Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2

Trước khi bắt đầu vào chương trình học chính thức tất cả các tân sinh viên điều phải trải qua khóa huấn luyện quân sự trong vòng một tháng. Ngày mai chính là ngày tất cả mọi người tập trung tại khu quân sự bắt đầu kỳ huấn luyện.

Hoài Tang đang nằm kiểu phần thân ở trên giường phần đầu lại vật vờ ra bên ngoài chán nản nói với Tiêu Chiến:

"Tiểu Chiến à! Cậu nói xem, nắng nóng như thế này đi học quân sự có phải sẽ bị cháy đen như khoai nướng không cơ chứ!"

Tiêu Chiến đang ngồi trên bàn học nghịch điện thoại nhìn vẻ chán chường của Hoài Tang cười trả lời:

"Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng bị nướng đến đen đi mấy tông rồi đó sao, cậu xem đi tay tôi hai màu thấy rõ rồi này."

Cảnh Nghi thấy thế liền chạy đến bên giường vò đầu Hoài tang như gội đầu rồi nhìn Tiêu Chiến nói:

"Cậu có đen thêm cũng không làm giảm đi nét mỹ nhân toát ra từ người cậu, cậu nhìn đi có người con trai nào sở hữu được gương mặt nghịch thiên như cậu không. Nhưng Tiểu Nhiếp thì khác lớn lên không được xinh đẹp nên người ta lo lắng."

Hoài Tang nghe xong ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Cảnh Nghi rồi quay qua Tư Truy hậm hực:

"Tư Truy cậu mau cản tôi lại bằng không sẽ có án mạng hoặc cậu nhốt chặt tên này lại cho tôi, tốt nhất đừng cho cậu ta nói chuyện."

Tiêu Chiến và Tư Truy nhìn nhau lắc đầu ngao ngán, hai cái người này hể mở miệng là lại cắn nhau suốt, đau hết cả đầu.

__________________________________________

Sáng sớm hôm sau.

Cái gì đến cũng phải đến. Hiện tại chỉ mới 7h sáng nhưng tất cả tân sinh viên của các khoa đang tập trung tại sân lớn khu quân sự, sắc mặt ai nấy cũng mơ hồ chưa tỉnh ngủ.

Khoa Văn Học của Hoài Tang được xếp đứng cạnh khoa Thiết Kế của Tiêu Chiến tiếp theo đến khoa Công Nghệ Thông Tin của Cảnh Nghi và Tư Truy. Nên họ lại có cơ hội tụ lại một chỗ đến tám.

Cảnh Nghi quay qua nói với Tiêu Chiến:

"Tiểu Chiến cậu có thấy hai người cực kỳ soái đứng trên cùng khoa tôi không, người đứng đầu tiên chính là á khoa đầu vào Lam Hy Thần học cùng cao trung với tôi và Tư Truy ở Cô Tô, nhưng khác lớp nên không mấy thân thiết. Người vị trí thứ hai chính là Vương Nhất Bác thủ khoa cũng là người đang hot nhất trên diễn đàn trường vì quá soái, quá ngầu lại có thành tích cực khủng, người Lạc Dương."

Nghe xong Tiêu Chiến liền đáp

"Cậu quá tài rồi cái gì cậu cũng biết? Mà Cô Tô các cậu sao toàn họ Lam không vậy? Lại còn cùng khoa, nhắm chừng ít bữa học chung giáo sư thấy tên lại nghĩ là ba anh em sinh đôi".

Cảnh Nghi định đáp lời thì bị tiếng còi của giáo quan làm giật bắn mình theo sau đó là tiếng của giáo quan:

"Hai em kia, giờ nào rồi còn châu đầu vào nhau nói chuyện riêng. Ra khỏi hàng lên đây cho tôi"

Cả hai xụ mặt nâng từng bước chân nặng nề, giáo quan thấy thế liền quát:

"Có nhanh cái chân lên không, muốn bị phạt gấp đôi à?"

Vừa nghe xong như có lực đẩy từ phía sau cả hai chạy bước nhỏ đi tới.

Đứng tại vị trí bên cạnh giáo quan nhìn xuống biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Cả hai cảm thấy quá là mất mặt rồi. Chưa kịp ngại ngùng được mấy giây đã nghe tiếng giáo quan:

"Hai cậu nói gì mà vui thế, nói to lên cho mọi người cùng nghe rồi phơi nắng tới chiều cùng hai cậu. Không có kỷ cương, phép tắt quân đội."

Vừa nghe xong Tiêu Chiến lầu bầu:

"Cùng chỉ mới tới, đã được học kỷ cương phép tắt đâu."

Cứ nghĩ bản thân tự nói tự nghe ngờ đâu giáo quan lại quát lớn.

"Lẩm bẩm cái gì đó, để tôi cho cậu biết thế nào là kỷ cương quân đội. Chạy hai vòng quanh sân này cho tôi, xong mới được về hàng. Còn cậu cười cái gì, cậu cũng chạy cùng cậu ta."

Cái giây phút Tiêu Chiến lầu bầu bắt lỗi giáo quan. Bên dưới đội hình đã có một cậu bạn từ lúc tập hợp đến giờ luôn mặt lạnh, đứng thẳng vô cảm với thế giới xung quanh đã liếc mắt nhìn lên Tiêu Chiến khó hiểu thầm mắn:

"Ngốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro