Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nhất Bác, em hỏi như vậy là có ý gì?

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn gương mặt tức giận đang kìm nén của cậu mà ngỡ ngàng.

Vương Nhất Bác giống như đang tận lực kìm chế cảm xúc của bản thân. Môi cậu bị cắn muốn chảy máu, hai bàn tay gồng lại nổi lên gân xanh chằng chịt.

- Hôm anh đi cắm trại ngoài bờ biển, anh hôn nhau với ai?

Tiếng Vương Nhất Bác trầm thấp cực đại, rơi vào tai Tiêu Chiến lại chua chát đến đắng ngắt.


Tiêu Chiến nghe thấy thì rất bất ngờ, nhưng đã nhanh bước đến nắm tay cậu rồi nói:

- Nhất Bác, em nghe ai nói điều này vậy? Anh không có hôn nhau với người khác, mà là anh..

- Anh đừng chối, chính mắt em thấy hình ảnh đó, anh còn ngồi yên cho người ta hôn anh. Lãng mạn lắm hay sao. Quay về rồi lại còn hẹn hò gặp gỡ người đó ở thư viện trường. Anh tưởng em là thằng ngốc hay sao?


Tiêu Chiến lắc đầu liên tục. Anh nhìn ra được sự mất bình tĩnh của cậu nên cố gắng nhỏ nhẹ nhất có thể.

- Vương Nhất Bác em bình tĩnh nghe anh nói, anh không có hôn nhau với người đó. Tối hôm đó anh hơi say nên mới tách lẻ ra ngồi ngoài bờ biển. Người đó học trên anh một khoá, anh không hiểu sao anh ta lân la lại nói chuyện rồi bỗng dưng hôn ...hôn lên má anh. Anh không xô ra ngay là do anh bị bất ngờ không kịp phản ứng. Nhưng sau đó anh đã xô anh ta ra rồi mà. Nhất Bác à em tin anh đi mà. Em thấy việc này từ ai vậy? Em có nhìn thấy hết từ đầu tới đuôi không? Lúc sau anh thực sự đã né ra rồi mà.



Vương Nhất Bác giống như rất ấm ức. Vì nhìn thấy những hình ảnh được bạn cùng lớp của Tiêu Chiến gửi sang ngay đêm đó mà mất ngủ hết bao nhiêu ngày trời. Sự nâng niu vô hạn của cậu dành cho anh phút chốc trở thành rào cản xót xa khiến cậu không nỡ vạch trần điều gì. Không phải cậu không tin tưởng anh, cậu chỉ chờ anh tự tiếc lộ cho mình biết. Nhưng dằn vặt bao nhiêu ngày mà anh vẫn che giấu không thôi khiến cậu chẳng biết phản ứng như thế nào mới tốt.

Khi xung đột dẫn đến tức giận đỉnh điểm, cậu chỉ có thể phô bày hết bộ dạng xấu xí gai góc của bản thân mình với anh mà không cách nào che đậy nổi.


Cậu muốn ích kỉ chiếm hữu lấy anh, đừng mong ai khác chạm tới.


- Vậy tại sao suốt lúc quay trở lại anh không nói với em? Những ngày anh ở thư viện ra ra vào vào đều có tên đó xuất hiện. Anh có thực sự né tránh hắn ta không? Hay anh vẫn dùng cái tính khí mềm mại của mình mà cư xử với hắn, bỏ qua cho hắn, dịu dàng với hắn? Anh coi em là thằng ngốc không biết gì chỉ có thể nhìn người yêu mình dung túng cho kẻ khác à, hả Tiêu Chiến!

Lúc này Tiêu Chiến triệt để đơ người. Anh thật sự không có ý niệm đó. Nhưng người yêu anh lại có chấp niệm quá lớn, nhất thời anh không biết phải làm sao cho tốt.

Đương lúc Tiêu Chiến còn đang hoang mang tìm cách giải bày, Vương Nhất Bác đã gạt tay anh ra rồi lấy áo khoác trên sô pha quay lưng đi.

Câu cuối bỏ lại chỉ có: "Anh tự mình ngẫm, em cũng tự mình yên tĩnh lại. Tạm thời đừng gặp nhau nữa. Em không biết con quái thú trong người em sẽ làm ra điều gì với anh đâu."

Tiêu Chiến vội chạy theo níu tay cậu lại:

- Nhất Bác à em khoan đi đã, lúc nãy là anh nóng vội, anh sai rồi. Em ở đây với anh đi, chúng ta từ từ giải thích hết, từ từ làm hoà với nhau được không. Không có em anh rất khó ngủ...

Em đi như vậy anh biết làm sao chứ... Tiêu Chiến không dám thốt ra câu này.

Đừng nói chỉ vài đêm mất ngủ, ngày chia tay trước kia, mỗi đêm Tiêu Chiến đều lạm dụng thuốc an thần hoặc thức trắng đến rã rời. Hỏi ai đó cách yêu có thể sẽ khác, nhưng với Tiêu Chiến thì giống như toàn bộ tâm khảm đều đặt ở nơi cậu. Anh không cách nào giải thích nổi vì sao lại yêu cậu đến mức như vậy. Chỉ biết khi nghe cậu nói hai từ xa cách, trái tim anh như bị bóp nghẹn. Thà rằng Vương Nhất Bác trách mắng anh, còn hơn là xa cách rồi bỏ anh lại với sự cô đơn như ngày trước.

- Thực sự mấy hôm ở thư viện chỉ là trùng hợp. Nhóm nghiên cứu của anh và anh ta trùng nơi họp nhóm. Nhưng rõ ràng là ai làm việc nấy, anh không hề trò chuyện gì với anh ta. Chuyện ngoài bờ biển vào sáng hôm sau anh ta đã xin lỗi anh rồi. Anh vốn chỉ coi chuyện này là sự cố, không muốn em nghe rồi thấy khó chịu nên mới không nói.

- Vậy anh nghĩ anh im lặng rồi để người khác nói lại với em thì em sẽ không khó chịu à? Tiêu học trưởng, anh suy nghĩ có phải đơn giản quá hay không? Người ta hôn anh anh lại nói chỉ coi là sự cố. Anh muốn dịu dàng với cả thế giới này như vậy à?

Tiêu Chiến gấp giọng hơn cả: "Không phải như vậy, anh không có dịu dàng với người khác. Em đừng nói những lời như vậy nữa mà. Em bình tĩnh lại một chút nha, anh ở đây này. Anh thương em nhất mà, em hiểu anh đúng không Nhất Bác..."

Tiêu Chiến dùng hết những thiết tha mềm mỏng để khuyên giải với cậu. Nhưng trái lại Vương Nhất Bác lắc đầu chẳng muốn nghe. Cậu dứt khoác cầm áo đi ra cửa, bỏ lại câu: " Cho nhau thời gian suy nghĩ đi."



Tiêu Chiến đứng lặng ở phòng khách rất lâu. Vương Nhất Bác đã rời đi hơn nửa giờ trước rồi mà bây giờ Tiêu Chiến cũng không biết phải làm gì cho tốt. Nói lời ngon ngọt lại giống như chọc vào vảy ngược của cậu, khiến cậu liên tưởng đến cái ý nghĩ chết tiệt rằng anh luôn dịu dàng với tất cả mọi người.

Mà anh có cố làm gắt lên cũng chỉ khiến cậu thêm nóng giận. Chuyện này một phần là sai ở anh, chẳng thể chối cãi được. Nhưng cái cách Vương Nhất Bác cư xử khiến anh rất sợ.

Cậu yêu anh thật đó, nhưng có phải rất dễ lựa chọn rời xa anh hay không?

Cậu ôm tổn thương đó, thất vọng đó, nhưng vẫn tràn đầy tình yêu đối với anh. Đến một lúc Vương Nhất Bác mệt mỏi rồi, phải chăng sẽ im lặng mà rời đi hay không.


Từng mớ suy nghĩ hỗn độn dằn xé lên Tiêu Chiến. Anh thấy bản thân thơ thẩn đi hâm nóng thức ăn, chờ chúng nguội lại thì bỏ hết vào tủ lạnh. Đổ đầy thức ăn cho Kiên Quả, quét lại căn nhà đã có bụi bám. Sau đó lại thất thểu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nhìn vào tấm gương trước mặt thiếu vắng một người, lòng anh lại tơ vò ngàn mối.

Yêu đương đúng là rắc rối. Những bài thi cử hay nghiên cứu chẳng bao giờ khiến anh đau đầu đến vậy.



Buối tối khi anh lên giường tắt đèn thì đã gần mười giờ khuya. Trăng đêm nay sáng trong vành vạnh. Tiêu Chiến không đóng cửa sổ. Anh nằm nghiêng người nhìn ra phía sân, thấp thoáng dưới ánh trăng sáng có bụi tường vi chỉ nở lác đác vài nụ hoa màu hồng nhạt. Nhớ lúc chia xa trước kia, mỗi đêm đều nằm chờ trăng lên, nghe tiếng tường vi rụng xao xác ngoài ngõ mà lòng anh cũng rối bời như thế này.

Nằm trằn trọc không ngủ được, chiếc điện thoại nằm im chẳng sáng đèn. Từ ngày quay lại đến giờ hôm nào cũng được Nhất Bác chúc ngủ ngon. Nếu cậu ở đây thì sẽ hôn vào trán anh. Nếu phải về nhà ba mẹ thì sẽ nhắn tin hồi lâu nhắc anh ngủ ngoan, đắp chăn cẩn thận.

Hôm nay không có gì cả. Nhóc con giận dỗi thật lớn, lúc nảy còn gạt tay anh ra mấy lần.



Kiên Quả đêm nay dường như cũng cảm nhận được gì đó. Nó ngủ một giấc ngắn ở ổ chăn của mình rồi lại lủi thủi nhảy lên giường của anh. Tiêu Chiến nhìn chùm lông to di chuyển nhẹ nhàng trong đêm kia mà lòng cũng dịu đi một chút.

Anh ôm bé mèo vào lòng, thủ thỉ với nó rằng ba nhỏ giận rồi, bỏ hai ba con mình ở đây mất rồi.

Bỗng dưng nỗi nhớ cồn cào hơn cả, Tiêu Chiến lập tức vơ lấy điện thoại gọi cho cậu. Dù chỉ nghe được chút âm thanh của cậu thôi cũng được. Bởi nỗi nhớ trong anh lúc này chẳng kìm nén được nữa.

Sau tiếng tút dài không ai nghe máy, tâm trạng Tiêu Chiến chùn đi một chút. Nhưng anh vẫn cố chấp gọi đến lần thứ ba, rốt cuộc đối phương cũng chịu bắt máy.

Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Em ngủ chưa?"

Bên kia im lặng không đáp, Tiêu Chiến lại nói: "Anh không ngủ được...nhớ em quá."

"Nhất Bác ơi...em có đó không?"

"Em sắp ngủ chưa, nếu buồn ngủ rồi thì anh cúp máy cho em ngủ nha."

Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng.

" Em chưa ngủ."

Tiêu Chiến nghe được thì mừng lắm, anh dịu giọng hỏi cậu: "Cún con ơi...khi nào thì em về vậy. Anh... là anh sai, anh không tốt với em. Em đừng vì vậy mà khó chịu một mình. Em về đây rồi chúng ta nói chuyện lại được không. Anh biết anh không tốt, anh luôn tự cho mình đúng. Nhưng anh không muốn em vì anh mà buồn mà khó chịu. Anh hứa sau này chuyện lớn nhỏ gì cũng sẽ báo với em. Anh cũng không có dịu dàng với tất cả mọi người ngoài kia mà. Anh chỉ lịch sự với họ thôi."

Tiêu Chiến nghe tiếng thở dài ở bên kia đầu dây khiến tay anh khẽ run. Đang chuẩn bị tinh thần để bị cậu chất vấn, nhưng nào ngờ cậu lại nói: "Kiên Quả có ngủ với anh không?"

"Có á, nó đang nằm trong lòng anh nè. Lúc nảy nó ngủ ở ngoài ổ, sau đó lại chui lên giường."

"Mấy ngày nay nó hay quấy lúc giữa đêm. Anh thấy nó đi lại thì cứ buông nó ra đi. Nếu không nó lại làm anh thức giấc."

"Ừm anh biết rồi ...nhưng anh không ngủ được"

Tiêu Chiến trở mình, tay nắm chặt điện thoại không dám lơ là. Sau khi giận dỗi cãi nhau một trận thì tâm trạng của anh nhạy cảm hơn hẳn.

"Anh đóng cửa sổ chưa?" Vương Nhất Bác hỏi lại một câu chẳng liên quan gì đến việc nhớ cậu của anh.

"À anh quên mất, để anh đi đóng ngay."

Tiêu Chiến vừa ngồi dậy định bước xuống giường thì tiếng Vương Nhất Bác lại vang lên: "Mang dép vào"

Anh ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng rồi đứng dậy đi đóng cửa sổ. Kiểm tra khắp nơi một lượt rồi mới quay lại giường. Lúc này mắt anh cũng híp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ điện thoại chỉ để nghe giọng cậu thêm một chút nữa.

"Trễ rồi, mau ngủ đi."

Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp: "Nhưng mai em về với anh nha, mai anh không lên trường. Anh đợi em ở nhà nha."

Không đợi cậu trả lời, anh đã vội nói thêm

"Mai ba nhỏ nhớ về nhà nha, anh với con gái đợi ở nhà đó. Bảo bối ngủ ngon"



Sau đó Tiêu Chiến tắt máy ngay lập tức. Gương mặt ngượng đến đỏ bừng vùi vào gối. Lúc nảy gọi cậu một tiếng "ba nhỏ" mà thâm tâm anh mềm nhũn. Làm sao mà một học trưởng như anh lại đi gọi đàn em như thế chứ. Bình thường gia giáo biết bao nhiêu, lạnh lùng cao ngạo với học viên trong trường bao nhiêu mà bây giờ lại gọi học đệ mình như thế đây.

Tiêu Chiến nằm trong chăn quơ tay đạp chân liên hồi. Răng thỏ cắn môi nghĩ ngợi, không biết Vương Nhất Bác nghe xong có ghét bỏ anh không nữa.

Mà Vương Nhất Bác ở đầu dây bên kia lại tiếp tục thở dài cất điện thoại rồi đi vào nhà vệ sinh, rất lâu sau mới chịu trở ra.



Sáng hôm sau, hơn bảy giờ mà Tiêu Chiến vẫn vùi mình vào chăn chưa chịu dậy. Nguyên nhân cũng vì đêm qua xưng hô loạn xạ với Vương Nhất Bác xong thì thâm tâm kích động nên đến khuya vẫn chưa ngủ được.

Vương Nhất Bác mở cửa nhẹ nhàng rồi bước vào nhà. Đặt đồ ăn sáng lên bếp cẩn thận, cậu mở tủ lạnh ra thì nhìn thấy thức ăn hôm qua còn rất nhiều.

Cậu nhớ chiều qua anh đã chuẩn bị nhiều món cho cả hai nhưng trận cãi vả khiến thức ăn bị quên lãng. Tự hỏi Tiêu Chiến có ăn chút nào không hay lại nhịn đói mà ngủ. Lông mày nhíu lại, bản thân Vương Nhất Bác như bị thôi thúc muốn gặp Tiêu Chiến ngay lập tức.

Vừa bước vào phòng, Kiên Quả đã ngoe ngẩy chạy lại chân cậu. Dường như bé đói rồi, nhưng vì không đánh thức được ba lớn nên mới tỏ vẻ ấm ức như vậy.

Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhìn nó, một tay cậu bế ngang bụng rồi đem nó ra phòng khách. Đổ đầy thức ăn cùng nước uống rồi quay về phòng đóng cửa lại.


Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn, không vì chút động tĩnh kia mà tỉnh dậy. Vương Nhất Bác chui vào trong chăn, vén tóc mai của Tiêu Chiến lên rồi hôn khẽ vào trán anh.

Thêm vài cái hôn vụn vặt nữa, Tiêu Chiến bị nhột liền nhíu mày mơ màng nhìn xung quanh. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh thì mỉm cười rồi vùi vào lồng ngực cậu như thói quen. Dùng tay chân quấn chặt lấy cơ thể cậu không buông. Gương mặt mềm mại còn đang say ngủ khiến cậu không nỡ đánh thức nữa.

Hôm qua giận dỗi một trận, tối đến cậu cũng chẳng ngủ được.

Nghĩ lại những lời đã nói nặng với anh, Vương Nhất Bác chưa gì đã cảm thấy hối hận. Dù bản thân đã lựa chọn tin tưởng anh, nhưng sự ghen tuông mù quáng khiến cậu muốn chối bỏ hết lời anh nói.

Nóng giận rồi đánh mất bình tĩnh, quay đầu lại chỉ có người thương mình là tổn thương sâu đậm nhất.

Cậu biết anh yêu cậu rất nhiều. Dung túng và vị tha với cậu vô đối. Vin vào cớ đó mà Vương Nhất Bác ngày càng đòi hỏi ở anh nhiều hơn. Đến mức một chút trái lẽ phải từ Tiêu Chiến cũng khiến cậu muốn phát điên lên.

Nhưng bây giờ đây, lại được ôm anh vào lòng. Nghe hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào cổ lại khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết.



Hơn chín giờ sáng, khi tấm rèm cửa không che được ánh nắng chói chang nữa, Tiêu Chiến mới dụi mắt nhìn quanh. Vương Nhất Bác có lẽ ngủ quên, hai tay vẫn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng.

Hôm qua nói cậu trở về thì liền sáng sớm đã trở về. Cún con của anh nghe lời hơn ai hết, chỉ có hơi nóng tính một chút xíu thôi.

Tiêu Chiến chui ra khỏi vòng tay cậu, chạy ngay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho thật tỉnh táo. Hôm nay phải lấy lòng cậu bạn nhỏ thật tốt.

Lúc anh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Vương Nhất Bác đã đột ngột xuất hiện ôm lấy anh đẩy lên giường, khiến anh giật mình xô cậu một cái. Vương Nhất Bác vậy mà không tức giận, còn nở nụ cười lưu manh hiếm thấy, túm lấy cổ tay anh để lên đỉnh đầu.

Giọng nói khàn khàn khiến chân Tiêu Chiến mềm nhũn phát ra: "Chạy đi đâu? Trốn em à?"

"Anh không có, anh chỉ đi rửa mặt thôi mà."

Vương Nhất Bác hạ thấp cơ thể, để cánh mũi vờn quanh gò má mềm mại của anh rồi hỏi: "Đêm qua mấy giờ anh mới ngủ, hửm?"

" Anh...anh không nhớ rõ. Chắc khoảng hơn mười hai giờ."

"Thức khuya như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác rời gương mặt anh. Cậu ngồi hẳn lên người Tiêu Chiến, ép phần hông của anh bên dưới cơ thể mình để anh không nhúc nhích lung tung được nữa.

"Anh đã nói là vì nhớ em rồi mà, không ngủ được ..."

"Dẻo miệng thật đó, Tiêu học trưởng."

Vương Nhất Bác cười nhẹ rồi buông người Tiêu Chiến ra. Nhưng trái lại, Tiêu Chiến ngồi dậy ôm eo cậu, cọ gương mặt vào cơ bụng gần sáu múi rồi lầm bầm gì đó chẳng nghe rõ.

Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn đỉnh đầu của anh, bàn tay trong vô thức cũng xoa nhẹ mái tóc rồi hạ xuống véo hai gò má mềm mại, miệng không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào. Bỗng nhiên lúc này cửa phòng bật mở. Lúc nảy cậu không chốt cửa, chỉ nghĩ cách nhốt Kiên Quả ở bên ngoài.

Không ngờ lúc này lại có người khác xuất hiện.

Không chỉ một, mà là hai người.

Ba mẹ của Tiêu học trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro