Chương 2: Mang theo nỗi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng chào hỏi qua loa cũng chính là lúc anh và cậu bắt đầu vào buổi chụp hình. Thời gian cứ thế trôi đi buổi chụp hình kết thúc nhanh chóng, lúc anh và cậu được nghỉ ngơi cũng đã là chuyện của 2 giờ chiều. Bụng thì kêu réo anh vội thay đồ tồi bước ra xe, để ăn trưa. Nói thật thì anh luôn đặt đồ ăn nhanh nên việc thường xuyên bị đau dạ dày đó là việc không tránh khỏi. Ra đến xe anh vội vàng hỏi quản lý của mình, người chụp hình với anh là ai, tuy có giới thiệu nhưng anh vẫn chưa biết rõ về người này.

"Vu Bân, người chụp hình với em hôm nay...." dường như biết anh định hỏi gì, anh chưa nói xong Vu Bân đã đáp.

"Cậu ta là Vương Nhất Bác, 22 tuổi một người nổi tiếng lạnh lùng trong showbiz, nghe nói thường thì cậu ta rất ít cười, giọng điệu lạnh lùng, không muốn người khác chạm vào mình" thấy anh im lặng Vu Bân bèn nói tiếp.

"Vậy mà hôm nay cậu ta lại dùng giọng điệu dịu dàng đó đối với em" anh nghe đến đấy bất giác nở nụ cười nhưng vẫn không nói gì cúi xuống ăn bữa trưa của mình.

Thấy anh cười như vậy Vu Bân liền nghĩ "quái lạ thằng này vậy mà lại cười vì cái gi cũng, còn hỏi xong chẳng nói chẳng rằng. Bình thường nó có thể này đâu" bỏ đi cái suy nghĩ đâu đâu Vu Bân cũng muốn thắc mắc làm gì. Thời gian cứ thế trôi buổi chụp hình cùng cậu đã kết thúc một tuần rồi. Mà trong lòng anh cứ luôn có cảm giác buồn, lòng luôn có cảm giác khó chịu cho đến khi anh nghe Vu Bân thông báo, cậu sẽ cùng tham gia quay Thiên Thiên Hướng Thượng thì anh dường như muốn nhảy vầng lên, nhưng cũng may anh không làm thế, không biết cảm giác lúc này là gì nhưng anh vẫn không ngừng mỉm cười khiến Vu Bân mấy hôm nay cũng thấy lạ liền hỏi.

"Bộ mấy hôm nay em có gì vui lắm hay sao" nghe được câu hỏi này ai kia bỗng giác chột dạ liền trả lời.

"Không có, chỉ là bỗng nhiên thấy rất vui" anh còn không biết mình vui vì cái gì thì Vu Bân tiếp lời.

"Có phải có bạn gái rồi không"  câu hỏi khiến anh giật bắn người.

"Nếu coa rồi sẽ không giấu anh đâu, hơn nữa lịch trình của em bận như vậy làm gì có thời gian hẹn hò" anh trả lời dịu dàng, Vu Bân nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, biểu hiện của anh rõ ràng như đang yêu vậy mà lại giấu. Thời gian thấm thoát trôi đến khi quay Thiên Thiên Hướng Thượng, thật sự thì tối đó anh đã không ngủ được, sáng dậy mắt thâm quầng như một con gấu trúc nhìn vào gương anh lại tự nhủ.

"Sao bỗng nhiên được hình với cậu ta thì lại vui đến vậy" anh lắc đầu thở dài. [Trời ơi! Anh là đang nhớ người ta, là đang yêu là muốn gặp người ta đến mức thế đấy].

Còn về bên phía Vương Nhất Bác sau khi nghe Tiêu Chiến cũng được mời tham gia liền đồng ý mặc dù lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc được gặp anh thì dù cho có mệt đến chết cậu cũng cam lòng



_________________________________________

Hôm nay mình đăng hai chương vì mấy hôm nay mình được nghỉ nên rảnh rối a
Nói vậy thôi chứ mình vắt óc ra nghĩ mãi mới ra được chương này có hơi nhạt mong mọi người bỏ qua cho mình nga
Nói thật trình độ viết truyện của mình còn kém
Có gì các bạn góp ý cho mình nhé

Hiện tại đang có dịch bệnh corona nên mọi người chú ý đến sức khỏe nhé
Hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro