Chương 1: Ác mộng và gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngụy Anh. Ngưng thần" thanh âm trong trẻo mang theo chút lạnh lẽo tựa hồ mang theo chút lo lắng vang lên.

Tiêu Chiến bỗng nhiên tỉnh dậy gương mặt nhễ nhại mồ hôi mang theo chút lo sợ. Mỗi lần đi ngủ anh luôn mơ thấy ác mộng những cơn ác mộng đó không giống nhau nó giống như một bộ phim bị tua chậm đã kéo dài suốt 4 năm. Nhìn vô điện thoại đã 2 giờ sáng, anh đứng dậy pha một ly sữa nóng. Anh chỉ mới chợp mắt được một tí, cả ngày chạy show mệt mỏi nhưng cứ mỗi đêm lại mơ một cơn ác mộng khiến anh không thể ngủ ngon. Khuôn mặt người con trai anh thấy trong ác mộng luôn mờ ảo không hề thấy rõ. Anh còn nhớ trong cơn ác mộng gần đây, người con trai đấy nói một câu
"Huynh trưởng. Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Bất Chi Xứ
Mang về. Giấu đi" câu nói ấy khác sâu vào trong lòng khiến anh không thể nào quên. Uống hết ly sữa nóng anh lên giường ngủ vì đã không còn sớm, ngày mai anh còn lịch chụp ảnh với một nhãn hàng nổi tiếng.

Sáng mai theo lịch trình anh đến nơi chụp hình quảng cáo để ý thấy các nhân viên trong đoàn đang trang điểm cho một người gần đấy, anh cũng không để ý lắm ngồi sang ghế bên cạnh để các nhân viên làm nhiệm vụ. Sau một hồi trang điểm, anh mới để ý người bên cạnh, gương mặt lạnh lùng chẳng chút cảm súc. Nhìn kĩ thì người này đẹp đến mức không gì ta nổi, gương mặt sáng sủa, mang theo chút băng lãnh sống mũi cao nhìn kĩ thập phần hoàn mỹ. Trong lòng anh cảm giác quen thuộc dâng lên tim khẽ lệch mất một nhịp mà anh không hề biết.
Người bên cạch thoáng chốc giật mình vì bị anh nhìn chằm chằm giây sau lại không nhịn được mà lên tiếng

"Xin chào. Tôi là Vương Nhất Bác" tuy gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại mang âm điệu dịu dàng khiến anh không hiểu được cảm giác lúc này mà nở ra một nụ cười [trời ơi! Vương Nhất Bác lạnh lùng của tui đâu]

Nghe được giọng nói ấy anh đơ đi vài giây cũng vội chào lại "Xin chào tôi là Tiêu Chiến" rồi anh một nụ cười thật tươi.

______________________________________

Được rồi hôm nay đến đây thôi nga
Mọi người đọc thấy thế nào thì cmt bên dưới để ta còn chỉnh sửa chứ ta viết văn còn lủng củng lăm
Gặp m.n ở chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro