Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm Tiêu học trưởng trở về, học đệ không đi đón được.

Mặc dù đã ngóng trông Tiêu Chiến từng ngày từng giờ một, nhưng đến hôm đó cậu lại nhắn tin cho anh rằng bản thân có việc gấp phải chạy về nhà cha mẹ. Để lại Kiên Quả đã được chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống trong nhà.

Tiêu Chiến có chút hụt hẫng, nhưng cũng không để tâm quá nhiều. Bạn nhỏ cứ ở nhà anh suốt, không tránh khỏi có lúc quay về phụ giúp ba mẹ.

Lúc Tiêu Chiến kéo vali cùng balo lỉnh kĩnh trên tay về đến nhà đã là xế chiều. Hoàng hôn từ từ rơi xuống ở dãy núi xanh phía Tây. Tiêu Chiến thở hắt một hơi rồi lật đật đem đồ vào nhà.



Kiên Quả mập đã ngủ tự lúc nào. Xem ra được ba nhỏ chăm sóc kĩ lưỡng lắm nên mới mấy ngày đã có vẻ tròn ra một vòng. Căn phòng nhìn quanh rất sạch sẽ và tươm tất. Đúng là tác phong của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lôi đồ đạc ra sắp xếp một lúc lâu, sau đó gom hết đồ dơ bỏ vào máy giặt. Tiếng máy khởi động ù ù có chút làm anh thanh tĩnh nhìn quanh.

Dường như căn phòng hơi trống trải một chút, nhưng nhất thời anh vẫn chưa nghĩ ra là thiếu thứ gì.



Tiêu Chiến vội vã vào nhà vệ sinh tắm táp cho sạch sẽ, gột rửa hết bụi bặm của cả chuyến đường xa. Tiếng nước xả ngưng một lúc, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa bước ra, thuận miệng gọi cậu: "Nhất Bác ơi sấy tóc giúp anh với."

Ngơ ra một chút rồi bật cười, thói quen có Vương Nhất Bác lấn sâu vào tâm trí quá rồi.


Tiêu Chiến đương ngồi sấy tóc thì Kiên Quả ưỡn ngực lững thững đi lại, cọ cọ xung quanh chân anh. Biết ngay bé mèo mập lại muốn làm nũng, Tiêu Chiến tắt máy sấy rồi bế bé lên giường. Anh vừa ôm vừa hôn, dụi dụi mặt vào bụng trắng mềm mại rồi lại chọt chọt eo khiến Kiên Quả vừa hưởng thụ vừa dẫy dụa muốn né.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào phòng thì bắt gặp ngay cảnh đó. Gương mặt cậu giãn ra vài phần, vẫn giữ im lặng không lên tiếng. Tiêu Chiến vậy mà chẳng hay biết, anh vẫn tiếp tục chọc ghẹo con gái nhỏ của mình.

Kiên Quả gần đây lớn nhanh nên đùa giỡn cũng mạnh tay hơn. Đương lúc bé trốn chiếc mũi của Tiêu Chiến đang muốn dụi vào mặt mình mà nhất thời vươn móng vuốt quào vào mũi anh một đường. Tiêu Chiến bất ngờ không né kịp, lúc ngồi bật dậy thì mũi đã rát một chút. Anh nhìn con gái đang nằm khép nép ra vẻ hối hận kia mà không biết phản ứng gì cho được.

Vương Nhất Bác chạy lại giường ngay lập tức khiến Tiêu Chiến giật mình, anh hỏi cậu về lúc nào đó, còn cậu chỉ chăm chăm sờ vết trầy nhỏ ở mũi anh sau đó lườm Kiên Quả một phát khiến nhóc rét run.

Vết trầy chẳng đáng là bao, nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị gì thì làm sao để yên. Kiên Quả có vẻ cảm nhận được sự đáng sợ nên lấy bàn chân đã thu gọn móng vuốt lại chạm chạm vào tay Tiêu Chiến.

Học trưởng bật cười xoa đầu nó, sau đó lại xoa xoa tóc của học đệ nhà mình.

- Chỉ rát có xíu thôi, em làm con gái sợ rồi kìa.

- Hừm, cho nó chừa, sao lại cào mũi anh thế này. Chỉ tại nó mấy ngày nay quấy đòi anh nên em không đè nó ra cắt móng được.

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thổi thổi vào sóng mũi anh, hôn nhẹ lên đó mấy lần vẫn còn nhăn mặt. Tiêu Chiến bật cười thật to, anh đẩy Nhất Bác ra rồi nói "em đừng coi anh là em bé nữa mà, anh không sao mà."

- Không làm em bé của em thì anh muốn làm của ai?

Vương Nhất Bác bỗng nghiêm mặt khiến Tiêu Chiến ngưng cười. Anh sờ sờ má sữa của người yêu, nhỏ giọng hỏi: "Em sao thế, nạt anh hở"

Nói rồi lại hôn hôn khắp mặt cậu khiến gương mặt ấy chẳng nghiêm nổi nữa mà đổi thành nụ cười có móc ngoặc nhỏ quen thuộc.

Buổi chiều hội ngộ trôi qua nhẹ nhàng như thế, bên ngoài hoàng hôn đã ngưng nắng.



Tối hôm đó Vương Nhất Bác yên tĩnh đến lạ. Không lao nhao đòi anh kể lễ hết chuyến đi đến những đâu, gặp những gì, có chuyện gì đặc biệt. Hắn chỉ an tĩnh nằm ôm anh trong chăn, nghe anh nhỏ giọng kể về bãi biển xanh rì có mấy mỏm đá lỏm chỏm. Vách núi cao ngay sát đường hun hút hàng cây xanh chọc trời, cả mấy loài hoa lạ anh gặp dọc đường.

Anh kể về bầu trời đen kịt ngoài biển lúc tối, xa xa có đèn nhấp nháy của tàu biển đánh bắt. Lửa trại đốt lên lâu như thế nào, cả chiếc lều đến giữa khuya lạnh toát khiến cả đám trùm áo khoác rồi mền vẫn phải nằm co ro.

Luyên thuyên hồi lâu anh mới chợt nhận ra, Vương Nhất Bác không đáp lại gì nhiều ngoài ậm ừ.

Tiêu Chiến đang nằm trong lòng của Vương Nhất Bác bèn ngồi dậy, mũi anh dụi dụi vào cằm của cậu.

"Em sao vậy, không hứng thú à? Hay hôm nay về nhà phụ ba mẹ nên mệt rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu vuốt tóc của anh, ánh mắt có chút phức tạp khiến Tiêu Chiến không nắm bắt ngay được.

Những cái vuốt ve thật nhẹ khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn, anh rút vào lồng ngực của cậu, dụi mặt vào cổ Vương Nhất Bác rồi hôn loạn.

Hai tay anh vòng lên ôm cổ Vương Nhất Bác, vừa hôn môi vừa hỏi: "Em sao thế, Nhất Bác"

Cậu đỡ lấy eo anh, không như thường ngày mà kéo anh vào nụ hôn sâu, cậu chỉ hôn một chút đã đỡ người anh ra, bờ môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại im bặt.

Thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra rồi đi tắt đèn.

Lúc cậu quay lại giường, Tiêu Chiến đã ngồi bật dậy chờ cậu, nhưng cậu chỉ sờ nhẹ vào gáy anh rồi bảo: "Ngủ thôi, khuya lắm rồi."

Tiêu Chiến thắc mắc đầy đầu, chẳng hiểu bạn nhỏ hôm nay làm sao. Nhưng Vương Nhất Bác không cho anh ngồi đó nghĩ ngợi thêm mà kéo anh vào chăn, nói rằng hôm nay cậu hơi mệt, có chuyện gì hãy để sáng mai nói.

Tiếng hít thở đều đặn của Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến như ru ngủ, vậy nên một lúc sau anh cũng an lòng ôm cậu mà ngủ say, chẳng mảy may suy nghĩ thêm.



Nửa đêm hôm đó, Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến ra, xác định anh vẫn ngủ say thì ngồi dậy bước ra ban công. Tiếng gió lạnh thổi vun vút khiến cậu thanh tỉnh hơn hẳn. Nước mắt che giấu chẳng đặng đã rơi xuống. Vốn chẳng biết phải làm sao cho tốt. Càng không muốn vì nóng giận mà tổn thương Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đã phải vạn lần nhắc bản thân bình tĩnh. Nhưng tổn thương như vết cắt vào lòng không biết làm sao để lờ đi. Mấy hôm nay cậu chẳng thể ngủ nỗi.


Chẳng biết phải đối mặt rồi chất vấn Tiêu Chiến như nào. Nhìn thấy anh trở về trong vui vẻ thoải mái khiến cậu như muốn quên đi vài thứ từng thấy. Nhưng khổ nỗi tình yêu này tồn tại trong tim Vương Nhất Bác đã quá lớn lao và sâu nặng. Thế nên bản tính chiếm hữu Tiêu Chiến của cậu lớn hơn bất kỳ từ ngữ nào. Dù bình thường cậu chẳng thể hiện ra rõ, kể cả Tiêu Chiến đôi khi cũng không thấu hết được. Nhưng chỉ có bản thân cậu hiểu khi yêu Tiêu Chiến, đã rất nhiều lần cậu kìm nén không mang anh cất giấu thật kĩ để không ai nhìn thấy. Muốn chiếm giữ lấy từng chút một của anh, kể cả từng hơi thở, từng ánh mắt. Tất cả phải là của cậu, duy nhất một mình cậu.


Suy nghĩ này khiến cậu tự dằn vặt chính mình, vì cậu sợ nó sẽ làm người mình yêu phải tổn thương.



Lại một đêm mất ngủ, Vương Nhất Bác hút hết ba điếu thuốc, chờ đợi khói tan hết rồi mới vào nhà vệ sinh súc miệng kĩ lưỡng. Lúc quay lại giường đã hơn bốn giờ sáng, Tiêu Chiến đang ngủ say chẳng hay biết gì.

Cậu hôn nhẹ vào gò má anh rồi trở tay kéo chăn cao hơn. Ôm anh trọn vào lồng ngực rồi mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ.




Những ngày sau đó, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ vào trường để lấy tài liệu cũng như kiểm tra tiến độ nghiên cứu của mình. Đây là thời điểm nghỉ hè nên cũng không quá gấp gáp. Sân trường thường vắng lặng hơn hẳn, nơi đông nhất có lẽ là sân vận động và thư viện.

Học viên thực sự phân ra làm hai loại rõ rệt, một bên thích hoạt động, một bên thích vùi đầu vào sách vở, Tiêu Chiến vừa cười vừa nghĩ.

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác hay chạy đi chơi bóng chuyền cùng bạn. Ban đầu khoảng sáu giờ tối cậu đã trở về. Dần dần mấy ngày nay có khi tám giờ mới thấy cậu quay về, quần áo lại chẳng đọng chút mồ hôi nào. Cậu bảo chơi xong thì đi hóng mát một chút mới về nên Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ nhiều.

Đến khi anh chợt nhận ra thì đã hơn một tuần... cả hai chưa ...thân mật như trước đây.

Nghĩ đến đây thì đôi tai anh đã vô thức đỏ ửng. Thực ra cả hai cũng chưa làm gì quá phận, cùng lắm chỉ mới giúp nhau mà thôi. Nhưng về sau thì cả hai thực sự quấn nhau rất nhiều. Mỗi đêm đều sờ soạng ôm hôn rất lâu. Nhưng từ khi Tiêu Chiến đi dã ngoại trở về, trái ngược với những gì anh mong đợi, cậu có vẻ càng né tránh lạnh nhạt vấn đề kia hơn. Mỗi tối chỉ hôn trán anh chúc ngủ ngon rồi ôm anh. Chẳng mảy may động tay động chân khiến anh thấy có chút lạ.

Bản tính của cậu anh còn chẳng rõ. Nếu không ai cản thì sẽ được nước lấn tới, nào phải kiểu hờ hững như vậy.


Thắc mắc này Tiêu Chiến cũng không biết đi hỏi ai. Nhìn lại từng hành động của cậu thời gian qua càng khiến anh đặt nghi vấn.

Cả hai ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Nhìn qua thì có vẻ vẫn êm đềm, chỉ anh nhận thấy có một khoảng trống vô hình nào đó đang dần hình thành. Đi sớm về muộn, lúc nào cũng có vẻ uể oải mệt mỏi. Tiêu Chiến chỉ thấy xót trong lòng, chẳng biết bạn nhỏ đã gặp phải chuyện gì. Anh quyết định hôm nay sẽ nấu thật nhiều món ngon rồi nhắc cậu về ăn cơm sớm. Không cho la cà ngoài đường đến tối muộn nữa. Sẵn tiện hỏi xem gần đây cậu có gặp vấn đề gì hay không.


Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhắn tin vài dòng cho cậu rồi hí hửng chạy xe đến siêu thị để mua thức ăn. Lúc chạy ngang nhà dì còn được gọi lại cho mớ dưa leo và cà chua tươi vừa hái khiến anh cười tít mắt cám ơn.



Lũ khũ khiêng đống rau củ về nhà, lúc này đã hơn năm giờ chiều. Tiêu Chiến không kịp tắm rửa thay đồ, chỉ rửa tay thật sạch rồi bắt đầu sơ chế nấu nướng ngay. Hôm nay nấu nhiều món như vậy, chỉ sợ Nhất Bác trở về lại chưa có cơm kịp.

Tiêu Chiến loay hoay với mấy món ăn của mình, miệng nghêu ngao hát ra vẻ rất vui, dù tay chân thì bận rộn liên tục, mồ hôi rơi thành dòng hai bên thái dương.

Sau khi hoàn thành món ăn cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng thở hắt một hơi, ngồi bẹp xuống ghế uống hết một chai nước lạnh. Tiết trời gần đây có vẻ nóng nực hơn rồi, anh nghĩ một lát phải nhắc nhở Vương Nhất Bác hoạt động kĩ lưỡng một chút, không để bị kiệt sức.

Sau khi ngồi nghỉ một lát chờ mồ hôi khô đi, anh vội lấy quần áo đi tắm thật nhanh. Từ lúc nhắn tin cho bạn nhỏ đến bây giờ đã hai tiếng. Anh nghĩ cậu cũng sắp về đến rồi, bận bịu quá cũng chẳng kiểm tra xem cậu đã trả lời hay chưa.



Đồng hồ điểm hơn tám giờ tối, thời gian trôi qua lâu làm tóc vừa gội của anh cũng đã khô lại. Nhưng điện thoại trên tay không có ai hồi âm. Cửa vẫn khép lại chẳng ai mở ra.

Vương Nhất Bác chưa về, cũng không trả lời tin nhắn lẫn nghe điện thoại của anh.



Tiêu Chiến bồn chồn ngồi trong phòng khách, không biết Vương Nhất Bác tại sao lại không liên lạc lại cho mình. Anh cũng nghĩ tới trường hợp cậu ham chơi nên quăng điện thoại ở một góc rồi. Nhưng từ xưa giờ hiếm khi anh gọi cho cậu nhiều lần mà chẳng thấy hồi âm như bây giờ.

Nhìn bàn thức ăn đầy trong bếp, Tiêu Chiến quyết định thay đồ để chạy đến trường tìm cậu.

Hôm nay về phải nhéo tai em ấy một chút mới được, vậy mà lại hư đi chơi không biết đường về.

Lúc anh chạy ra bến xe buýt thì phải hồi lâu mới có chuyến chạy tới. Gió lạnh phả từng cơn vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bàn tay cầm chặt điện thoại không buông. Anh đã gọi hơn mười cuộc rồi.

Tự nhủ lòng chẳng có gì đâu, nhưng cơ thể cứ run lên không dứt.



Xe vừa đỗ xuống cổng trường thì anh đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào sân bóng rổ. Thế mà lại vắng hoe, học viên có vẻ đã về hết rồi. Tiêu Chiến hoang mang tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy ai. Chỉ có mình anh đứng giữa sân trống, ánh đèn hắt lên chỉ chừa lại chiếc bóng cô độc.

Gió vẫn thổi bên tai, Tiêu Chiến ngơ ngác hồi lâu lại lủi thủi ra về. giờ này rồi, nếu không có ở sân trường thì cậu chỉ có thể đi ăn uống cùng nhóm bạn. Nhưng mọi ngày đều sẽ nhắn cho anh biết, vậy sao hôm nay chẳng có tin tức gì.

Tiêu Chiến không đón xe buýt nữa mà quyết định đi bộ về nhà. Vì dọc đường có rất nhiều hàng quán, Tiêu Chiến nghĩ biết đâu sẽ gặp cậu đang ngồi cùng bạn. Thế nhưng ánh mắt kiếm tìm đến mệt nhoài vẫn chẳng trả cho anh đáp án ưng ý. Về đến cổng nhà chân đã mỏi nhừ nhưng dọc đường chẳng thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu.

Vừa mở cửa vào nhà, mừng rỡ thay, Vương Nhất Bác đang ngồi ở phòng khách.

Tiêu Chiến quên luôn việc tháo giày mà chạy ngay vào, hấp tấp hỏi cậu xem đã đi đâu từ chiều mà tin nhắn điện thoại chẳng liên lạc được.

Vương Nhất Bác thấy trán anh ướt nhèm mồ hôi thì xót, lấy tay lau lau cho anh rồi bắt anh ngồi xuống ghế, bản thân cậu thì ngồi xổm xuống đất tháo giày cho anh.

Nhưng cậu không giải thích, điều này khiến Tiêu Chiến có phần tức giận.

- Sao em lại im lặng như vậy? Có gì thì em phải nói với anh chứ! Anh đang hỏi em vì sao không nghe máy cũng không liên lạc với anh mà? Em biết anh chạy đến trường tìm em không? Em...

- Anh Chiến...

Vương Nhất Bác cắt ngang lời của Tiêu Chiến, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi nhìn thẳng vào anh. Tiêu Chiến nhìn thấy thế, lửa giận như từ đâu trào đến không kịp trở mình, anh lớn tiếng trước mặt cậu:

- Em tỏ thái độ như vậy là sao hả? Em đừng nghĩ anh thương em dung túng cho em thì em muốn tỏ thái độ như thế nào với anh cũng được. Em xem em hành xử như nào? Mấy ngày liên tục bỏ đi ra ngoài suốt, tối về cũng chẳng nói với anh được mấy câu. Hôm nay lại liên tục mấy tiếng đồng hồ không liên lạc cũng không quay về tìm anh. Em thấy em đi chưa đủ sao? Em thấy ở đây ngột ngạt quá thì trở về nhà mình đi. Coi như...

Tiêu Chiến quát lên đến đây thì cổ họng nghẹn lại. Nước mắt không chịu nghe lời tuôn trào khỏi khoé mắt. Anh sợ tiếng mình nức nở nên mím môi quay đi, không muốn nói thêm gì nữa.

Vương Nhất Bác từ nảy đến giờ im lặng, khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc thì hắn lại quýnh quáng tay chân lên. Đây là điều hắn sợ nhất. Ngàn vạn lần không muốn nhìn thấy anh ấy khóc vì ai hay vì bất cứ điều gì.

Vương Nhất Bác vội lau nước mắt trên gò má anh nhưng bị anh gạt thẳng tay ra. Tiêu Chiến liếc nhìn người mình yêu, tức tối trong lòng càng dâng trào. Anh đứng phắt dậy bỏ đi vào phòng, muốn mặc kệ Vương Nhất Bác ra làm sao.

Nhưng anh vừa quay lưng đi được mấy bước thì lại nghe tiếng Vương Nhất Bác chất vấn:

- Anh hỏi em đi đâu mà không nói với anh, vậy anh làm gì với ai...có từng nói cho em biết chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro