Vui vẻ một đời (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Tiêu Chiến, sau khi tiếng động cơ xe biến mất, Tiêu Chiến ổn định lại thân thể, nhìn căn nhà nhỏ xập xệ với hàng ti tỷ con virut, vi khuẩn gây hại.

[ Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ sắp không xong rồi.]

Huyền Mộng tốt bụng nhào ra, tiếp tục cảnh báo.

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn căn nhà kia, không hề có ý định nhấc chân.

Ngươi xác định ta chạy vào cái ổ đó thì sẽ không tèo chứ?Ta đã gọi cảnh sát rồi, vẫn là nên ngồi đợi...

* Rầm*

Nhà kho mục nát truyền đến tiếng động cực lớn, dường như là đem ý định của Tiêu Chiến bãi bỏ. Lớp bụi phủ bên ngoài căn nhà cuồn cuộn bay lên không trung, hòa vào không khí.

Tiêu Chiến cau mày bịt mũi, lại không ngăn được sự nhạy cảm của cơ thể, ho khan hai tiếng.

" Ai?" Thanh âm dữ dằn từ trong vọng ra, cùng lúc đó, cánh cửa khẽ mở.

Tiêu Chiến nghiêng người, nhấc chân bước về phía nhà kho.

Anh đây đã không muốn ra tay rồi, là bọn ngươi éo anh đây quá đáng.

Đại nam nhân không rõ điều gì đang chờ gã sau cánh cửa, ánh sáng bên ngoài vừa lọt vào tầm mắt, còn chưa nhìn rõ thứ gì đã bị một lực lớn nắm lấy cổ kéo ra ngoài, cùng lúc đó là một lực lớn đánh tới khiến gã ngã ngửa trở về.

Những kẻ còn lại nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ cầm chặt thanh sắt trên tay, ghì chặt con tim xuống đất.

Vương Nhất Bác bị đánh đến đầu óc mơ hồ, xụi lơ ngã trên mặt đất.

Tiêu Chiến đứng ngược sáng, nhấc chân đá nhẹ lên cửa một cái, ai ngờ cánh cửa vốn đã mục nát không chịu được ngoại lực tác động, đổ ập xuống, đè lên nam nhân vừa bị đánh gục kia. Nam nhân còn đang lò mò đứng dậy, đột nhiên bị cửa đập trúng, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất đi.

Tiêu Chiến ổn định lại thân thể, còn đương muốn ngầu thêm một chút, liền bị lớp bụi mù mịt bay trên mặt đất khiến cho ho khù khụ một hồi.

Đám lưu manh đang khống chế Vương Nhất Bác trên mặt đất, nhìn thiếu niên nhỏ nhắn được ánh sáng chiếu tới, đồ bệnh nhân mờ nhạt khoác trên người càng làm bóng dáng kia thêm yếu đuối, ngây người.

" Con mẹ nó, mày là đứa nào?"

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, tiêu cự có chút mờ nhạt chỉ có thể nhìn ra được bốn thân ảnh mơ hồ, ba tên dáng người cao to hơn đè một người xuống đất, người bị đè kia, không cần nhìn rõ anh cũng có thể nhận ra là ai.

Tiêu Chiến duy trì nụ cười cùng hào quang năng lượng tích cực quanh thân, nhẹ nhàng nhả giọng:" Ông nội bây."

Tay không có thể dễ dàng quật ngã cả ba người, Tiêu Chiến che miệng ho khan hai tiếng, chớp chớp mắt lấy lại tiêu cự.

Tiêu Chiến bước nhanh về phía Vương Nhất Bác, nhìn đống vết thương chằng chịt trên người Vương Nhất Bác, lại nhìn vết xước nhỏ trên tay mình.

Tốc độ không được như trước, xử lý bọn họ vẫn còn để bị thương, có chút phiền não. Làm sao ôm người ra bây giờ?

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn về phía đám người đang lăn lộn dưới đất, trong đầu bỗng nảy lên một suy nghĩ hoàn hảo. Chậm rãi tiến về phía bọn họ.

" Mày... mày muốn làm gì?" Tên này là yêu quái, quá đáng sợ.

Tiêu Chiến vẫn duy trì trạng thái như cũ, vươn tay về phía bọn họ.

Đơn giản đem quần áo bọn chúng thô bạo xé ra, quấn quanh vết thương trên tay. Sau khi xác định sẽ không thể lây sang người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới cúi người bế bổng cậu lên.

Vương Nhất Bác toàn thân đau nhức mơ màng chìm vào trong lồng ngực quen thuộc, khí tức khiến cho cậu yên tâm thả lỏng thần kinh, ngất đi.

Tiêu Chiến bê người ra ngoài, liền nhìn thấy tài xế taxi ban nãy lang thang ngó về phía nhà kho, thời điểm nhìn thấy Tiêu Chiến ôm một người toàn thân máu me ra ngoài, cả kinh nhìn anh.

" Bác có thể trở cháu trở về bệnh viện được hay không?" Xe ở ngay đây, đỡ phải gọi xe mới, bớt đi một phần phiền phức.

Tài xế nhìn chằm chằm anh, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm không thích hợp. Nói quay phim nhưng lại không hề nhìn thấy máy quay, một nhân viên công tác cũng không nhìn thấy. Hóa ra vị kia thật sự là bệnh nhân trốn viện... Nhưng ông cũng biết là hiện tại không phải thời điểm thắc mắc, tài xế chạy tới, giúp Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác lên xe.

Thời điểm ngồi yên vị phía sau xe, Tiêu Chiến nặng nề ngả về phía sau ghế, nén một cơn ho khan lại trong lồng ngực.

Hệ thống, ta cảm thấy mình sắp không xong rồi.

[....] Nói với nó, nó cũng đâu biết làm sao.

[ Ký chủ, cố lên.] Vẫn là đơn giản cổ vũ tinh thần anh ấy một chút.

Vương Nhất Bác ngồi ở một bên, ngay khi xe rẽ qua một hướng, Vương Nhất Bác cả người nghiêng ngả, giật mình tỉnh lại.

Đỉnh đầu truyền đến âm thanh quen thuộc:" Tỉnh rồi?"

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn về phía phát ra âm thanh, xác định được mình đang ngồi ở ghế sau xe ô tô, nhíu mày.

Cậu nhớ là sau khi bị Tiêu Chiến đuổi đi, trong lòng cực kì ủy khuất, muốn đi đến khuôn viên bệnh viện ngồi một chút cho khuây khỏa. Sau đó, chính là bị đánh ngất, sau đó lại vẫn là bị đánh ngất, sau đó nữa chính là hiện tại... Tiêu Chiến đáng lẽ phải ở nguyên trong phòng bệnh được khử trùng, tại sao bây giờ lại mặc bệnh nhân cùng cậu ngồi trên taxi?!!

Vương Nhất Bác đầu đẩy nghi hoặc, có lẽ bị đánh hỏng rồi, tốc độ xử lý não hơi chậm. Nhìn Tiêu Chiến nhắm mắt, sắc mặt xanh sao tựa vào ghế, tim như hung hăng bị dao đâm một nhát. 

Vương Nhất Bác mím môi, không muốn quấy rầy Tiêu Chiến nhưng trong lòng lại cực kì hoảng sợ, cuối cùng bật ra giọng nói đầy lo lắng:" Chiến ca! Anh sao rồi?"

Tiêu Chiến lờ mờ nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác, chậm chạm kéo hai mí mắt nặng trĩu, nghiêng đầu nhìn qua.

" Không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro