh ấy."


" Bác không có ý đó, thật ra, bác gọi cháu tới đây, là mong cháu có thể cùng A Chiến vui vẻ bên nhau, cháu muốn gì bác đều đáp ứng cháu... chỉ cần đừng làm tổn thương A Chiến, được chứ?"


" Đương nhiên ạ, cháu ở đây, là để ở cùng với anh ấy, chăm sóc anh ấy."


" Cháu nói vậy là bác yên tâm rồi, A Chiến ấy à, mệnh thật khổ. Cháu ở cùng nó, gia đình bác rất biết ơn cháu."


Nhiệm vụ chính tuyến không cần anh quá để tâm thì đã có đám người nhà nguyên chủ dàn xếp hết thảy, đem Vương nhất Bác một đường thuận lợi đi trên con đường nghệ sĩ. Tiêu Chiến bên này chỉ cần thời thời khắc khắc treo bên cạnh Vương nhất Bác, tiến độ nhiệm vụ liền ùn ùn tăng lên.

Nhiệm vụ phụ tuyến càng không phải nói, chỉ cần luôn luôn mỉm cười, mang năng lượng tích cực truyền cho những người xung quanh là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng, anh đây sai lầm rồi. Muốn rút lại toàn bộ suy nghĩ vừa rồi.

Chỉ cần mang theo căn bệnh kia, mọi thứ khác thuận lợi đến đâu cũng không thể bù đắp được. Hình phạt vẫn chính là hình phạt mà thôi.

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh cười đến cơ mặt căng cứng, miệng liên tục phải an ủi Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

Tháng trước, căn bệnh này bắt đầu bước đến giai đoạn tiếp theo, hệ miễn dịch của anh suy giảm, chỉ cần nhiễm một loại vi khuẩn nhỏ cũng có thể đưa anh đến bệnh viện điểm danh.

" Nhất Bác, em mau về trường quay đi, một lát anh tới tìm em."

Tiêu Chiến cảm thấy nếu không đuổi được người đi anh sẽ không thể yên bình tĩnh dưỡng được.

Mặc dù tĩnh hay không tĩnh thì đều không thể dưỡng ra được được gì.

Vương Nhất Bác bị đuổi, quả quyết lắc đầu:" Em ở đây, đợi anh khỏe lại chúng ta cùng đi."

Làm nũng, làm nũng, ngoài làm nũng ra em còn biết cái gì? 

Tiêu Chiến đuổi người không được, trong lòng dù thở dài không ngừng, ngoài mặt lại vẫn duy trì nụ cười.

" Không đi thì thôi, lên đây ngủ với anh." Tiêu Chiến nghiêng người lộ ra khoảng trống, vỗ vỗ.

Anh đây nhịn, người của mình không sủng thì sủng ai.

Vương Nhất Bác nháy mắt không còn tia ủy khuất nào, nhanh nhẹn trèo lên giường, ôm lấy Tiêu Chiến, kéo chăn đắp lên hai người.

Chị quản lý đứng một mình trên phim trường, tay cầm điện thoại nắm chặt, đứa nhỏ từ khi kiếm được kim chủ liền muốn bỏ việc rồi. Quản lý cực kì muốn bỏ cái công việc mệt tâm này... thế nhưng nhìn đến đống phúc lợi, vẫn là gọi điện thoại báo cho đạo diễn một câu thì hơn.

Thời điểm Tiêu Chiến 21 tuổi, mật độ tới bệnh viện điểm danh càng dày đặc hơn.

Anh cũng không mấy quan tâm lắm, dù sao đống nhiệm vụ ở thế giới này cũng gần như đã hoàn thành rồi. Tiến độ nhiệm vụ chính tuyến chỉ còn một chút nữa thôi. 

Tiêu Chiến ngồi trên giường bệnh chống cắm, mặt không biểu tình để y tá tiêm thuốc vào cơ thể.

Khó khăn lắm mới đuổi được người đi, cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi, Tiêu Chiến nghiêng người nằm xuống giường bệnh, nhắm mắt ngủ.

[ Cảnh báo: Mục tiêu nhiệm đang gặp nguy hiểm.]

Huyền Mộng có vẻ thấy kẻ bị phạt như Tiêu Chiến sống quá nhàn rỗi, ngoi lên tạo công ăn việc làm cho anh.

Mục tiêu nhiệm vụ không phải do nó sắp xếp có được hay không? Đừng nói như thể nó là kẻ đứng sau chuyện này, nhóc nhỏ bé đáng yêu sẽ bị nhột... à không đúng, sẽ bị tổn thương.

Tiêu Chiến nhìn về cánh cửa đóng kín, suy nghĩ xem khả năng mình có thể đường hoàng đi ra khỏi bệnh viện tỷ lệ thành công là bao nhiêu, lại nghĩ đến việc nếu trốn ra ngoài thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Sau khi đem hai khả năng đặt lên bàn cân, vẫn là trốn đi tỷ lệ cao hơn lại còn có thể giảm bớt rất nhiều rắc rối.

Tiêu Chiến chiếu theo định vị, lần mò một hồi. Cuối cùng vẫn là quyết định bắt taxi tương đối nhanh. Tiêu Chiến vòng ra cửa sau bệnh viện, leo lên một cái xe đỗ bên cạnh.

Tài xế nhìn chàng trai mặc đồ bệnh nhân, lại có chút quen mắt, bát quái hỏi:" Chàng trai, là nghệ sĩ trốn viện à?"

Tiêu Chiến quả quyết, đảo mắt lắc đầu:" Không có, cháu đóng phim bên trong, chưa kịp tẩy trang."

Một câu nói có thể hoàn mĩ che giấu bộ đồ bệnh nhân cũng nét mặt tiều tụy.

Tài xế cũng không tiếp tục nghi ngờ:" Cậu muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nói ra một địa chỉ, còn nhấn mạnh là phải đi nhanh nhất, phía sau còn có cảnh quay.

Quãng đường đi khá tốn thời gian, Tiêu Chiến nghiêng người tựa vào ghế sau, mơ hồ nhắm mắt. Thân thể này có chút không được rồi.

" Chàng trai, đến nơi rồi."

Tài xế dừng lại bên đường, qua gương chiếu hậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang tựa vào ghế sau ngủ, tràng cảnh khiến chính ông ta còn có chút thương xót. Đúng là khí chất nghệ sĩ. 

Tài xế nhớ đến Tiêu Chiến nói mình còn có cảnh quay, gia tăng âm lượng.

Tiếng gọi của bác tài đem Tiêu Chiến đang nửa tỉnh nửa mê kéo trở về.

" Đến nơi rồi, cậu mau vào quay phim đi." Tài xế nhìn về phía căn nhà kho nhỏ.

Tiêu Chiến gật đầu, nhanh nhẹn bước xuống xe, lưu loát đóng cửa.

Tài xế lùi xe, nhìn bóng dáng của anh qua gương chiếu hậu, luôn cảm thấy có thứ gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được không đúng ở đâu, cuối cùng đỗ xe ở một nơi không xa, lên baidu tìm kiếm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro