CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

-Nhà ăn khu quân sự-

Tiêu Chiên đang nằm dài trên bàn ăn mệt mỏi than trời với đám Cảnh Nghi.

"Tư Truy ơi! mắt tôi thật sự không mở lên được nữa. Hôm qua trực đêm tới gần 1h sáng sau đó còn phải ngồi viết kiểm điểm. Sang ra 5h chuông đã reo, tôi thật sự chỉ ngủ được bốn tiếng. Đây là đi học quân sự hay là đi khổ sai vậy. Tối nay còn phải tiếp tục trực. Lão thiên! con đã làm nên tội tình gì."

Tư Truy thấy vậy cũng rất là xót bạn lên tiếng:

"Tiểu Chiến hay là cậu lén về ngủ thêm một lúc đi dù sao thể dục sáng cũng đã xong. Đây là giờ nghỉ còn cách giờ học những một tiếng. Cậu về ngủ đi lát tôi mua thêm bánh cho cậu."

Tiêu Chiến nghe xong bật người dậy hai mắt sáng bừng:

"Vậy có được không? Tôi mới vào đây chưa tới hai ngày đã bị giáo quan phạt đến hai lần. Giờ về ngủ nếu bị bắt nữa có phải sẽ phạt cắt cơm bỏ đói tôi luôn không?"

Cảnh Nghi nhanh miệng nói:

"Không sao đâu, giờ ăn sáng đâu có quy định không được ngủ. Tôi thấy nếu cậu không ngủ, một lát lên lớp ngủ gật bị phạt còn nặng hơn."

Tiêu Chiến nghe thấy cũng rất hợp lý. Không nói thêm gì đứng dậy đi thẳng về khu ký túc xá. Vừa nằm xuống giường liền ngủ như thể mấy năm chưa được ngủ. Không biết qua bao lâu cảm thấy trong người thoải mái hơn Tiêu Chiến từ từ mở mắt vương vai. Cảm nhận được bản thân ngủ được một lúc thật sự là sống lại rồi. Bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì Tiêu Chiến liền ngồi bật dậy, chạy thẳng tới đồng hồ treo tường. Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn mồm há hốc hét:

"11h trưa! Thôi xong rồi 11h trưa, là 11h trưa. Sắp kết thúc buổi học ca sáng luôn rồi!"

Tiêu Chiến như kiến đốt chân chạy lui, chạy tới trong phòng ký túc.

"Sao bọn Cảnh Nghi không về gọi mình dậy, giờ mình có nên chạy qua đó, hay là giả chết ở đây. Toi rồi, toi rồi..."

Suy đi nghĩ lại Tiêu Chiến quyết định chạy qua khu lớp học. Đang liều mạng chạy, đột nhiên đâm trúng vào cái gì đó sắp té ra đất. Thì có một bàn tay nhanh chóng tóm lấy cánh tay Tiêu Chiến kéo lại. Sau một hồi định thần lấy lại được thăng bằng đứng thẳng nhìn lên liền thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc đó chính là Vương Nhất Bác.

Người kia lên tiếng.

"Cậu gặp quỷ à, liều mạng chạy đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến thở hổn hển trả lời.

"Tôi chạy đến lớn học"

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến rồi nói.

"Cậu đến đó làm gì? Hôm nay không lên lớp mọi người đang chơi trò chơi ở sân lớn."

Tiêu Chiến há hốc mồm.

"Là sao?"

Vương Nhất Bác đầu đầy dấu hỏi.

"Cậu rớt từ đâu xuống vậy? Hôm nay giáo quan bận, cho mọi người nghỉ học buổi sáng. Thay vào đó là tập trung ở sân chơi trò chơi, xem như tạo cơ hội cho tân sinh viên làm quen lẫn nhau."

Tiêu Chiến nghe xong liền cảm thán.

"Thật sự quá may mắn rồi!"

Sau đó đứng cười ngốc.

Vương Nhất Bác thấy vậy gõ đầu Tiêu Chiến mắn.

"Cười ngốc cái gì vậy, cậu trốn đi đâu mà đến việc được nghỉ học cũng không biết?"

Tiêu Chiến vô tư trả lời.

"Ngủ"

Vương Nhất Bác lặp lại:

"Ngủ? Cậu ngủ tới bây giờ?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Đúng vậy! Hihihi Tôi ngủ quên, cứ nghĩ sắp toi đời đến nơi rồi, nào ngờ Tiêu Chiến tôi đây lại may mắn như vậy... Hihi"

Vương Nhất Bác lắc đầu quay người định rời đi Tiêu Chiến liền nhanh tay nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác hỏi.

"Cậu đi đâu vậy? Tôi theo với"

Vương Nhất Bác điềm nhiên trả lời.

"Ra sân sau"

Tiêu Chiến tò mò hỏi.

"Cậu ra sân sau làm gì, không phải mọi người đang tập trung chơi ở sân lớn sao? Cậu không tham gia à."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến như trêu đùa nói.

"Quá ồn ào"

Tiêu Chiến giả ngu, giả ngơ nói.

"Tôi đi với cậu, tôi không ồn ào, một mình cậu ra sân sau vô vị lắm, cũng nguy hiểm nữa quá vắng vẻ. Tôi bảo vệ cậu."

Nói xong hướng về phía Vương Nhất Bác nở một nụ cười dương quang. Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm quay người bước đi. Thấy người kia im lặng Tiêu Chiến tự mặc định là đã đồng ý bước nhỏ chạy theo sau vui vẻ gọi lớn.

"Vương Nhất Bác, đợi tôi với..."

"Vương Nhất Bác cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ, vấp té thì phải làm sao. Vương Nhất Bác, đợi tôi..."

Bỗng nhiên người đẳng trước dừng hẳn lại. Không kịp phản ứng theo quan tính đầu Tiêu Chiến đập vào lưng Vương Nhất Bác.

"Cậu tự nhiên dừng lại làm gì chứ, bể đầu tôi rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu nói.

"Cậu như vậy là không ồn ào?"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cười nịnh bợ.

"Tôi đã nói gì sao? tôi có nói gì đâu? tôi liền im, tôi thật sự rất an tĩnh. Cậu cứ tin tôi"

Vương Nhất Bác quay đầu tiếp tục bước đi về phía trước nhưng tốc độ đã giảm đi một chút. Biết người đằng sau không thấy được thì nhẹ nhàng nở một nụ cười vừa bất lực vừa dung túng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro