CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

-12h Trưa - Nhà ăn khu quân sự-

Tiêu Chiến đang chống tay lên cằm thở dài trầm tư suy nghĩ không biết cả sáng hôm nay Vương Nhất Bác đã đi đâu mà không nhìn thấy cậu ấy. Lớp học lý thuyết của Vương Nhất Bác ngay bên cạnh lớp của anh. Lúc nghỉ giải lao giữa các tiết học anh có sang tìm cậu nhưng không thấy cậu đâu. Không biết chiều nay học thực hành cậu ấy có xuất hiện không.

Anh cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đây là khu học quân sự căn bản mọi người không thể đi ra ngoài quá lâu. Tại sao Vương Nhất Bác có thể mất tích cả buổi sáng như vậy. Tiêu Chiến quyết định nếu tới chiều Vương Nhất Bác vẫn không có tung tích, anh sẽ mặt dày chạy tới hỏi những người bạn cùng phòng ký túc của cậu ấy.

Đang miên man suy nghĩ thì bọn Cảnh Nghi, Tư Truy, Hoài Tang đi tới. Thấy Tiêu Chiến hồn ở trên mây Cảnh Nghi liền lấy tay đẩy nhẹ vai Tiêu Chiến nói.

"Tiểu Chiến, không đi lấy cơm ngồi ngây ra đó làm gì? Lại bị phạt à?"

Tiêu Chiến nghe nhưng lười đáp lại, quăng cho Cảnh Nghi một cục bơ. Cảnh Nghi thấy thái độ của Tiêu Chiến đối với mình như vậy thì bắt đầu vờ vịt than vãn.

"Tiêu Chiến, cái con người có sắc quên bạn nhà cậu. Cậu có người bạn mới đẹp trai, tài giỏi như Vương Nhất Bác liền quên đi kẻ hèn này. Cậu làm tôi tổn thương đấy có biết không hả? Tiêu Chiến cậu thật tàn nhẫn...."

Tiêu Chiến nghe đến ong cả tai bèn đứng dậy lấp liếm nói.

"Tại tôi, tôi sai. Tôi đi lấy cơm cho cậu chuộc lỗi được chưa?"

Hoài Tang, Tư Truy bên này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu với cái trò trẻ con của Cảnh Nghi. Sau đó cũng đứng dậy cùng Tiêu Chiến đi lấy cơm, nói Cảnh Nghi ngồi đó giữ chỗ cho bọn họ.

Dùng cơm trưa xong xuôi nghỉ ngơi một lúc cũng đã đến giờ học thực hành. Tiêu Chiến đứng giữa sân nhìn ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai đó. Nhưng cũng chẳng thấy đâu chỉ thấy đám bạn cùng phòng ký túc với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến quyết định đến giờ tự tập luyện sẽ chạy sang hỏi bọn họ. Nghĩ là làm giáo quan vừa thông báo mọi người tự ôn động tác thì Tiêu Chiến liền chạy tới chỗ của Lam Hy Thần, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần đang đứng.

Tiêu Chiến ngại ngùng mở lời chào hỏi, trước vẻ mặt có chút ngạc nhiên của ba người họ.

"Xin Chào! Tôi là Tiêu Chiến...Có phiền các cậu không?"

Tiết Dương nhanh miệng đáp.

"Không phiền, chào cậu, tôi là Tiết Dương. Đây là Lam Hy Thần, còn đây là Hiểu Tinh Trần."

Tiêu Chiến có chút căn thẳng ậm ừ hỏi.

"Tôi có chuyện muốn hỏi các cậu một chút... Là về Vương Nhất Bác. Cậu ấy, cả ngày hôm nay không thấy đâu. Các cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Thấy ba người họ bối rối nhìn nhau Tiêu Chiến liền nói thêm.

"Các cậu yên tâm, tôi và cậu ấy là bạn. Tôi biết các cậu, mọi người là bạn cùng phòng ký túc với Vương Nhất Bác, chính cậu ấy kể cho tôi nghe. Hôm nay không thấy cậu ấy đâu tôi... có chút lo nên mới đến đây hỏi các cậu."

Tiết Dương nghe đến đây thì vội xua tay.

"À không không...,chúng tôi cũng biết cậu. Từng thấy cậu đi cùng Nhất Bác. Nhưng vấn đề cậu hỏi chúng tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết là từ sáng sớm Nhất Bác được giáo quan gọi đi nhận điện thoại của người nhà gọi đến. Sau khi nghe điện thoại xong thì cậu ấy vội vàng thay đồ rồi ra ngoài."

Tiêu Chiến nghe xong liền hỏi.

"Cậu ấy có nói cho các cậu nghe lý do phải ra ngoài không?"

Cả ba nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến thì đồng loạt lắc đầu.

Tiêu Chiến thấy vậy liền nói cảm ơn rồi chạy về vị trí học của lớp mình.

Cả buổi học Tiêu Chiến hồn để trên mây không hề tiếp thu bài học mà giáo quan dạy. Kết quả đến khi bị gọi lên kiểm tra động tác Tiêu Chiến đã thực hiện sai rất nhiều. Giáo quan rất tức giận phạt anh sau giờ học ở lại lau sạch dụng cụ và dọn tất cả chúng về nhà kho.

_____________

Bây giờ đã là 19h Tiêu Chiến vẫn còn loay hoay với đóng dụng cụ trong nhà kho. Vì là trang bị học quân sự nên chúng rất nặng, anh phải mất rất nhiều thời gian và sức lực mới bê được hết chúng từ khu vực sân tập vào trong kho.

Tiêu Chiến đang đứng cúi người chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển. Anh vừa đói vừa mệt. Nhưng đã qua giờ ăn cơm tối, bây giờ chạy tới nhà ăn cũng không còn gì.

Tiêu Chiến liền lủi thủi đóng cửa nhà kho lại đi bộ về khu ký túc chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi một chút tối còn phải đi trực đêm. Nghĩ đến trực đêm Tiêu Chiến lại nhớ tới Vương Nhất Bác. Không biết bây giờ cậu ấy đã quay lại chưa.

Anh cảm thấy hình như bản thân quá để tâm đến người bạn này rồi. Cả ngày hôm nay vì cậu ấy anh cứ thấp thỏm không yên. Tối nay cậu ấy mà xuất hiện nhất định phải mắng cho một trận. Sao có thể đang yên đang lành không nói lời nào lại biến mất như vậy.

__________________

-22h - Điểm trực đêm-

Tiêu Chiến đến rất đúng giờ. Tay cầm đèn pin chiếu sáng tới con đường phía trước. Anh không biết tại sao mình lại làm như vậy. Cũng không chắc Vương Nhất Bác có thật sự cần ánh sáng từ cây đèn pin này của anh hay không.

Chỉ là bản thân anh muốn làm như vậy cho người đó. Anh cảm nhận được ở Vương Nhất Bác chất chứa một nỗi cô độc khó giải bày. Cậu ấy cứ thu mình trong bóng tối mặc dù không hề thích bóng tối chút nào.

Tiêu Chiến biết ánh sáng từ cây đèn pin trên tay anh quá yếu không thể nào khỏa lấp đi bóng tối trong lòng Vương Nhất Bác. Nhưng anh mong cậu ấy có thể từ trong bóng tối nhìn thấy chút ánh sáng nhỏ này của anh và hiểu rằng cậu ấy không hề cô đơn một mình.

Triền miên suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến đưa tay lên nhìn đồng hồ đã 22h30. Vương Nhất Bác là một người vô cùng nguyên tắc. Tuy quen chưa lâu nhưng Tiêu Chiến biết cậu ấy là một người sống có kỷ luật trước giờ chưa đi trễ lần nào. Nghĩ như vậy anh càng lo lắng hơn. Có khả năng bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa quay lại khu quân sự.

Đắn đo suy nghĩ một hồi Tiêu Chiến quyết định chạy đến gặp giáo quan hỏi tình hình của Vương Nhất Bác. Đang chuẩn bị chạy đi thì cây đèn pin trên tay anh mờ dần rồi tắt hẳn.

Tiêu Chiến có chút hoảng, tuy anh không sợ tối, cũng không tin có ma quỷ. Nhưng đèn hết pin trong lúc này thì anh làm sao quay về hỏi giáo quan. Đường rất tối không có đèn pin thì không thể đi được. Anh chỉ có thể đứng tại chỗ tự mắng bản thân.

"Tiêu Chiến à Tiêu Chiến. Đến việc sạc đèn pin mày cũng quên. Giờ thì hay rồi, phải đứng ở đây đợi tới lúc có đồng chí tới thay ca trực mới có thể hỏi mượn đèn pin để quay về."

Hết tự mắng bản thân anh lại bắt đầu lớn tiếng hơn mắng người kia.

"Vương Nhất Bác... đồ tồi nhà cậu. Cậu ở đâu rồi? Mau xuất hiện cho tôi. Cậu mà còn không xuất hiện tôi nghỉ chơi với cậu. Vương Nhất Bác cậu có nghe thấy không hả... Vương..."

Đang định mắng tiếp thì thấy đằng xa có ánh đèn pin lấp ló đang tiến về phía mình. Tiêu Chiến thật sự vừa mừng vừa hồi hộp hy vọng người đang đến là Vương Nhất Bác. Anh đứng thẳng căng mắt trông chờ. Tốc độ của người này rất nhanh, dường như là đang chạy. Không bao lâu đã đến trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ấm ức, thấy được người thì càng ấm ức hơn. Không nói gì nhìn người kia chằm chằm.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy có chút lo lắng liền hỏi.

" Tiêu Chiến, sao cậu không bật đèn pin."

Tiêu Chiến vẫn im lặng, Vương Nhất Bác càng lo lắng hơn.

"Tiêu chiến, cậu sao vậy? là tôi Vương Nhất Bác. Đèn pin của cậu có phải hỏng rồi không? Đừng sợ! tôi đến rồi."

Vừa nghe hết câu bỗng nhiên Tiêu Chiến òa khóc như một đứa trẻ làm Vương Nhất Bác quắn quéo hết tay chân không biết làm sao để dỗ người. Liền vụng về đưa tay lên lau nước mắt cho Tiêu Chiến vừa lau vừa luôn miệng nói.

"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Tại tôi đến muộn, hại cậu đứng ở đây một mình lâu như vậy. Tôi xin lỗi mà. Cậu đừng khóc nữa."

Tiêu Chiến vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc. Vương Nhất Bác như sực nhớ ra gì đó. Liền lấy là từ trong ngực một túi giấy gấp gáp nói.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Cái này cho cậu. Là bánh mì nhỏ hôm qua hứa mua cho cậu. Cậu cầm lấy không khóc nữa có được không?"

Tiêu Chiến đang nhắm chặt mắt dùng hết sức lực còn lại trong ngày hôm nay mà gào khóc nghe được ba từ "bánh mì nhỏ" thì lấy lại chút bình tỉnh mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã có phản ứng liền đặt túi bánh mì nhỏ vẫn còn ấm  vào tay của anh. Tiêu Chiến cầm lấy túi bánh rồi nhìn nó chằm chằm. Anh không còn gào khóc nữa, nhưng nước mắt thì vẫn còn lăn dài trên má. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này vừa xót vừa có chút buồn cười, nhưng không nở cười chỉ thầm nghĩ. Con người này rốt cuộc có bao nhiêu ấm ức mới như vậy. Càng cảm thấy bản thân thật có lỗi, cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt người kia rồi nói.

"Không khóc nữa, chúng ta ăn bánh mì nhỏ có được không. Cậu còn khóc bánh mì nguội rồi sẽ không ngon nữa."

Tiêu Chiến thút thít đưa tay lên quẹt loạn trên mặt lau hết những giọt nước mắt còn sót lại giận dỗi nói.

"Tôi ăn một mình, không cho cậu."

__________________________

Cảm ơn mọi người đã đến đây, đến với câu chuyện này. Trong quá trình đọc mọi người có cảm xúc gì có thể để lại bình luận, chúng ta cùng hòa vào thế giới của hai anh ở trong truyện.

Chúc mọi người một ngày thật ý nghĩa và nhiều năng lượng.

-Way-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro