CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

- Sân sau khu quân sự -

Tiêu Chiến thật sự im lặng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. An tĩnh đung đưa chân, lâu lâu lại lén quay qua nhìn người bên cạnh. Tự tán thưởng bản thân sao có thể chịu ngồi yên tĩnh như vậy mà lại không thấy nhàm chán, vô vị chút nào. Là vì ngồi cùng Vương Nhất Bác sao!

Hai người đang ngồi trên một bờ thành hít thở không khí trong lành mát mẻ, đầy cây xanh ở sân sau. Bỗng nhiên có tiếng ọc ọc ọc... Vương Nhất Bác liền quay qua người bên cạnh. Tiêu Chiến trưng ra một nụ cười không thể sượng hơn, xấu hổ nói.

"Bởi vì... bởi vì sáng tôi quá buồn ngủ chỉ ăn được một ít, thì lén về ngủ. Tới bây giờ vẫn chưa ăn thêm cái gì, nên..."

Vương Nhất Bác không nói gì nhảy từ bờ thành xuống. Tiêu Chiến bất ngờ hỏi.

"Cậu sao lại xuống, chán rồi à?"

Vương Nhất Bác quay người nói.

"Đi ăn"

Tiêu Chiến mừng ra mặt cũng trượt từ bờ thành xuống, đi lại gần Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

"Câu là đang xót tôi sao?"

Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu nói.

"Là vì tôi đói."

Tiêu Chiến cũng không đôi co vạch trần, vui vẻ nhảy chân sáo đi về phía trước không thèm quay mặt lại mà nói với ra sau.

"Cậu nhanh nhanh lên, đói quá đến đi cũng chậm hơn rồi."

Vương Nhất Bác chỉ âm thầm lắc đầu cười nhẹ. Rồi bước dài hơn về phía Tiêu Chiến.

Đang cao hứng thì Tiêu Chiến lại va phải một tấm lưng vô cùng cường tráng. Cũng may Vương Nhất Bác đi ngay đằng sau đã kịp đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến. Chưa kịp định thần Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Lại là hai cậu. Tất cả điều phải tập trung tại sân trước sao hai cậu lại tự ý tụ tập ở đây?"

Tiêu Chiến miệng nhanh hơn não trả lời.

"Báo cáo, chúng em đi lạc."

Giáo quan nghe xong càng lớn tiếng hơn.

"Từ sân trước có thể đi lạc ra tận đây, cậu lừa con nít ba tuổi à. Hai cậu đi theo tôi lên phòng viết kiểm điểm."

Giáo quan nói xong thì quay người bước đi, Tiêu Chiến liền quay qua lầm bầm với Vương Nhất Bác.
"Cậu nói xem, có phải giáo quan đặt thiết bị theo dõi lên người chúng ta không? Sao trốn ở đâu cũng bị thầy ấy bắt gặp vậy. Mới đến đây chưa đến ngày thứ ba đã phải viết kiểm điểm hai lần, cậu thấy chúng ta có sống nổi hết một tháng không?"

Vương Nhất Bác bất lực nhìn Tiêu Chiến nói.

"Cậu bớt nói vài câu thì sẽ sống."

Đang tính chu miệng cãi lại thì tiếng giáo quan đằng trước lại vang lên.

"Khẩn trương lên, lề mề cái gì vậy."

Hoàn thành bản kiểm điểm được rời đi cũng là lúc sắp phải vào học ca chiều. Tiêu Chiến mặt ỉu xìu bước vào lớp học. Tư Truy vừa vào lớp thấy Tiêu Chiến như vậy liền đi đến ngồi bên cạnh.

"Cậu đã đi đâu vậy tiểu Chiến, ban nãy tôi lên phòng tìm cậu đưa bánh mà không có. Cậu đi ăn à?"

Tiêu Chiến rầu rĩ trả lời.

"Tôi bị giáo quan bắt lên phòng viết kiểm điểm."

Tư Truy tròn xoe mắt hỏi.

"Cậu bị thầy phát hiện lén đi ngủ à."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Không, tôi bị thầy phát hiện đang đi cùng Vương Nhất Bác."

Nghe đến cái tên này hai người Cảnh Nghi và Hoài Tang vừa ngồi xuống ở bàn trên cũng quay lại đồng thanh.

"Vương Nhất Bác"

Cảnh Nghi hỏi tiếp.

"Cậu thân với vị thần băng lãnh đó từ bao giờ vậy."

Tiêu Chiến ỉu xìu không trả lời mệt mỏi nằm xuống bàn.

Tư Truy lo lắng nói.

"Cậu đã ăn gì chưa vậy? Vẫn chưa ngủ đủ à, còn mệt lắm sao?."

Đang định nhổm đầu lên trả lời thì thấy một bạn đi lại nói.

"Tiêu Chiến có người muốn gặp cậu. Đang đợi trước cửa lớp."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn ra liền thấy bóng lưng vô cùng quen thuộc của Vương Nhất Bác. Niềm vui bất ngờ ập tới, anh đứng phắt dậy chạy nhanh ra cửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đứng trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui mừng hỏi.

"Cậu tìm tôi? Có việc gì sao?".

Vương Nhất Bác không nói gì đưa về phía Tiêu Chiến một túi giấy.

Tiêu Chiến cầm vào thấy còn rất ấm, kinh hỷ hỏi.

"Cậu mua cho tôi sao?"

Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt của Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời.

"Tiện đường thôi."

Sau đó nhanh chân bước vào phòng học sát bên cạnh lớp của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng cười ngốc một lúc. Thấy từ xa thầy giáo đã bắt đầu đi tới mới nhanh chóng khôi phục lại tinh thần chạy nhanh vào chỗ ngồi. Tay vẫn nắm chặt gói bánh mà Vương Nhất Bác mua cho dấu dưới học bàn.

Tư Truy ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi.

"Cậu ấy tìm cậu có chuyện gì mà lại khiến cậu vui như vậy?"

Tiêu Chiến ngốc nghếch trả lời.

"Cậu ấy quan tâm tôi."

Tư Truy cảm thấy kỳ quái không biết Tiêu Chiến lại bị làm sao nhưng thầy đã vào lớp không tiện hỏi nhiều đành thôi. Tiêu Chiến nguyên một buổi học một tay cứ luôn dấu dưới bàn. Tâm trạng thì cực kỳ vui vẻ.

Giờ nghỉ giải lao Tiêu Chiến liền nhanh chóng đem đồ đã nắm chặt trong tay cả tiết học mở ra xem, thì vô cùng bất ngờ.

"Là bánh mì nhỏ! Thật trùng hợp, sao cậu ấy lại biết mình thích ăn bánh mì nhỏ."

Hướng phía Tư Truy hỏi.

"Trong khu quân sự có bán bánh mì nhỏ không?"

Tư Truy quay qua nhìn túi giấy trong tay Tiêu Chiên rồi trả lời.

"Trong khu quân sự thì không có, nhưng hình như phía sau khu quân sự tầm 400m-500m có một tiệm bán bánh mì nhỏ của một lão bà. Lần trước Cảnh Nghi cùng tôi trốn ra ngoài tôi đã thấy."

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thấy tim mình như chệch đi một nhịp. Vội lục lại trí nhớ xem bản thân có luyên thuyên buộc miệng nói cho Vương Nhất Bác biết là mình thích bánh mì nhỏ. Nhưng không tài nào nhớ được. Sau đó vui vẻ mở túi giấy lấy bánh mì nhỏ ra ăn. Ăn xong còn cẩn thận gấp túi giấy lại kẹp vào tập vở cất đi.

Tư Truy nhìn cả một quá trình không thể kìm được tò mò hỏi.

"Cậu và Vương Nhất Bác, hai người nhanh như vậy đã hẹn hò à?"

Tiêu Chiến nghe xong chấn kinh, lắc đầu lia lịa khẩn trương trả lời Tu Truy.

"Không có, chúng tôi chỉ là bạn tốt, cậu đừng nói bậy"

Cảnh nghi nảy giờ ở bàn trên không quay xuống nhưng thật ra là vẫn luôn hóng chuyện, quay lại nói.

"Bạn tốt? Mới cùng nhau trực đêm một lần liền trở thành bạn tốt. Bạn tốt này lại mạo hiểm ra tận sân sau, trèo tường trốn ra ngoài đi bộ 500m mua bánh mì nhỏ nóng hổi về cho cậu. Cậu nói xem bạn tốt này đi đâu tìm được, tôi cũng muốn có."

Tiêu Chiến đỏ mặt lúng túng không biết phản bác thế nào lắp bắp nói.

"Nói tóm lại, chúng tôi là bạn tốt, không có gì khác. Ban nảy chung tôi ở cạnh nhau cậu ấy biết tôi chưa ăn gì nên mua cho tôi. Nhỡ đâu trong khu quân sự thật sự có bán bánh mì nhỏ mà các cậu không biết."

Cảnh Nghi trề môi.

"Mở miệng câu trước câu sau điều là "chúng tôi". Có quỷ mới tin hai cậu trong sạch."

Tiêu Chiến chưa tìm được lý lẽ để phản biện liền nói.

"Tùy các cậu, chúng tôi... à... tôi và cậu ấy chỉ là bạn tốt."

___________

17h30 -Nhà ăn khu quân sự-

Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Lam Hy Thần ăn phần cơm tối. Thì Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cằm khay cơm đi tới ngồi xuống. Tiết Dương hướng phía Vương Nhất Bác hỏi.

"Nhất Bác, lúc sắp vào giờ học ca chiều cậu chạy đi đâu mà gấp vậy tôi gọi cậu cũng không nghe. Cậu lén ra ngoài khu quân sự đúng không?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng chỉ gật đầu.

Lam Hy Thần thấy vậy liền nhắc nhở.

"Cậu liều vậy, tự nhiên lại chạy ra khỏi khu quân sự làm gì, sẽ bị phạt đó."

Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời.

"Không sao, tôi biết cách tránh giáo quan."

Tiết Dương nghe xong liền nói.

"Cậu biết cách tránh giáo quan? Mà vào đây chưa hết ngày thứ hai đã bị viết kiểm điểm tận hai lần, còn bị phạt trực đêm một tuần. Tối nay lại phải tiếp tục trực đó. Tôi thật sự rất muốn gặp bạn học xui xẻo bị phạt cùng cậu..."

Chưa nói hết câu liền thấy Hiểu Tinh Trần vừa chỉ tay vừa nói

"Là cậu ấy, Tiêu Chiến học Thiết Kế Đồ Họa cùng khoa với tôi, người bị phạt cùng Nhất Bác"

Theo hướng tay của Hiểu Tinh Trần mọi người đồng loạt nhìn qua hướng đó. Thấy một cậu bạn gương mặt rạng rỡ đang xếp hàng nhận cơm. Vô cùng vui vẻ nói chuyện cười đùa với bạn đi bên cạnh."

Tiết Dương không kìm được cảm thán.

"Thật đẹp, như bước ra từ truyện tranh. Lại còn hoạt bát vui vẻ. Ban đầu luôn nghĩ Nhất Bác nhà ta là đẹp nhất rồi. Nhưng cậu bạn này thật sự đẹp đến nghịch thiên."

Vừa dứt câu liền nhận lấy cái liếc mắt sắc lẹm từ Vương Nhất Bác, Tiết Dương cảm nhận được sát khí nhanh chóng thu lại ánh mắt quan người tiếp tục ăn. Hiểu Tinh Trần vừa ăn vừa nói.

"Tiêu chiến mặt dù không phải thủ khoa hay á khoa. Nhưng lại là người có điểm thi môn năng khiếu đứng đầu khoa. Tôi rất mong tới ngày học chính thức, để được chính mắt nhìn thấy nét vẽ của cậu ấy."

Tiết Dương cảm thán.

"Không những có ngoại hình đẹp mà còn vẽ đẹp nữa, cậu ấy cũng quá hoàn hảo rồi."

Hiểu Tinh Trần gật gù tỏ vẻ đồng ý.

Lam Hy Thần nhận thấy Vương Nhất Bác nảy giờ chỉ nghe không biểu cảm gì liền nói.

"Nhất Bác, cậu cùng Tiêu Chiến có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác vừa ăn vừa lạnh nhạt nói không.

Tiết Dương thấy vậy cũng nhanh mồm nói.

"Cậu dùng cái khí tức lạnh như băng này cùng cậu ấy trực đêm có phải dọa sợ người ta không? Thật tội cho cậu bạn Tiêu Chiến phải chịu đựng cậu những một tuần. Trực đêm nhàm chán còn đụng phải người đồng hành kiệm lời băng lãnh như cậu. Quá xui xẻo rồi."

Tiết Dương tiếp tục nhận thêm một cái liếc mắt đến từ Vương Nhất Bác.

Hiểu Tinh Trần thấy vậy thì lên tiếng.

"Nhất Bác, cậu cũng đừng quá lạnh lùng với người ta. Tôi thấy Tiêu Chiến cậu ấy cũng là người tốt tính, nhiệt tình. Hôm nhập học lúc đang đứng xếp hàng đợi nhận áo và một số vật phẩm của khoa. Cậu ấy thấy tôi tay kéo vali, tay thì cầm quá nhiều túi. Đã chủ động giúp tôi cầm túi đồ của khoa còn hào sảng nói điều là bạn học giúp đỡ nhau một chút, bảo tôi đừng ngại. Tôi và cậu ấy không biết đường đến phòng ký túc. May nhờ cậu ấy nhanh nhẹn đi hỏi tiền bối khóa trên mới được tiền bối dẫn đến tận phòng. À nên tôi biết cậu ấy cùng tòa ký túc với chúng ta chỉ dưới chúng ta hai tầng lâu, ở phòng 85."

Lam Hy Thần nghe xong cũng lên tiếng.

"Nhất Bác cậu bạn ấy có vẻ không tồi. Đừng quá xa cách với người ta."

Vương Nhất Bác nảy giờ chỉ nghe không nói gì vẫn luôn duy trì nét bình thản, xử lý hết phần cơm tối của mình thì đứng dậy nói.

"Tôi đi trước."

Vừa đi được hai bước thì nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi tên mình.

"Vương Nhất Bác."

Quay đầu nhìn thấy người kia lon ton chạy tới. Cậu không dừng lại đợi mà tiếp tục xoay người bước đi. Người kia tiếp tục gọi.

"Vương Nhất Bác, đợi tôi... cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ. Mới ăn no xong không nên đi nhanh như thế đâu. Không tốt cho tiêu hóa. Cậu đúng là cái gì cũng không để tâm."

Nói xong liền nhìn Vương Nhất Bác nhòe miệng cười.

Đám Lam Hy Thần, Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, nhìn hết một màn này đồng loạt đóng băng tại chỗ. Cho đến khi hai người bọn họ đi khuất ra cửa thì ba người mới định thần quay qua nhìn nhau với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn. Tiết Dương lên tiếng

"Tôi không hoa mắt đúng không, tai tôi cũng ù đi rồi thì phải! Cậu bạn Tiêu Chiến đó, quá đỉnh rồi. Mới trực cùng Nhất Bác một đêm đã có thể nói những lời như vậy với Nhất Bác mà không bị cậu ấy cấm ngôn, đóng băng. Lại còn vui vẻ, cười ngọt ngào đến như vậy với cậu ấy. Chúng ta đúng là lo xa. Tôi thấy người đáng lo là Nhất Bác nhà ta chứ không phải là cậu bạn Tiêu Chiến kia."

Lam Hy Thần, Hiểu Tinh Trần hướng Tiết Dương tỏ vẻ vô cùng đồng ý với lập luận của Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro