Chương 5: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh để cậu ôm một lúc, cảm nhận cậu qua trái tim mình cung như để anh chắc rằng mình không để người con trai ấy phải lo nghĩ về việc này nữa, anh liền nói.

"Cậu để tôi dần quen với việc này, có được không" anh trả lời, vì anh biết bản thân cậu cũng như anh, thật sự đã bỏ lỡ nhau quá nhiều nghe anh không có ý từ chối cậu buông anh ra nói.

"Cảm ơn anh đã cho em cơ hội chứng minh tình cảm của mình, em nhất định sẽ bảo vệ được anh" câu nói của cậu lf cho anh cảm thấy hạnh phúc, từng chút một len lỏi vào trong tim anh. Một lúc sau Vu Bân cũng quay lại

"Em ăn đi cho nóng, tình trạng của em anh cũng hỏi bác sĩ rồi lát nữa sẽ được xuất viện, nhưng phải chú ý sức khỏe cũng như chế độ ăn uống" Vu Bân nói nhìn nét mặt rạng rỡ nụ cười của anh cũng thấy đỡ lo hơn, nhưng trong đầu Vu Bân bất chợt hiện lên một đống suy nghĩ "quái lạ trước lúc mình đi mặt nó trông thất thần lắm cơ mà, sao vừa mới đi một lúc quay lại đã thấy mặt nó tốt hơn thế này, còn cái cậu Nhất Bác này nữa ngày thường lạnh lùng ít nói mà bây giờ, mặt lại dãn ra nét mặt lại hiện lên chút ý cười cùng ôn nhu" nghĩ thế Vu Bân liền không nhịn được mà lên tiếng.

"Có chuyện gì mà bỗng nhiên hai đứa vui quá vậy" câu nói ấy dường như làm anh với cậu chột dạ, thấy cậu đang lúng túng anh vội nói.

"Không có chuyện gì đâu anh nghĩ nhiều rồi" anh nói rồi cúi xuống ăn tô cháo của mình. Cậu cũng chỉ biết im lặng nhìn từng cử chỉ ngốc nghếch này của anh mà bất chợt nở một nụ cười nhẹ, còn về phía Vu Bân nghe anh trả lời như thế cũng chỉ biết lắc đầu bước ra khỏi phòng bệnh, để làm thủ tục xuất viện cho anh. Chuyện anh đột nhiên sau khi quay chương trình lên đầu các tràn báo, hai hôm sau mọi chuyện cũng lắng xuống. Suốt hai hôm nay cậu dù cho có bận việc đến mấy cũng bớt chút thời gian nhắn lịch trình cũng như khuyên anh không nên ăn cay, không được gọi đồ ăn nhanh tuy đối với anh vẫn chưa quen nhưng cảm giác được người khác quan tâm thế này khiến anh rất vui.

"Tinh" điện thoại anh chợt hiện lên tin nhắn của cậu.

"Em vừa được nghỉ, anh hôm nay có gọi đồ ăn nhanh không đấy" anh biết là cậu lo lắng cho mình, anh có thể cảm nhận được tình yêu mà cậu dành cho anh lớn đến thế nào, anh cũng chỉ sợ vì vậy mà làm cậu tổn thương chỉ mong rằng cậu có thể an toàn ở bên anh, chợt nhớ đến tin nhắn của cậu anh vội trả lời.

"Anh cũng vừa tắm xong, chưa ăn gì đang định vô bếp nấu vài món" nhận được tin nhắn của anh chưa đầy 30 giây sao tiếp tin nhắn điện thoại của anh lại vang lên.

"Mở cửa cho em" anh thấy dòng tin nhắn ấy bất giác chạy ra cửa. Lúc mở cửa ra trước mặt anh là cậu một thân toàn đồ đen, đội một chiếc mũ và khẩu trang không nhanh không chậm cậu cứ thế lách người vào nhà, anh theo quán tính đóng cửa lại liền bị cậu áp chặt người vào tường, chưa để anh hiểu chuyện gì đang sảy ra cậu nói.

"Em thật sự rất nhớ anh" nói rồi cậu áp môi mình lên môi anh, cảm nhận được đôi môi anh mịn màng đến lạ cậu khẽ mỉm cười còn anh thì đột nhiên bị cậu hôn, cũng chỉ biết đứng hình lát sau anh nhận ra anh không hề bài xích đối với cậu, mà thay vào đó lại rất thích thú liền đáp trả nụ ấy khiến cậu cũng giật mình chưa kịp thích ứng, cậu dùng lưỡi mình tách hàm răng của anh ra nhanh chóng tìm kiếm lưỡi của anh mà trêu đùa, quấn quýt không thôi lát sau thấy anh sắp không thở nổi cậu vội lưu luyến, buông môi anh ra không quên cắn nhẹ một cái. Sau trận mưa hôn kịch liệt môi cậu và anh đều đỏ ửng, cả hai như rơi vào thinh lặng có thể nói đây là nụ hôn đầu tiên của cậu và anh, cậu nhìn gương mặt thẹn thùng của anh chỉ biết cười trừ.

"Không phải anh nói muốn đi nấu cơm hay sao, em đói lả hết người rồi" nói rồi cậu xoay người bước đi về phía ghế sofa, anh như nhớ ra liền nói.

"Anh đi ngay" rồi chạy biến vào nhà bếp, thấy con thỏ nhà mình ngại ngùng như thế cậu thầm nghĩ "sao anh có thể đáng yêu như thế chứ, em coa thể làm sao ngừng yêu anh được đây" nghĩ rồi cậu bước đến bên cạnh anh, đưa tay ốm lấy vòng eo ấy dựa đầu vào hõm cổ anh, cắn nhẹ một cái tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Anh thì chỉ hơi bất ngờ nhưng cũng để cậu ôm vì đối với anh mà nói hai hôm nay không gặp cậu, anh cũng nhớ cậu đến phát điên lúc mở cửa ra, thấy cậu trước mặt mình anh như muốn nhảy đên ôm cậu, nhưng anh lại không làm thế vì có chút thẹn thùng.

_______________________________________

Đáng lẽ mình đang truyện từ hôm trước nhưng vì mình lại đột nhiên có chút việc bận, nên hôm nay mới đăng được
Mọi người thông cảm
Cũng như lời đã hứa đây là chương bù những phần ngược tuy thiếu chút ngọt nhưng sẽ tiếp tục bù
Hẹn gặp lại ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro