CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




CHƯƠNG 3.

-12h trưa - NHÀ ĂN KHU QUÂN ĐỘI-

Tiêu chiến lê cái thân mệt lả cả người đứng xếp hàng nhận cơm. Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác vừa mệt vừa đói như hôm nay. Đôi chân này hình như không còn là của anh nữa. Chạy hai vòng quanh sân khu quân đội to gấp ba lần sân vận động tại trường đại học và gấp năm, gấp sáu lần sân ở trường cao trung. Chân anh sắp mất cảm giác rồi. Đột nhiên không biết một lực đẩy rất lớn từ đằng sau ập tới, anh chỉ kịp nghĩ:

"Toi rồi giờ ngã nhào ra đây quá mất mặt rồi! Hôm nay đến cùng là ngày gì vậy cơ chứ!".

Nhưng đợi mãi vẫn chưa cảm thấy bản thân tiếp đất, ngược lại có cảm giác êm êm mềm mềm. Tiêu Chiến hé mở mắt, đập vào lý trí của anh chính là một khuôn mặt vô cùng soái, da trắng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to màu hổ phách đang nhìn chằm chằm vào anh, như hút hết tất cả tâm trí anh vào đó.

Người kia lên tiếng kéo anh về lại với thực tại:

"Nhìn đủ chưa?"

Anh vội vàng luống cuống hết cả chân tay nhanh chóng đứng thẳng dậy đang định mở lời thì người kia đã lạnh lùng quay đi mất, để lại anh thất thần đứng như trời trồng, trề môi lẩm bẩm:

"Tôi là ma sao? Việc gì phải đi nhanh như thế chứ! Còn chưa kịp nói lời cảm ơn".

Anh lại miên man nhớ đến cảnh tượng lúc nảy. Cả thân thể anh nằm trọn trong vòng tay to lớn, vững chãi của cậu bạn kia. Mặt úp vào ngực cậu ấy, tất cả trọng tâm của cơ thể anh đều dồn lên người cậu bạn đó. Anh nói thầm:

"Thân thể của cậu ấy thật khỏe, mình va vào mạnh như vậy mà chẳng có chút chao đảo hay hề hứng gì, đỡ lấy mình vô cùng dễ dàng. Quả thật đáng để thán phục mà! Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi. Không sao giờ tôi đã ghi nhớ khuôn mặt của cậu rồi lần sau gặp lại sẽ cảm ơn tử tế".

Đám Cảnh Nghi, Tư Truy, Hoài Tang từ đâu chạy tới bá vào vai cậu thắc mắc:

"Tiểu Chiến, cậu đứng lẩm bẩm gì một mình vậy, tới giờ vẫn chưa xếp hàng lấy được cơm à? Cậu quá gà rồi đó, xem chúng tôi này đã đầy đủ. Có luôn phần của cậu, đi thôi đừng ngây ra đó nữa."

Tiêu Chiến mơ hồ bước đi theo bọn họ ngồi vào bàn ăn thoáng nghe thấy Cảnh Nghi lải nhải:

"Chúng tôi biết ngay là cậu sẽ lề mề chắc tranh đấu được gì, bọn này phải dùng hết sức bình sinh mới có thể lấy được bốn phần cơm này đó. Ban nảy còn có chen lấn, xô đẩy chả khác gì đi nhận viện trợ lương thực ngày đói. Cậu mau ăn đi ngơ ngác hoài vậy."

Bỗng nhiên lại nghe thấy Tiêu Chiến mở miệng hai mắt mở to sáng bừng nói lớn:

"Là Vương Nhất Bác, đúng rồi Vương Nhất Bác chính là cái tên này, tôi nhớ ra rồi."

Hoài tang thấy vậy đưa tay quơ loạn trước mặt Tiêu Chiến nói:

"Tiểu Chiến à, cậu chạy quá lâu dưới trời nắng nên bị ấm đầu rồi à? cậu đang hét toán cái gì vậy?"

Cách đó không xa một cậu bạn đã quay đầu nhìn lại nơi bàn phát ra âm thanh có tên mình mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại chứa một chút tia sáng ý cười bất lực mở miệng nói:

"Ngốc"

Như không nghe thấy Hoài Tang nói gì Tiêu Chiến quay qua nắm tay Cảnh Nghi lắc mạnh:

"Ban sáng cậu nói người đứng thứ 2 ở dãy khoa cậu tên là Vương Nhất Bác đúng không?"

Cảnh Nghi mơ hồ gật đầu, từ sáng đến giờ cậu nói quá nhiều cũng không nhớ rõ có thật sự nhắc đến Vương Nhất Bác hay không, quay người hỏi Tiêu Chiến:

"Sao cậu lại hỏi đến Vương Nhất Bác, có chuyện gì à?"

Tiêu Chiến kể lại chuyện vừa xảy ra khi đứng xếp hàng nhận cơm cho cả đám nghe. Cả ba đồng loạt bất động. Chỉ mình Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác là ai, nhưng ba người họ cũng xem như là khá rành về cậu bạn này. Bởi lẽ họ thường xuyên la cà trên diễn đàn trường. Hình ảnh hằng ngày của cậu ấy được mấy tỷ tỷ chụp lén đăng đầy trên diễn đàn. Chắc phải đến 95% tỷ muội ở trường này đều yêu thích vẻ lạnh lùng băng sơn cấm lại gần của cậu ấy. Vậy mà hôm nay lại đỡ lấy Tiểu Chiến là tiện tay hay là bị nét đẹp nghịch thiên này mê hoặc đây. Cả bọn chằm chằm nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Các cậu sao vậy nói gì đi chứ, tôi ban nảy còn chưa kịp cảm ơn cậu ta đã biến mất dạng, thật muốn kiếm cơ hội cảm ơn cậu ấy."

Canh Nghi nghe vậy hai mắt sáng như đèn pha oto nói:

"Tôi cho cậu cơ hội đó, lấy không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại:

"Là ý gì? cậu tính bày trò quỷ gì nữa, người ta cũng được xem là ân nhân của tôi đó."

Cảnh Nghi trề môi:

"Chưa gì đã muốn lấy thân báo đáp rồi, cậu thật là không có tiền đồ. Tôi nói cho cậu cơ hội gặp cậu ấy cảm ơn, có lấy không thì bảo."

Tiêu Chiến ấp úng nói:

"Phải nói rõ mới biết là có được hay không chứ, ai biết được cậu định làm trò gì."

Cảnh Nghi hất mặt:

"Cậu đúng là không có chút niềm tin nào vào người anh em là tôi cả, quá thất vọng. Đã vậy xem như tôi chưa nói gì, cậu tự đi mà tìm cách."

Tiêu Chiến nghe vậy liền xoắn xuýt:

"Thôi mà Cảnh Nghi, cậu là người tài nghìn năm có một, tôi có cậu làm bạn như hổ mọc thêm cánh, như cá gặp nước."

Cảnh Nghi nghe vậy liền liếc xéo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiên đành ra chiêu cuối cùng bán manh, làm loạn giả vờ mếu máo:

"Tư Truy câu xem, Tiểu Nghi giận tôi rồi, cậu giúp tôi nói vài lời đi, không thì bữa cơm này tôi thật sự nuốt không nổi nữa, quyết tuyệt thực tỏ lòng thành."

Tư Truy nãy giờ ngồi nghe hai người nói hươu nói vượn lúc này mới lên tiếng:

"Cảnh Nghi cậu có kế gì giúp Tiểu Chiến nói mau đi, không cậu ấy thật sự sẽ không ăn cơm, lại lén lút ăn đồ ăn vặt. Nếu bị giáo quan bắt được chúng ta cũng vạ lây đó."

Cảnh Nghi lắc đầu ảnh mắt đầy bí ẩn lên tiếng:

"Tối nay là khoa tôi trực đêm, trung đội trưởng đã phân công tôi và Vương Nhất Bác cùng trực, cậu đi thay tôi vậy là có thể đường đường chính chính gặp Vương Nhất Bác rồi."

Cả bọn nhìn Cảnh Nghi với ánh mắt cảm thán.

Tiêu Chiến không nhịn nổi lên tiếng:

"Cậu tính kế tôi, cậu sợ tối, sợ ma, sợ quỷ. Không dám đi trực đêm, thấy tôi muốn cảm ơn Vương Nhất Bác cậu lại dám lôi tôi vào. Nếu giáo quan hay trung đội trưởng phát hiện tôi đi thay cậu thì sao, có phải sẽ bị chạy thêm 2 vòng quanh sân không? Tôi thật sự kiệt sức rồi không thể bị phạt thêm nữa".

Cảnh Nghi chỉ để lại bốn chữ rồi cúi đầu xử lý bữa trưa sắp nguội lạnh của mình:

"Tùy cậu lựa chọn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro