CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

Tiêu Chiến muốn quay sang ôm Vương Nhất Bác một cái. Dù biết rằng hiện tại hình như cậu cũng đã tự mình vượt qua hết thảy, nhưng anh vẫn thật sự muốn an ủi cậu.

Đang định quay người thì lại nghe tiếng của Vương Nhất Bác. Cậu đang nhìn anh chằm chằm.

"Cậu không cần phải tỏ ra như vậy. Tôi quên hết rồi, tôi không muốn kể cho cậu nghe chính là vị sợ cậu sẽ như thế này."

Tiêu Chiến gượng cười.

"Cậu còn an ủi tôi. Vương Nhất Bác, khi ở cạnh tôi cậu không cần phải gồng mình cố ép bản thân phải mạnh mẽ. Cậu buồn thì có thể khóc, mệt mỏi thì có thể tựa vào tôi nghỉ ngơi một chút. Chẳng phải tôi đã nói từ nay tôi bảo vệ cậu sao."

Vương Nhất Bác cười. Một nụ cười vô cùng ấm áp, cậu không thể nhìn thấy nụ cười của chính mình nhưng Tiêu Chiến thì đã thu hết nụ cười đó vào mắt cũng khảm xâu vào tim.

"Vương Nhất Bác! Có ai từng nói với cậu, cậu cười lên vô cùng đẹp không?"

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến. Nhưng ánh mắt đã đượm buồn.

"Có! Bà ngoại của tôi."

Cộng thêm lần này nữa Tiêu Chiến có thể khẳng định chắc chắn bà ngoại chính là tâm can của Vương Nhất Bác. Dường như đối với Vương Nhất Bác bà ngoại là tất cả những gì cậu có.

"Cho nên là Vương Nhất Bác, cậu hãy cười nhiều lên. Bà ngoại đang ở một nơi nào đó dõi theo cậu, nhìn thấy cậu cười vui vẻ bà cũng sẽ hạnh phúc và yên lòng hơn."

Vương Nhất Bác gật gù không nói thêm nữa, quay mặt nhìn thẳng phía trước. Tiêu Chiến thấy vậy thì đưa tay đẩy đẩy tay cậu nói.

"Cậu từ sáng đến giờ đã ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác lưỡng lưỡng đầu vừa lắc lại gật. Tiêu Chiến cười cầm lấy bánh mì nhỏ trong tay hướng cậu nói.

"Nhiều như vậy tôi ăn một mình không hết, cậu ăn phụ tôi đi."

Nói rồi hai người cùng ngồi ăn bánh mì nhỏ. Trong một không gian tĩnh mịch đìu hiu, bóng tối bao phủ thân ảnh hai thiếu niên. Chỉ có một ánh đèn pin yếu ớt mờ ảo phác họa gương mặt của họ. Thế nhưng cảm giác lại hòa hợp và bình yên đến lạ.

...

Sau đêm đó tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến càng trở nên thân thiết hơn. Nhóm bạn cùng phòng ký túc của hai người cũng vô cùng tự nhiên mà gộp lại ngồi ăn chung vào những bữa trưa. Cả đám người tập trung một chỗ cười cười nói nói rất đơn giản đã có thể kết giao với nhau.

Lam Hy Thần bình thường kiệm lời nhưng lại rất hợp với Hoài Tang. Hai người họ mỗi lần ăn trưa luôn ngồi cạnh nhau. Còn thường xuyên chia sẻ đồ ăn cho đối phương. Cảnh Nghi cùng Tiết Dương lại là một tổ hợp ồn ào, cứ chạm mặt là đánh đánh nháo nháo miệng mồm liên hồi không ai chịu nhường ai. Chỉ có cậu bạn Hiểu Tinh Trần là điềm đạm nhất, cùng với Tư Truy ngồi một bên xem náo nhiệt. Còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì khỏi phải nói. Hai người chính là ở trong một thế giới riêng. Họ đúng thật luôn ngồi chung với mọi người nhưng nhiều lúc giống như đã tạo kết giới vô hình không ai có thể chen vào giữa hai người này.

Một nhóm tám thiếu niên ban đầu là những người xa lạ. Cuối cùng bằng một cơ duyên trời định nào đó họ lại ở chung một chỗ chân thanh mà đối đãi với nhau. Tình bạn này vô tư trong sáng tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Vương Nhất Bác cũng nhờ có Tiêu Chiến cùng những người bạn này ở bên cạnh mà đã dần dần cởi mở hơn. Cậu đôi khi đã biết nói đùa bắt nhịp theo những trò nghịch ngợm của mọi người. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thay đổi tích cực từng ngày anh cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Tiêu Chiến tự hứa với lòng sẽ giúp Vương Nhất Bác bù đắp những tháng ngày thơ ấu đó. Chính anh sẽ vẽ thêm nhiều màu sắc hơn trong bức tranh có chút u ám của Vương Nhất Bác. Từ nay về sau, chỉ cần anh còn tồn tại sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì ủy khuất Vương Nhất Bác.

Tuy chỉ mới quen biết với Vương Nhất Bác chưa lâu nhưng khi ở cạnh cậu anh luôn có cảm giác vô cùng gần gũi và thân thuộc. Bản thân Tiêu Chiến cũng chẳng thể lý giải được, chỉ biết rằng nếu Vương Nhất Bác không vui anh cũng sẽ mơ hồ thấy lòng mình nhói lên. Chắc có lẽ kiếp trước anh đã mắc nợ Vương Nhất Bác, kiếp này ông trời sắp xếp cho anh gặp lại cậu để trả nốt duyên nợ còn dang dở.

Trong suốt một tuần bị phạt trực đêm cùng nhau, Vương Nhất Bác cũng dần dần có thói quen ở cạnh Tiêu Chiến, được Tiêu Chiến quan tâm và bày ra đủ trò làm nũng với cậu. Chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện tự nhiên tâm tình của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng vui vẻ và thoải mái. Tiêu Chiến giống như một mặt trời nhỏ bất ngờ xuất hiện sưởi ấm trái tim đã bị đóng băng từ lâu của Vương Nhất Bác. Giúp Vương Nhất Bác cảm nhận được bản thân cậu vẫn còn tồn tại và tim của cậu thực chất vẫn luôn đập. 

Tiêu Chiến thật sự nói được làm được. Trong suốt một tuần đó, anh luôn là người đến vị trí trực đêm sớm hơn và luôn dùng đèn pin chiếu sáng về phía con đường mà Vương Nhất Bác sẽ đi qua. Vương Nhất Bác lần đầu tiên nhận được sự quan tâm chân thành từ một người xa lạ không hề có quan hệ máu mủ thân thích, lại hết lòng hết dạ hướng cậu cho đi mà chẳng mưu cầu đòi hỏi ở cậu thứ gì. Vương Nhất Bác ban đầu còn mơ hồ lúng túng không biết đáp lại như thế nào mới xứng đáng với chân tâm của Tiêu Chiến. Nhưng dần dần cậu cảm nhận được Tiêu Chiến đối với cậu không hề có bất kỳ yêu cầu nào, chỉ cần mỗi lần cậu cười nhiều thêm một chút cũng đã khiến anh hài lòng và vui vẻ suốt cả ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro