CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tiếp tục câu chuyện của mình.

"Những tưởng Thời Ảnh cứ thế sống một cuộc đời huy hoàng của một thái tử, về sau lên ngôi vua. Nhưng vào hôm sinh thần của hoàng thượng một sủng phi cảm thấy không vừa mắt Thời Ảnh đã bày mưu tính kế gán cho Thời Ảnh cái tội sát hại mình. Hoàng Thượng tức giận cầm kiếm muốn giết Thời Ảnh, may thay hoàng hậu kịp thời tới ngăn cản nhưng cũng vì đó mà vạ lây. Hoàng hậu biết là giờ có nói gì thì cũng vô ích, đành cùng thời ảnh ở trong tẩm cung của bà rồi châm lửa tự thiêu."

Bỗng nhiên bên tai có tiếng của Vương Nhất Bác:

"Cứ vậy mà chết sao?"

Tiêu Chiến cười rồi kể tiếp"

"Thật ra hoàng hậu đã có sắp xếp từ trước. Ngày xưa bà ở trên núi Cửu Nghi có quen biết với Đại Ty Mệnh. Trong lúc khó khăn này chỉ có phép thuật của Đại Ty Mệnh mới có thể giúp Thời Ảnh thoát chết. Khi Đại Ty Mệnh xuất hiện đã dùng ngọc cốt của hoàng hậu đưa cho tạo ra một bản thể giống y hết Thời Ảnh, nhằm ngụy tạo cái chết cho Thời Ảnh, an toàn đưa Thời Ảnh ra khỏi cung. Còn hoàng hậu vì bảo vệ an nguy cho Thời Ảnh nhất quyết không rời đi, may mắn thoát chết nhưng mất đi giọng nói và bị hoàng thượng đày vào lãnh cung."

"Thời Ảnh năm đó chỉ mới 12 tuổi bị chính cha ruột chĩa thẳng mũi kiếm muốn giết mình. Người mẫu phi cậu yêu thương nhất vì bảo vệ cậu mà bị thương. Cũng chính từ lúc đó cậu buộc phải rời xa mẫu phi theo Đại Ty Mệnh. Nhận người làm sư phụ theo người học phép thuật. Với mong muốn sớm ngày tu luyện thành tài trở về hoàng cung cứu mẫu phi. Nhưng nào ngờ khi cậu sắp cũng Đại Ty Mệnh trở về núi Cửu Nghi thì đột nhiên trên trời xuất hiện một ngôi sao. Đó là điềm báo cho số mệnh của cậu. Có một người vì thương tiếc cho sự ra đi của cậu nên đã bày tỏ lòng thành cầu nguyện cho cậu. Nhưng vì cậu giả chết nên lời cầu nguyện đó trở thành lời nguyền. Nếu trước năm 18 tuổi cậu gặp một người có ấn ký Bạch Liên thì cậu nhất định phải giết, bằng không cậu sẽ phải chết dưới tay người đó."

"Vương Nhất Bác cậu nói xem có phải Thời Ảnh rất tội nghiệp không? Nếu cậu là Thời Ảnh khi gặp người có ấn ký Bạch Liên cậu có giết người đó không?"

Vương Nhất Bác có vẻ trầm tư, Tiêu Chiến nghĩ chắc lại chỉ im lặng. Nào ngờ lại nghe thấy

"Sẽ không!"

Tiêu Chiến thở dài trả lời:

"Đúng vậy, Thời Ảnh thật sự đã không giết. Còn yêu người đó sâu đậm. Cô ấy tên là Chu Nhan. Nhưng rồi cũng thật sự chết dưới lưỡi kiếm của cô ấy. Thời Ảnh khi đó phép thuật cao cường, đã luyện được đan gửi cho mẫu phi giúp mẫu phi lấy lại được giọng nói. Cũng chính vì điều này khiến mọi người sinh nghi. Hoàng hậu vì sợ bí mật Thời Ảnh còn sống bị bại lộ nên đã nuốt than tự vẫn. Thời Ảnh khi biết tin đã vô cùng, vô cùng đau lòng. Tia sáng hy vọng trong tim đã không còn. Đúng lúc đó Chu Nhan xuất hiện khiến cho cậu thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi đó rung động. Bao nhiêu năm đơn độc ở núi Cửu Nghi chăm chỉ tu luyện chỉ mong sớm ngày có thể dùng phép thuật để bảo vệ mẫu phi, giúp thiên hạ thái bình"

Tiêu Chiến lại tiếp tục thở dại:

"Tuy thật sự không cứu được mẫu phi, nhưng Thời Ảnh đã làm rất nhiều chuyện cho bá tánh. Nếu cậu thấy hứng thú với câu chuyện của chàng thiếu niên Thời Ảnh tôi có thể cho cậu mượn cuốn tiểu thuyết đó để đọc kỹ hơn."

Đang quay qua đợi Vương Nhất Bác trả lời thì đột nhiên có ánh đèn pin chiếu tới chỗ hai người, lúc sau xuất hiện một thân ảnh cao to cường tráng... là giáo quan.

"Hai cậu, làm gì ngồi ở đây?"

Tiêu Chiến trả lời:

"Báo Cáo, chúng em trực đêm."

Giáo quan cau mày:

"Trực đêm hay ngồi tám chuyện. Tác phong quân đội đâu?"

Tiêu Chiến lập tức im bặt mím chặt môi.

Giáo quan chỉ vào Tiêu Chiến nói tiếp:

"Tôi thấy cậu rất quen mắt, có phải cậu là người hồi sáng bị tôi phạt đúng không? Nhưng tôi nhớ cậu không ở khoa Công Nghệ Thông Tin. Hôm nay là ngày trực đêm của khóa Công Nghệ Thông Tin."

Tiêu Chiến ậm ừ đáp:

"Báo...báo cáo giáo quan, đúng là như vậy, nhưng người bạn đó bị đau chân do buổi sáng chịu phạt cùng em nên em đã đi thay cậu ấy."

Giáo quan trừng mắt:

"Ai cho cậu cái quyền to gan tự ý đổi ca trực cho người khác khi chưa được sự đồng ý của tôi."

Sau đó nhìn Vương Nhất Bác hỏi:

"Cậu, có biết cậu ta không phải là người trực cùng cậu hôm nay không?"

Tiêu Chiến nghe vậy kéo kéo góc áo của Vương Nhất Bác vừa nháy mắt vừa nhẹ lắc đầu ý bảo Vương Nhất Bác đừng thừa nhận, cứ giả vờ coi như không biết gì. Nào ngờ Vương Nhất Bác lại chính trực trả lời:

"Báo cáo giáo quan, em đã biết từ đầu."

Tiêu Chiến lắc đầu lẩm bẩm:

"Thôi xong! cậu là đầu heo à? Sao lại thành thật như vậy chứ?"

Giáo quan nghe xong tức giận đùng đùng:

"Bao che cho người có lỗi, cậu cũng không tránh khỏi liên can. Vậy thì hai cậu trực đêm thêm một tuần nữa đi. Còn nữa phải đừng để trực cho tử tế. Dám lười biếng ngồi trò chuyện tôi liền phạt hai người trực đêm hết một tháng học quân sự. Nghe rõ chưa?"

Cả hai lập tức đứng thẳng làm động tác chào hô lớn:

"Rõ"

"Tiếp tục hoàn thành ca trực, hết thời gian đến phòng tôi viết bản kiểm điểm."

Nói xong giao quan quay người rời đi. Đợi giáo quan đi khuất bóng Tiêu Chiến phụng phịu quay qua nói với Vương Nhất Bác.

"Cậu có bị ngốc không vậy, cứ nói không biết tôi là ai cho xong chuyện cũng được mà. Giờ thì hay rồi cả hai cùng bị phạt. Là một tuần đó! Mắt tôi thâm đen thành gấu trúc mất thôi!"

Vương Nhất bác vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì trả lời:

"Tôi không nói đối"

Tiêu Chiến làm động tác chắp tay cúi đầu kinh lễ như trong phim kiếm hiệp về phía Vương Nhất Bác cảm thán:

"Tôi phục cậu rồi, thanh niên ưu tú, gương mẫu, chính trực là cậu. Tôi thật sự không xứng nói chuyện với cậu."

Nói rồi quay đi chỗ khác như có vẻ giận dỗi. Bỗng nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Cậu xứng"

Tiêu Chiến cả kinh quay qua nhìn Vương Nhất Bác:

"Cậu vừa nói gì, có thể nói lại được không, tôi vừa nảy không nghe rõ"

Vương Nhất Bác hững hờ bơ đi chỗ khác. Tiêu Chiến thấy thế lại nháo lên:

"Vương Nhất Bác vừa nãy cậu nói tôi xứng đúng không. Cậu thật sự nói thế đúng không. Nói lại lần nữa đi mà. Tôi muốn nghe lại."

Vương Nhất Bác lại giả vờ không nghe thấy gì đứng im không động tỉnh bên này Tiêu Chiên cứ lắc lư cánh tay của Vương Nhất Bác năn nỉ cậu ấy nói lại cho mình nghe. Một lúc lâu vẫn không có tác dụng gì, chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác thầm mắn:

"Ấu trĩ".

Tiêu Chiên cũng không vì hai từ đó mà giận dỗi lại nói:

"Đúng vậy tôi ấu trĩ cậu nói tôi sao cũng được, nhưng cậu nhắc lại từ vừa nãy đi có được không."

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến cố ý nói chậm thốt ra từng từ một to rõ ràng:

"Tôi nói cậu ấu trĩ, giờ nghe rõ chưa"

Tiêu Chiên liền nhảy dựng lên:

"Không phải hai từ này mà là cái từ trước đó kia kìa..."

Cứ như vậy Tiêu Chiến nháo Vương Nhất Bác đến hết ca trực đêm nhưng vẫn chẳng thu được kết quả mà anh muốn.

Ở một góc mà Tiêu Chiến không thấy được mặt mình, Vương Nhất Bác thật sự đã lén cười. Mặc kệ người nào đó ồn ào bên cạnh, cậu cũng chẳng thấy phiền chút nào. Còn thấy trong lòng rất thoải mái. Cứ nghĩ đêm nay sẽ là một ca trực vô vị nhưng vì cự xuất hiện của Tiêu Chiến mà trở nên vô cùng thú vị. Hình phạt trực đêm thêm một tuần cùng Tiêu Chiến đối với cậu hình như cũng chẳng thành vấn đề nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro