CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

"Vương Nhất Bác... đợi tôi..."

Vương Nhất Bác quay người lại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt như muốn giết người. Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

"Cậu... vậy mà trừng tôi, tôi lại làm gì sai sao? Lúc trưa cậu còn vui vẻ mua bánh mì nhỏ cho tôi. Sao tới chiều thì như vậy rồi? Vương Nhất Bác cậu đúng thật quá khó hiểu."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến từ từ mở lời.

"Cậu với ai cũng có thể vui vui vẻ vẻ cười đùa, chạy theo tôi làm gì?"

Tiêu chiến đầu đầy dấu chấm hỏi.

"Tôi còn không phải muốn đến cảm ơn cậu sao. Cậu thì hay rồi, vô cớ khó chịu với tôi."

Vương Nhất Bác vừa quay người vừa nói.

"Không phải cảm ơn, tiện đường nên mua thôi."

Tiêu Chiến tay nhanh hơn não đã túm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác vội hỏi.

"Vậy giờ tôi muốn ăn bánh mì nhỏ, câu dẫn tôi đến đó đi."

Vương Nhất Bác nghe xong có vẻ hơi bất ngờ liền né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, nhàn nhạt trả lời.

"Giờ này người ta không có bán, cậu đừng nháo nữa. Tôi phải về nghỉ ngơi, tối còn đi trực đêm."

Tiêu Chiến nhanh miệng đáp.

"Vậy ngày mai, ngày mai tôi muốn ăn bánh mì nhỏ, cậu đưa tôi đi mua, có được không?"

Vương Nhất Bác bất lực với sự cố chấp của Tiêu Chiến đành phải gật đầu đáp.

"Được, mai tôi lại mua cho cậu, giờ thì buông tay áo tôi ra được rồi chứ?"

Đến bây giờ Tiêu Chiến mới ý thức được là bản thân đang nắm lấy góc tay áo của Vương Nhất Bác. Vội vàng thu tay về rồi nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn nói.

"Vương Nhất Bác, cậu thật tốt!"

___________________

22h - Điểm trực đêm-

Khung cảnh hiện tại có chút quỷ dị. Xung quanh tối đen như mực lại xuất hiện một đường sáng nho nhỏ chiếu về phía con đường đằng trước. Đó là ánh đèn pin của Tiêu Chiến, anh đang đứng đợi Vương Nhất Bác.

Sau lần trực đêm đầu tiên anh cảm nhận được Vương Nhất Bác có vẻ không thích bóng tối nên anh đã cố ý tới sớm hơn một chút dùng đèn pin của mình chiếu sáng con đường mà Vương Nhất Bác phải đi qua. Tiêu Chiến thoạt nhìn có vẻ thư sinh nhưng lại là một người rất gan dạ, anh không sợ bóng tối, còn có sở thích xem phim kinh dị. Vậy nên đối với Tiêu Chiến hình phạt trực đêm này không thành vấn đề, cộng thêm người trực cùng anh là Vương Nhất Bác, khiến anh thấy khá thích thú.

Đã gần 30 phút trôi qua, Tiêu Chiến có chút mỏi chân, mỏi tay rồi. Tay anh nãy giờ cứ cầm lấy đèn pin hướng về một phía chưa hề thay đổi tư thế. Đang định đổi đèn pin sang tay khác thì bỗng nhiên Tiêu Chiến nhìn thấy một ánh đèn pin từ xa đang tiến lại gần liền vô cùng háo hức định chạy tới hướng đó thì nghĩ lại làm như vậy có thể sẽ khiến Vương Nhất Bác ngại ngùng, nên đành đứng yên hướng đèn pin về phía đó.

Vương Nhất Bác hiện tại đã đi đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhanh miệng bắt chuyện.

"Cậu thật đúng giờ, không sớm, không muộn một phút nào."

Vương Nhất Bác không vội trả lời bước tới đứng bên cạnh Tiêu Chiến.

"Cậu chiếu sáng đường cho tôi sao?"

Tiêu Chiến cũng không ngại mà thẳng thắng nói.

"Đúng vậy..., là tôi sợ tối quá câu không tìm thấy vị trí trực đêm đi nhầm, tôi phải trực một mình ở đây thì rất đáng sợ."

Nói xong anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác rồi nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào tươi sáng.

Vương Nhất Bác bị nụ cười đó làm cho chậm đi vài nhịp. Nhàn nhạt nói.

"Cảm ơn!"

Tiêu Chiến đứng hình mất mấy giây cảm thấy Vương Nhất Bác cậu ấy quá trịnh trọng rồi. Lại thật lòng chân thành cảm ơn mình vì một việc nhỏ như vậy. Cậu ấy thật sự không băng lãnh, vô tình như lời đồn. Chỉ là mấy người đó không hiểu. Lấy lại thần trí Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với một ánh mắt vô cùng kiên định nói.

"Bây giờ tôi là bạn tốt của cậu, cậu cũng là bạn tốt của tôi. Về sau những nơi cậu đi qua có bóng tối tôi sẽ giúp cậu chiếu sáng có được không."

Vương Nhất Bác nhìn sự kiên định chân thành, cùng câu nói có chút ngây ngô đó của anh khiến cậu có chút buồn cười. Con người này sao có thể nhanh như vậy đã coi người xa lạ là bạn tốt còn hứa hẹn như vậy với người ta. Cứ thế này đi ra ngoài có phải rất dễ bị lừa bắt đi mất không. Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền nói.

"Ngốc... cậu như vậy có ngày bị người ta lừa bán đi còn giúp người ta đếm tiền."

Tiêu Chiến lại nhanh miệng nói.

"Tiền! Tôi rất thích tiền đó. Câu không biết hả."

Nói xong lại cười rộ lên trêu ngược lại Vương Nhất Bác.

"Cậu không phải lo. Tôi có bị lừa bán thì người đầu tiên mua được tôi sẽ là cậu. Lúc đó tôi đếm tiền giúp cậu."

Tiêu Chiến cao hứng cúi người làm động tác chào cung kính nói tiếp.

"Ông chủ, chiếu cố thêm."

Vương Nhất Bác thật sự thua rồi. Tài ăn nói này của Tiêu Chiến cậu thật sự không thể nào nói hơn được nên chọn cách im lặng.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời thì đứng lại ngay ngắn rồi lấy vai mình hất nhẹ vai cậu.

"Vương Nhất Bác, cậu từ trước đến giờ với ai cũng như vậy à? Con người cậu ấy à, rất tốt nhưng vì cậu cứ không chịu nói chuyện nên mới làm cho người xung quanh không dám lại gần cậu. Cậu như vậy sẽ không có bạn, cũng sẽ rất buồn. Mà thôi, không sao bây giờ có tôi rồi. Tôi làm bạn với cậu. Cậu có đồng ý làm bạn với tôi không?"

Nói xong anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt vô cùng vô cùng trong đợi.

Vương Nhất Bác ban đầu đang cúi đầu nhìn chân của mình nghe Tiêu Chiến nói như vậy liền ngước lên nhìn phía Tiêu Chiến. Khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt đó của Tiêu Chiến. Tim cậu cảm thấy có chút khó thở. Đầu óc trống rỗng, nhưng bên tai lại văng vẳng một tiếng nói vô hình thôi thúc cậu mau trả lời đi nếu còn im lặng thì cậu thật sự sẽ mất người bạn này. Vương Nhất Bác chầm chậm lên tiếng.

"Cậu, cậu thật sự muốn làm bạn tốt của tôi!"

Tiêu Chiến liền gật đầu một cách vô cùng chắc chắn đáp.

"Đúng vậy! Chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé. Về sau tôi ở cạnh cậu, bảo vệ cậu."

Vừa nói vừa chìa bàn tay về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm thấy vô cùng bối rối, cậu không biết bản thân đang do dự vì điều gì. Nhưng điều rõ ràng nhất cậu cảm nhận được là bản thân rất muốn ở cạnh người này. Tiêu Chiến khiến trái tim cô độc đầy vết thương của cậu như được xoa dịu sưởi ấm. Tay cậu cứ thế vô thức hướng về phía cánh tay của Tiêu Chiến nắm lấy. Cái bắt tay đó đã khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp cũng vô cùng bất an, lo sợ. Sợ một ngày người kia buông tay thì lòng bàn tay này của cậu sẽ lại lạnh lẽo như ngày mà mẹ cậu buông tay cậu nắm lấy tay người khác dù cho cậu có chạy theo níu lấy tay mẹ gào khóc đến đâu mẹ vẫn cứ thế hất tay cậu ra. Ngày đó bà ngoại đã nắm lấy tay cậu, vỗ về cậu. Bà hứa với cậu, bà sẽ mãi bên cậu. Nhưng rồi cuối cùng bà cũng rời xa cậu. Cậu mãi không quên được cảm giác tay bà lạnh dần trong lòng bàn tay của cậu. Bà cứ thế, nằm ở đó bàn tay vô lực, lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền cậu có gọi thế nào bà cũng không mở mắt ra nhìn cậu lấy một lần.

Nghĩ tới đây cậu lại muốn rút tay về nhưng không kịp nữa rồi người kia đã nắm lấy tay cậu rất chặt còn vô cùng vui vẻ cười rộ lên nói.

"Cậu!... vậy là đã đồng ý rồi nhé. Cậu thật sự đã đồng ý rồi! Chúng ta về sau mãi mãi ở cạnh nhau. Bạn tốt Vương Nhất Bác cậu bây giờ có tôi rồi. Cậu phải vui lên đừng cứ lúc nào cũng chau mày như vậy sẽ rất nhanh già đó."

Vương Nhất Bác nghe đến đây cảm thấy có chút buồn cười. Những lo lắng trước đó cũng thôi không nghĩ nữa. Cậu nhìn Tiêu Chiến thật sự chân thành mà nở một nụ cười trước nay chưa ai có đặt quyền được nhìn thấy trừ bà ngoại đã khuất của cậu.

Tiêu Chiến kinh hỷ khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cười với mình. Anh vui đến mức muốn nhảy cẫng lên la thật lớn khoe khoang cho cả thế giới biết nhưng đã kìm lại được vì vẫn nhớ đây là khu quân sự. Nên anh cứ thế chạy vòng quanh Vương Nhất Bác nói.

"Vương Nhất Bác cậu cười rồi, cậu đã cười với tôi rồi. Cậu cười lên rất đẹp cậu có biết không."

Vương Nhất Bác cảm thấy con người này sao lại dễ vui như thế. Cứ thế dung túng cho Tiêu Chiến chạy xung quanh mình nháo một hồi, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tiêu Chiến, cậu yên nào chạy vòng vòng sẽ chóng mặt."

Nhưng Tiêu Chiến không nghe còn cứng đầu nói.

"Tôi khỏe lắm, không sao đâu. Chạy hai vòng sân lớn tôi còn chạy nổi mà."

Vương Nhất Bác lắc đầu dùng chiêu cuối.

"Cậu còn nháo. Giáo quan thấy sẽ bị phạt."

Tiêu Chiến như bị nhấn đúng công tắc liền thắng gấp ngay lập tức quay về đúng vị trí đứng của mình.

Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến chọc cười. Nhưng cố gắng kìm nén không để cho Tiêu Chiến nhìn thấy, sau đó lên tiếng.

"Cậu nghe lời rồi sao. Ngoan lắm."

Tiêu Chiến trề môi nói.

"Tôi còn không phải là sợ lại liên lụy cậu sao. Nếu chỉ có một mình tôi thì còn lâu giáo quan mới dọa được tôi."

Vương Nhất Bác nghe xong gật gù tỏ vẻ tin lời nói của Tiêu Chiến nhưng ngay sau đó lại cố tình đứng thẳng lưng đưa tay làm động tác chào còn dõng dạc nói.

"Báo Cáo giáo quan".

Tiêu Chiên chưa kịp định thần nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cũng quay người đứng thẳng lặp lại hành động của Vương Nhất Bác. Vừa định thần thì nghe bên tai tiếng cười của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn xung quanh không thấy ai liền biết bản thân đã bị Vương Nhất Bác trêu chọc. Quay qua đánh vào vai Vương Nhất Bác. Nhưng cậu lại né được. Tiêu Chiến quê quá hóa giận đuổi giết. Vương Nhất Bác thì cứ thế né không cho Tiêu Chiến đánh.

Cuối cùng toàn cảnh chính là một người đuổi theo một người chạy quay chạy lại. Một cảnh tượng tưởng chừng quá đỗi bình thường ở trường tiểu học. Nhưng trong khung cảnh tối đen ở khu trực đêm quân sự thì có vẻ hơi ấu trĩ đến từ hai bạn sinh viên năm nhất ngày đầu chính thức kết bạn thành công trở thành bạn tốt của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro