CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 10

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự chỉ ngồi nhìn Tiêu Chiến ăn. Tiêu Chiến cảm thấy tên ngốc này sao nói gì nghe nấy vậy. Anh nhịn không được quay sang nhìn cậu.

"Cậu không định nói cho tôi biết cả ngày hôm nay đã đi đâu sao? Tôi... đã rất lo lắng cho cậu đấy. Khi không biến mất một câu cũng không để lại."

Nhìn thấy vẻ mặt chưa đầy ủy khuất của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đắn đo không biết có nên kể cho anh nghe hay không. Tiêu Chiến thấy cậu vẫn bảo trị sự im lặng thì giả vờ giận dỗi nói.

"Nếu cậu không muốn nói với tôi thì thôi. Tôi cũng không muốn ép người khác làm chuyện mà họ không thích. Cùng lắm chính là cậu chưa thật sự tin tưởng tôi nên chưa thể nói đi."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhanh chóng lắc đầu lia lịa.

"Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu... Chỉ là chuyện này có chút cá nhân nên tôi mới không biết phải kể bắt đầu từ đâu."

Tiêu Chiến thấy người đã giao động thì ngay lập tức nói.

"Vậy thì kể hết đi, tôi không ngại đâu."

Vương Nhất Bác vậy mà thật sự nghiêm túc bắt đầu kể cho Tiêu Chiến nghe.

"Thật ra cả ngày hôm nay tôi đến bệnh viện."

Tiêu Chiến nghe nhắc tới bệnh viện thì lo lắng, anh vội ngắt lời hỏi.

"Cậu đau ở đâu mà phải đi bệnh viện, mau cho tôi xem. Bị thương chỗ nào rồi."

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy một bên vai của Vương Nhất Bác nhìn trước nhìn sau. Vương Nhất Bác cười nhẹ ngăn lại động tác của Tiêu Chiến vội nói.

"Không phải là tôi mà là em trai tôi. Nói đúng hơn là em trai cùng mẹ khác cha với tôi."

Ngừng một chút cậu nhìn sang biểu hiện của Tiêu Chiến, thấy không có gì quá khác thường chỉ là ánh mắt có hơi ngạc nhiên cậu liền kể tiếp.

"Năm tôi bốn tuổi mẹ đã tái hôn. Em ấy thua tôi năm tuổi, thằng bé rất ngoan. Chỉ là cơ thể có chút yếu. Sáng sớm mẹ tôi gọi đến nói thằng bé bị tai nạn đang cấp cứu cần máu để truyền. Nhưng vì nó thuộc nhóm máu hiếm, lượng máu dự trữ của bệnh viện không đủ. Tôi trùng hợp cũng là nhóm máu hiếm đó nên liền gọi tôi đến."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất bác kể chuyện vô cùng bình thản thì lại xót cho cậu. Đứa nhỏ bốn tuổi đã trải qua những gì để rồi khi nhắc lại quá khứ đau buồn lại có thể dửng dưng như không.

"Cậu hiện tại có đang ở cùng mẹ không."

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình trả lời.

"Từ lúc mẹ tái hôn tôi đã không còn ở cùng bà ấy. Bà ngoại chính là người nuôi tôi. Nhưng vào năm tôi 16 tuổi bà cũng đã không còn."

Nói tới đây tâm trạng của Vương Nhất Bác mới giao động. Tiêu Chiến liền biết bà ngoại chính là người khiến cậu nặng lòng nhất. Anh dè dặt hỏi thêm.

"Vậy ba ruột của cậu đâu?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt càng thâm trầm hơn.

"Tôi cùng không biết, mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông ấy. Khi còn nhỏ tôi không hiểu chuyện hỏi mẹ về ba của mình bà ấy liền tức giận đánh tôi. Có lẽ mẹ tôi rất hận ba ruột của tôi, vì vậy bà ấy cũng không hề thích tôi. Cho đến cái ngày bà ấy tái hôn, tôi nắm chặt tay mẹ khóc lớn năn nỉ bà ấy ở lại. Nhưng mẹ đã hướng tôi nói rằng bà ấy rất hối hận khi sinh tôi ra. Còn nói gương mặt tôi rất giống người kia, càng nhìn bà ấy càng chán ghét."

"Kể từ ngày đó, những lúc mẹ tôi mang theo người mới quay về thăm bà ngoại tôi đều kiếm cớ để không có mặt. Tránh làm bà ấy mất hứng."

Tiêu Chiến đau lòng vô cùng. Anh từ nhỏ luôn được cưng chìu. Tiêu chiến là con út, ở trên có anh cả và chị gái một mực bao bọc. Ba mẹ cũng luôn dành cho anh những thứ tốt đẹp nhất. Chưa hề nặng lời la mắng anh dù cho anh có càng quấy đến đâu. Vậy mà Vương Nhất Bác bốn tuổi đã bị chính mẹ ruột của mình ruồng bỏ, còn thốt ra những lời tàn nhẫn như vậy. Hiện tại anh đã hiểu tại sao Vương Nhất Bác của năm 18 tuổi lại lạnh nhạt hờ hững với mọi thứ xung quanh như vậy.

"Vậy cậu từ năm 16 tuổi đã tự lập sống một mình sao?"

Vương Nhất Bác hồi tưởng kể lại.

"Đúng vậy, lúc bà ngoài qua đời chồng mới của mẹ tôi đã hướng tôi hỏi có muốn đến thành phố sống cùng ông ấy và mẹ không. Tôi khi ấy vì bà ngoại mới mất, tâm trạng không được tốt đã có chút nóng nảy mà nói với ông ấy rằng tôi không cần, chất vấn ông ấy đã hỏi ý mẹ tôi chưa, bà ấy có muốn hay không. Chú ấy bị những lời nói của tôi làm cho lúng túng, chưa kịp trả lời thì mẹ tôi từ trong nhà nghe thấy tôi lớn tiếng với chồng của bà thì đã đi tới đẩy tôi ra, mắng tôi là đứa trẻ không hiểu chuyện hỗn láo. Không muốn thì cứ một mình ở đây."

"Chú Quý là một người tốt, tôi rất vui vì mẹ cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông để bà có thể nương tựa. Cuộc sống của bà ấy đang hạnh phúc tôi không muốn chen vào làm vật cản trở. Hơn ai hết tôi biết bà ấy thật sự không muốn nhìn thấy tôi."

Tiêu Chiến chua xót, Vương Nhất Bác quá hiểu chuyện. Trẻ ngoan thì không có kẹo. Bản thân Vương Nhất Bác chỉ luôn suy nghĩ cho người khác lại quên đi chính mình cùng cần được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro