Chương 4: Nói ra sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau tại bệnh viện bác sĩ khám xong liền lên tiếng.

"Tôi đã nói nhiều lần rồi, đừng để lịch trình của cậu ấy quá bận, hơn nữa nên ăn uống đúng giờ và không được gọi đồ ăn nhanh, nhất là cậu ta lại thích ăn cay, đau dạ dày là chuyện dĩ nhiên" bác sĩ sau một hồi chất vấn liền bất lực bước ra ngoài theo sau là Vu Bân, đu theo nghe lời giáo huấn của bác sĩ mà chỉ biết cúi đầu xuống đất không nói được gì. Giờ đây trong phòng bệnh im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của anh cộng thêm gương mặt lo lắng của cậu lúc này.

"Sao anh cứ tự chịu đựng một mình"

"........"

"Tại sao anh không nghĩ đến những người bên cạnh mình, có biết rằng những người xung quanh luôn lo lắng cho anh hay không"

"........"

"Đừng tự mình chịu đựng nữa có được không" vẫn một mảng im lặng không ai trả lời, vì ang vẫn chưa tỉnh màng sương trước mặt cậu từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt bắt lực của cậu. Lát sau khi nghe được tiếng mở cửa phòng bệnh, cậu vội vàng đưa tay lên lau mặt, trở lại vẻ băng lãnh của mình thấy vậy Vu Bân liền nghĩ "quái lạ hai thằng này cứ là lạ sao ấy, một người thì lạnh lùng chưa từng khóc trước mặt ai bao giờ, vậy mà giờ lại khóc vì Tiêu Chiến" bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn ấy, cho rằng bản thân mình nhìn nhầm liền cất tiếng nói với cậu.

"Cậu về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc cho em ấy được rồi. Cũng rất cảm ơn cậu đã giúp tôi đưa em ấy vào đây, chắc cậu cũng mệt rồi" sau lời nói đó Vu Bân đột nhiên thấy  không khí trong phòng lạnh đi vài phần. Nhất Bác cũng không thể làm gì vì mỗi quan hệ hiện tại giữa cậu và anh chỉ là đồng nghiệp liền nói.

"Mai em lại vào thăm anh ấy" nói rồi cậu xoay người bước đi. Thấy vậy Vu Bân chỉ biết nhìn anh lo lắng

_____________________________________

Sáng hôm sau cậu đến thăm anh mang theo một ít trái cây. Vừa lúc anh tỉnh dậy

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, thấy trong người thế nào đã khỏe hơn chưa" Vu Bân vui mừng nói cũng không quên theo vẻ lo lắng hỏi anh đã khỏe chưa.

"Anh, em nằm đây lâu chưa, còn chương trình thì sao" anh nói mà để những lời hỏi thăm của Vu Bân ngoài tai mà không biết ai kia sắc mặt lại dần đen đi.

"Anh lại không biết lo cho bản thân, lại còn nghĩ đến công việc" cậu trách móc nói.

"Tôi........." anh dường như như bị cậu nói của cậu làm cho cứng họng nhất thời không nói được gì.

"Thôi được, tỉnh lại là tốt rồi, để anh đi mua ít cháo cho em, hôm qua đến giờ em vẫn chưa ăn gì" nói rồi Vu Bân quay đi để lại cho cậu và anh một không gian riêng, bất giác như nhớ ra gì đó anh liền nói.

"Người hôm qua đưa tôi vào bệnh viện là cậu sao" anh nhìn cậu ánh mắt mong chờ hỏi.

"Đúng, là em" cậu trả lời mang theo chút ôn nhu.

"Cậu có từng thấy ác mộng chưa, một ác mộng mà hai người con trai luôn........" chưa để anh nói hết, cậu như biết được anh định hỏi gì liền chặn họng anh nói.

"Có phải hai người đó là Lam Trạm và Ngụy Anh" nghe cậu nói đến hai cái tên này anh dường như chết đứng. Anh nghe được giọng nói của cậu cứ luôn cảm thấy quen, nhưng lại không biết được đó có phải anh tự suy diễn hay không.

"Sao, sao cậu biết" anh sau một khoảng thời gian im lặng lại cất tiếng.

"Một cơn ác mộng đối với  em đã quá quen thuộc, kể từ lúc nhỏ em đã mơ thấy nó, nói có thể anh không tin nhưng đó là chuyện chúng ta đã trải qua ở kiếp trước, người mang tên Lam Trạm là em, còn người còn lại chính là anh" đây là câu nói dài nhất từ khi anh gặp cậu, thấy anh im lặng cậu bèn nói tiếp.

"Trong những cơn ác mộng đó em đã luôn mong được nhìn thấy khuôn mặt người con trau tên Ngụy Anh ấy, cho đến 4 năm gần đây khi lần đầu tiên nghe bài hát của anh, hình ảnh ấy đã xuất hiện rõ ràng, lúc đó em chỉ mong rằng mình nhìn nhầm nhưng không, đó lại là sự thật. Người luôn được Lam Trạm gọi tên trong những cơn ác mộng là anh, Tiêu Chiến" giọng cậu vang lên chầm chậm, nhưng từng câu nói lại xoay sâu trong tâm trí của anh, anh không thể tin được và lại không biết có nên khẳng định nó là thật hay không, vì trong cơn ác  mộng ấy giọng nói của người con trai tên Lam Trạm chính là cậu không thể sai được.

"Trong suốt 4 năm nay, từ khi biết người đó là anh em đã muốn chạy đến nói cho anh biết sự thật này, em muốn cho anh biết em lo lắng và muốn bảo vệ anh muốn ở bên cạnh anh biết bao nhiêu, nhưng em lại sợ chính em sẽ phá đi sự nghiệp của anh, em sợ rằng mình không được anh chấp nhận. Nên em chỉ có thể nhìn anh mỗi ngày, theo dõi từng lịch trình cũng như những dòng tút anh đăng trên Weibo" cậu nói một màn sương mù trước mặt.

"Cho đến hôm qua anh đột nhiên đau dạ dày mà ngất đi trước mặt em, thế giới của em lúc đấy như sụp đổ, lúc đấy em mới biết rằng nếu  em không nói ra chuyện này thì sẽ như kiếp trước, chúng ta một lần nữa bỏ lỡ nhau thế nên đêm hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, rồi em quyết định nói cho anh biết" cậu kìm lòng không được nữa, những giọt nước mắt đã lăn ra trên gương mặt lạnh lùng của cậu, anh chỉ biết nhìn cậu im lặng tay vô thức đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng lau nước mắt cậu lại càng tuôn ra khiến anh đau lòng lại càng lúng túng.

"Đừng khóc, có anh đây rồi" anh là đang an ủi cậu.

"Anh, chúng ta ở bên nhau đi đừng tự hành hạ bản thân nữa có được không, hãy để em bảo vệ cho anh" sau câu nói ấy cậu ôm trầm lấy anh không gian rơi vào im lặng, anh và cậu liệu có thể ở bên nhau sao, có thể không phải chịu nỗi đau rồi xa nhau nữa.

__________________________________________

Hôm nay đến đây thôi nhé mọi người
Hôm nay mình đăng sớm hơi chút không thì sợ là chiều mình sẽ bận
Thật không muốn ngược hai anh nữa đâu chương sau sẽ cho mọi người ăn ngọt nha
Hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro