CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4.

22h Tiêu Chiến trên tay cầm gói kẹo nổ một mình đi trên con đường tối om, không bóng người.

"Khu học quân sự này cũng quá rộng rồi, đi nãy giờ vẫn chưa thấy tòa H đâu. Không phải là lạc rồi đấy chứ. Tiêu Chiến à bệnh mù đường này của mày lại gây rắc rối nữa rồi."

Bỗng nhiên phía sau có ánh đèn pin rọi tới cũng tiếng nói:

"Ai đó, đi đâu vào đây?"

Tiêu Chiến quay người đưa tay làm động tác chào trong quân đội rồi nói:

"Báo cáo, tôi đi trực đêm nhưng vừa mới tới chưa quen thuộc địa hình nên không tìm được tòa H ở đâu, thưa đồng chí"

Người đối diện mặt quân phục màu xanh lục lên tiếng trả lời:

"Đi thẳng về phía trước có khúc giao rẽ phải chính là toàn H"

Tiêu chiến làm động tác chào nói cảm ơn rồi nhanh nhẹn đi về phía trước. Vừa rẽ phải anh liền nhìn thấy một thân ảnh cao gầy, đứng bất động nhìn ánh đèn pin do chính mình rọi xuống chân. Nhìn một hồi Tiêu Chiến nhận ra đó là Vương Nhất Bác, liền vui vẻ chạy tới. Nghiêng đầu bắt chước Vương Nhất Bác nhìn xuống ánh đèn pin dõng dạc nói:

"Chào cậu!"

Người kia có chút giật mình ngẩng đầu nhìn lên thu vào tầm mắt cậu là một gương mặt hoàn mỹ, đường nét tinh tế cùng một nụ cười vô cùng rực rỡ. Khiến cậu phải mất vài giây mới phản ứng lại được. Sau đó trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Như biết ý Tiêu Chiến tiếp lời:

"Tôi là Tiêu Chiến, hôm nay tôi trực đêm ở đây với cậu."

Vương Nhất Bác nhấn tắt đèn pin quay qua Tiêu Chiến lạnh nhạt nói:

"Nếu tôi nhớ không nhầm trên danh sách trực với tôi đêm nay không phải cái tên này."

Nụ cười trên mặt của Tiêu Chiến bỗng cứng đơ:

"Hề hề đúng là như thế, người đáng ra nên ở đây tên Cảnh Nghi. Tôi đi thay cậu ấy."

Người kia nghe xong quay mặt đi chỗ khác không nói thêm gì nữa, đoán chừng muốn kết thúc câu chuyện. Nhưng Tiêu Chiến dễ gì bỏ quá. Anh chạy vòng qua đối diện với người kia rồi nói:

"Cậu không nhớ tôi sao? Còn trẻ mà trí nhớ của cậu tệ quá rồi đó. Lúc trưa chính cậu là người giúp tôi không bị té ngã ở nhà ăn. Tôi đến trực thay Cảnh Nghi là vì muốn gặp cậu để cảm ơn. Cái này cho cậu, xem như là quà tạ ơn."

Tiêu Chiến đưa gói kẹo nổ hướng về phía của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn gói kẹo nổ ghét bỏ nói:

"Trẻ con, chỉ có trẻ con mới ăn cái này."

Tiêu Chiên liền nhanh miệng phản bác:

"Ai nói trẻ con mới được ăn chứ, cái này ngon lắm đấy. Ở những nơi hơi kinh dị như thế này, nếu cậu ăn nó sẽ thấy thoải mái và bớt sợ hơn đó."

Vương Nhất Bác như chột dạ hơi ngập ngừng nói:

"Ai... ai nói với cậu là tôi sợ chứ."

Tiêu Chiên liền cười gian manh nói:

"Tôi nói cậu sợ hồi nào chứ, là cậu vừa tự nói. Mà cũng đúng nha! Lúc tôi chưa tới, cậu ở một mình đèn pin vẫn luôn sáng trên tay cậu. Vương Nhất Bác đừng nói là cậu sợ tối đó nha haha."

Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận đen mặt trừng Tiêu Chiến. Thấy vậy Tiêu Chiến chỉ cười, rồi đứng sang bên cạnh âm thầm mở gói kẹo nổ. Nhân lúc Vương Nhất Bác không để ý nhét vào miệng cậu một viên. Còn bán manh cười rộ lên nói:

"Ăn đi, đừng ngại. Tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai về chuyện cậu sợ tối đâu. Đó xem như là bí mật đầu tiên của hai chúng ta được chứ?".

Lúc nói xong Tiêu Chiến thật sự thành thật nhìn thẳng vào mắt của Vương Nhất Bác một cách rất chân thành. Như thể anh đang nói ra lời hứa giữ kín bị mật quốc gia vậy.

Vương Nhất Bác hai mắt mở lớn nhìn về phía Tiêu Chiến. Nhưng thủ phạm lại cứ như vậy cười tươi vô cùng kiên định và chắc chắn. Giây phút đó dường như Vương Nhất Bác đã đi lạc vào nụ cười và ánh mắt trong sáng đó của Tiêu Chiến. Cậu tự chất vấn bản thân là kẹo nổ ngọt hay chính nụ cười của người kia mới ngọt ngào hơn cả.

Cứ như vậy hai người đứng im lặng không ai nói với ai câu nào nữa. Được một lúc tầm hai mươi phút Tiêu Chiến cảm thấy quá vô vị liền quay qua bắt chuyện với Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu bình thường với ai cũng kiệm lời như vậy à? hay vì là tôi nên cậu mới thế? Cậu đừng có xấu tính như vậy chứ! Tôi chỉ là muốn cậu nếm thử mùi vị của kẹo nổ thôi mà. Nếu cậu cảm thấy vẫn còn giận vậy tôi đưa cậu gói kẹo cậu tùy ý nhét vào miệng tôi bao nhiêu viên cũng được, xem như chúng ta hòa nhau có được không? Chứ cậu cứ im lặng thế này, chúng ta ở đây không một bóng người, trời thì tối đen còn phải đứng thêm hai tiếng nữa tôi sắp chán chết rồi."

Đáp lại Tiêu Chiến chỉ có tiếng vo ve của muỗi và tiếng gió thổi làm lay động lá cây.

"Vương Nhất Bác cậu nói gì đi chứ"

...

Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng:

"Vương Nhất Bác cậu có đặt biệt thích cái gì không? hay cậu nói về cái cậu cực kỳ thích cho tôi nghe đi."

Người kia vẫn cứ im lặng, nhắm chừng xem Tiêu Chiến chẳng khác gì những con muỗi đang vo ve bay xung quanh.

Tiêu Chiến quyết định đã vậy thì anh sẽ nói đến khi phiền chết cái con người gỗ này mới thôi. Anh không tin với tài ăn nói của anh lại chịu thua trước con người này.

"Tôi thì có đó, tôi đặc biệt thích vẽ. À quên giới thiệu với cậu tôi học khoa Thiết Kế Đồ Họa. Bình thường tôi có thể dành cả ngày để vẽ cũng không thấy chán. Ngoài vẽ ra tôi còn thích đọc tiểu thuyết, đọc truyện tranh. Ước mơ của tôi là sau này là có thể sáng tác ra một tác phẩm rồi tự mình vẽ minh họa cho tác phẩm đó."

Tiêu Chiên miệng thì nói nhưng mắt vẫn tùy lúc liếc nhìn người bên cạnh. Anh biết cậu ấy tuy không lên tiếng nhưng vẫn rất chăm chú lắng nghe, cơ hồ khóe môi còn hơi nhếch lên. Anh gật đầu thỏa mãn tiếp tục:

"Gần đây tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết. Cậu có muốn nghe về nội dung của nó không."

Anh quay qua chờ đợi tín hiệu từ đối phương. Chợt thấy một cái gật đầu nhẹ. Như được truyền thêm vô số nguồn năng lượng Tiêu Chiến hào hứng kể chuyện.

"Tiểu thuyết đó kể về một chàng thiếu niên. Cậu ấy từ nhỏ đã phải sống trong hoàng cung lạnh lẽo nơi mà quyền lực là ưu tiên hàng đầu và tính cảm chính là sự lựa chọn sau cùng là thứ không cần thiết nhất. Cậu ấy sinh ra đã là thân phận thái tử gánh trên vai trọng trách bảo vệ bách tính, bảo vệ đất nước. Cậu có một người phụ hoàng máu lạnh, ham quyền lực là một hôn quân. Nhưng mẫu phi của cậu cũng chính là hoàng hậu nương nương lại là người vô cùng ấm áp. Chính mẫu phi là người dạy cậu lễ nghĩa, lòng bao dung và một trái tim mang thiên hạ. Cậu ấy tên là Thời Ảnh."

Tiêu Chiến nhìn qua vẻ mặt vô cùng chăm chú và hứng thú muốn nghe tiếp của cậu bạn bên cạnh liền mỉm cười nói.

"Tôi mỏi chân quá, hay chúng ta qua đó ngồi, tôi sẽ kể tiếp cho câu nghe."

Vương Nhất bác có vẻ hơi đắn đo vì theo quy định là phải đứng canh chứ không được ngồi. Nhưng mà bản thân cậu cũng thấy vô cùng mỏi, huống hồ là Tiêu Chiến buổi sáng còn bị bắt chạy hai vòng sân lớn như thế. Đến đây, Vương Nhất Bác tự giật mình với suy nghĩ của bản thân thầm mắn trong lòng:

"Sao mình phải lo là cậu ta có mỏi chân hay không chứ."

Nhưng rồi cũng im lặng di chuyển tới hành lang gần đó ngồi xuống. Tiêu Chiến cả kinh đến vui sướng, nhảy chân sáo chạy lại ngồi bên cạnh. Cứ nghĩ là Vương - mặt lạnh - Nhất Bác sẽ làm đúng quy định cứ vậy đứng đây thêm hai tiếng. Thì Tiêu Chiến nhắm chừng ngày mai phải ngồi xe lăn để học các bài quân sự.

Tiêu Chiên sau khi ngồi ngay ngắn quay qua Vương Nhất Bác nói:

"Tôi tiếp tục nhé".

Vẫn là một cái gật đầu nhẹ.

_________________________________

Trong truyền sẽ có nhắc đến Thời Ảnh, một số nhân vật và một số tình tiết trong phim Ngọc Cốt Dao. Nhưng sẽ được tác giả cân chỉnh, thay đổi cho phù hợp với mạch truyện mà tác giả hướng đến. Mong các bạn đọc không liên tưởng hay so sánh vì các tình tiết càng về sau sẽ không giống với trong phim Ngọc Cốt Dao.

Chân thành cảm ơn các bạn đọc đã ghé đến đây, đến với câu chuyện của tôi. Từ sau mọi người có thể gọi tôi là Way. Tôi cũng sẽ dùng cái tên này để trò chuyện cùng mọi người.

Thân!

-Way-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro