một niềm yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vương Nhất Bác, đừng nghịch.

- Em không có, là do anh...

Vương Nhất Bác chỉ nói được mấy từ đã vội ngậm miệng lại, gương mặt xụ xuống một chút, đôi mắt cụp xuống và nhìn chăm chăm vào bàn chân của Tiêu Chiến.

Im miệng là phải, tốt nhất là nên im luôn cho đến ngày mai, Tiêu học trưởng thầm nghĩ như vậy trong đầu.

Hiện tại không khí trong phòng đã yên tĩnh đến đáng sợ. Mà đúng ra thì chỉ có Vương Nhất Bác là sợ hãi không thôi trong lòng. Vốn dĩ bắt đầu là cậu cùng anh đang trò chuyện vui vẻ trong phòng riêng của mình. Nhưng khi cả hai lướt điện thoại và nhìn thấy một đoạn phim ngắn có cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, Vương Nhất Bác đã mạnh miệng chọc cho Tiêu Chiến đến đỏ tai ướt mắt. Nào là "anh thấy họ như nào, có đủ tình cảm thắm thiết hong?"

Lại còn "anh thấy thích hong đó, sao cứ nhìn chăm chăm người ta hôn nhau vậy nè"

"anh Chiến bao nhiêu tuổi đầu rồi, chẳng lẽ hong có ai hôn anh nhiệt tình như vậy sao? Vậy thì để em..."

Rốt cuộc cũng bị chửi cho im miệng.

Mà Tiêu học trưởng nào có nỡ chửi tên nhóc xấu xa nào đó nặng lời. Anh chỉ nhẹ nhàng nói ra hai từ "Đừng nghịch", sau đó im lặng quay mặt đi . Nhưng sâu trong dáng vẻ bị chọc đến hồng đôi mắt đó là một vài tia giận dỗi thực sự. Vương Nhất Bác vốn dĩ sợ nhất là Tiêu Chiến giận dỗi. Bởi con người ôn nhu như anh một khi giận là rất khó dỗ, lại càng khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi.

Tiêu Chiến bỏ đi một mạch xuống bếp, bỏ mặc Vương học đệ ngồi xụ một góc trên sofa. Gương mặt mấy phút trước còn ngon lành cành đào đẹp trai sáng sủa, bây giờ lại trông méo xệch chẳng ai thèm đoái hoài.

Mà thực lòng cậu cũng không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại giận vì một chuyện như vậy.

Dạo gần đây Vương Nhất Bác liên tục thắc mắc về sự thay đổi tính khí của Tiêu Chiến. Anh trở nên cực kỳ dễ nóng giận. Giống như lúc nãy vậy, rõ ràng cậu không có chọc giỡn gì đó quá đáng nhưng anh vẫn bỏ mặc cậu mà đi xuống bếp.

Thật muốn lên google gõ cách dỗ học trưởng mà.




Tiêu Chiến mở tủ lạnh để tìm nước, chợt phát hiện trong tủ lạnh còn chất mấy lon bia chưa uống. Cơn thịnh nổ lúc nãy chưa kịp nguôi lại tiếp tục bùng cháy trong lòng.

Bia với chả rượu, hôn với chả ôm. Chính là ai tuần trước để cho học muội khóa dưới ôm chặt tỏ tình. Là ai không thèm một lời một câu giải thích với anh, lại còn nghe bạn bè rủ rê lôi kéo đi nhậu nhẹt một chặp, say đến quên trời đất.

Là ai lê tấm thân già đi cõng cậu về. Là ai chăm sóc cậu cả đêm, để rồi sáng ra lại chẳng biết tốt xấu mở miệng rủ anh tuần sau đi nhậu tiếp.

Nhậu cái đầu em!

Tiêu Chiến đóng mạnh tủ lạnh lại và đi thẳng lên lầu, mặc kệ thằng nhóc đang ôm gối nhìn anh chằm chằm.

Mấy ngày nay thời tiết nóng nực hơn hẳn. Tâm trạng Tiêu Chiến theo đó mà cũng tuột dốc không phanh. Mặc dù không phải kiếu nắng mưa như con gái, nhưng cảm xúc của anh từ sau ngày làm hòa lại với Nhất Bác có phần bị phụ thuộc rất nhiều nên rất dễ kích động. Có lẽ quãng thời gian dài tăm tối khiến anh thu mình và lo nghĩ quá nhiều nên sau khi được cởi trói, chính anh lại không biết làm sao để đón nhận.

Sự chông chênh mơ hồ của một kẻ vừa được vớt ra từ tảng băng và cầm trên tay tách cà phê ấm nóng.

Sự đối lập đôi khi khiến người ta sợ hãi, hoang mang và lạc lối chính mình.


Vương Nhất Bác vẫn tốt, vẫn dịu dàng và chăm sóc anh từng li từng tí. Vẫn thường hay pha trò chọc anh cười thật tươi, đôi lúc lại khiến anh đỏ mặt ngại ngùng.

Vốn dĩ trước đây là thế, tại sao bây giờ được đối xử như vậy lại chỉ khiến anh thấy bất an.

Nhìn cậu đi gần người con gái khác làm anh bất an.

Nhìn cậu đi chơi cùng bạn bè trang lứa làm anh lo sợ. Có phải anh lớn tuổi lạc hậu rồi hay không?

Nhìn cậu xem cảnh phim hôn nhau mà gương mặt chẳng mảy may ngại ngùng, liệu có phải trước đây cậu đã cùng bạn gái cũ...rất nhiều?

Vạn lời khó nói hết. Người ngoài nếu muốn phán xét sẽ cho rằng Tiêu Chiến chẳng đáng mặt đàn ông khi soi mói để tâm quá nhiều thứ. Chỉ có Tiêu Chiến mới hiểu lòng mình có nhiều lý do để dậy sóng đến nhường nào.

Anh vẫn chưa thoát khỏi hoàn toàn những đêm mất ngủ. Giữa khuya vọng lại tiếng gió vút qua đầu giường, anh vẫn lẳng lặng nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.

Có phải hay không, có những thứ khiến người ta lầm tưởng có được, thực ra lại là điều dễ dàng vụt đi nhất.


Tiêu Chiến cầm chai nước lạnh lên phòng rồi khép cửa lại, không khóa.

Vốn dĩ hôm qua nhớ nhóc con đến nôn nao trong lòng nên mới tranh thủ làm hết đống luận văn để hôm nay dành thời gian cho cậu cả ngày. Nhưng cậu lại nhắc đến một vấn đề nhạy cảm khiến lo sợ trong lòng anh dấy lên dồn dập.

Cậu, vốn dĩ chưa từng hôn môi anh.



Nghĩ đến đó, hai tai Tiêu Chiến nóng lên và đỏ ửng. Mặc dù anh lớn tuổi hơn cậu nhưng từ trước đến giờ hầu như đều là cậu chủ động khi thân thiết với nhau. Cầm tay anh, khoác vai anh, ôm anh vào lòng... Cái ôm từ phía sau những lúc chỉ có hai người khiến Tiêu Chiến thực tâm cảm thấy ấm áp. Lồng ngực của cậu rất ấm, anh cảm nhận được rất rõ. Nhưng tại sao cái hôn mềm mại vẫn chưa đến. Vì anh...không đủ sức hút hay sao?

Càng nghĩ càng thấy bản thân hình như điên loạn lên rồi. Tiêu Chiến quyết tâm không suy nghĩ lung tung nữa. Yêu đương vào rồi thật khiến lòng người cùng quẫn. Đến suy nghĩ cũng không được minh mẫn như ngày thường. Trước đây khi xem phim truyền hình thấy nam chính và nữ chính cãi nhau vì những chuyện không đâu, bản thân anh luôn nghĩ là do họ làm quá vấn đề lên. Nhưng giờ thì vật đổi sao dời, Tiêu Chiến lại vì mấy hành động nhỏ của Vương Nhất Bác mà sinh cớ tức giận.

Đương lúc miên man nghĩ ngợi, đột nhiên từ phía sau lưng có hơi ấm bao vây khiến anh giật thót cơ thể, theo quán tính mà giật mạnh tay ra sau khiến cho cùi chỏ va vào lồng ngực Vương Nhất Bác một cú đau điếng.

Cậu ngỡ ngàng lấy một tay xoa xoa lồng ngực mình sau đó mím môi nhìn anh.

"Anh ...anh Chiến, em xin lỗi mà"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà trong dạ cồn cào. Lúc nảy anh giật tay với lực không nhẹ, sợ là nhóc con thấy đau lắm. Lại ngước nhìn gương mặt đang kìm nén của cậu mà người anh như muốn nhũn ra. Rốt cuộc là không muốn giận dỗi gì nữa, vươn tay sờ sờ nhẹ lồng ngực của cậu, nhỏ giọng hỏi có đau lắm không.

"Em không sao, anh đừng giận em nữa là được. Lúc nãy anh thấy không thích cái gì thì nói với em đi, về sau em không làm thế với anh nữa, nha anh"

Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng nói, hai tay ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến vào lòng. Bàn tay ở sau lưng khẽ vuốt nhẹ để anh an tĩnh lại. Vốn dĩ cũng không đau lắm. Cái xót xa là khi nhìn thấy gương mặt lúc nảy của Tiêu Chiến. Cảm giác đôi mắt đỏ hồng của anh mới là điều đau lòng nhất.

Thấy Tiêu Chiến trong ngực vẫn tiếp tục giữ im lặng, Vương Nhất Bác lại ôm chặt anh hơn. Giọng nói trầm ấm cứ thủ thỉ bên tai anh.

"Anh à, anh lúc nãy ... là giận em nhìn người ta hôn nhau à? Hay anh không thích em chọc anh kiểu như thế?"

Tiêu Chiến nghe đến đó thì cựa quậy trong lồng ngực, không nói tiếng nào đẩy cơ thể cậu ra. Gương mặt Vương Nhất Bác càng trở nên khó coi hơn. Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không chịu nghe cậu nói nữa, trực tiếp áp bờ môi mỏng của mình lên môi cậu.

Sự ấm nóng trực tiếp chạm ngõ, Vương Nhất Bác chỉ thấy đầu mình oang lên một tiếng thật to, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mù mờ chẳng rõ.

Tiêu Chiến vụng về dụi dụi môi mình vào hai cánh môi mát lạnh của Vương Nhất Bác. Sau đó bạo gan ngậm lấy môi dưới của cậu mà mút mát. Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng không còn trơ trơ ra đó nữa mà siết lấy cơ thể anh, một tay luồn sau gáy để kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn đúng nghĩa hơn.

Cậu vội vã chạm lấy từng ngóc ngách của nụ hôn, bờ môi như điên dại tìm lấy môi người yêu mà quấn quít. Tưởng chừng như không muốn một tia hư không nào lẻn vào. Là của cậu, từng phân từng tấc ngọt ngào đều dành riêng cho cậu, một khắc chắng lìa.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến choáng váng đầu óc, chỉ có thể nương theo nhịp điệu của cậu mà thả mình đón nhận. Hơi thở dồn dập của sư tử con khiến anh choáng ngợp. Anh cảm nhận được rất rõ sự rạo rực của người yêu mình. Hơi thở ngày càng gấp gáp, Tiêu Chiến sợ cậu không kìm chế được nữa nên đành đẩy cậu ra. Sợi chỉ dây dưa giữa hai bờ môi sưng đỏ, Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn Vương Nhất Bác thật lâu chẳng nỡ quay đi.

Mà trong mắt Vương Nhất Bác lúc đó cũng chỉ ánh lên hình bóng duy nhất của Tiêu Chiến. Nhìn vào đôi mắt lúc nãy vừa đỏ hồng vì giận, bây giờ cũng đỏ hồng ướt át nhưng muôn phần long lanh ngọt ngào làm lòng cậu ngứa ngáy muốn nhiều hơn một nụ hôn. Bàn tay Nhất Bác miết nhẹ lên khóe môi Tiêu Chiến, vừng nâng niu vừa cưng nựng khiến Tiêu Chiến quay đi để che đi gương mặt nóng bừng.

Không khí này thật là... học trưởng thì sao chứ. Bị bạn trai hôn đến sưng cả môi thì cũng chẳng biết nên phản ứng như thế nào đâu mà...

Vương Nhất Bác bật cười khi thấy phản ứng của anh. Rõ ràng lúc nãy là do anh chủ động, vậy mà bây giờ lại trông như vừa bị bắt nạt xong. Vương Nhất Bác cảm thấy tâm can mình như tan chảy vạn phần. Học trưởng nhà cậu thực sự quá đáng yêu rồi.

"Anh Chiến, sao đột nhiên lại chủ động như vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mà vừa cười vừa hỏi. Mặc cho Tiêu học trưởng đã nằm vùi trong đống mền gối, chỉ để ló chiếc gáy nhỏ trắng mịn quay về phía cậu.

"Em ...em về đi, trễ rồi."

Tiêu Chiến trả lời nhỏ xíu vậy rồi thôi, không thèm để tâm gì đến cậu nữa. Dù sau đó Vương Nhất Bác có kêu có gọi, có khều có chạm gì anh đều cật lực im lặng và né tránh. Vậy là lực bất tòng tâm, Vương Nhất Bác dành lủi thủi xách cặp ra về khi bầu trời còn chưa lên hết ánh sao.

"Vậy em về thật đó nha anh. Anh nhớ uống sữa nóng trước khi ngủ. Không được thức khuya nữa. Hôm qua anh đã ngủ trễ rồi đó."

"Em về đó nhaaa" Vương Nhất Bác vẫn tiếc rẻ nói thêm câu nữa mới chịu khép cửa ra về.



Hôm nay trời sương lành lạnh, đạp chiếc xe cũ băng băng trên lối đi quen thuộc mà lòng cậu lại mang niềm vui sướng lạ thường.

Bỗng thấy tối hôm nay cái gì cũng trở nên đẹp đẽ. Chiếc xa bán sữa đậu nành của dì tư nhìn rất đẹp. Chiếc cúp cà tàng của nhóc cấp hai nhìn rất dễ thương. Cây cột điện từ đầu đến cuối ngõ cũng sáng sủa tinh tươm hơn mọi ngày rất rất nhiều.

Vương Nhất Bác vừa đạp xe vừa cười cười như một thằng ngốc. Mặc cho gió đêm len lén thổi vào làm bay nhẹ vạt áo sơ mi.

Tối đó sau khi tắm rửa sạch sẽ, nhảy cái uỳnh lên chiếc giường to lớn, Vương Nhất Bác vớ ngay điện thoại để gọi cho Tiêu Chiến. Trong lúc chờ đợi, lòng dạ Nhất Bác bỗng cồn cào hơn mọi ngày. Có lẽ là sự việc vừa rồi khiến cậu không cách nào giữ bình tĩnh được nữa.

Là Tiêu học trưởng chủ động hôn cậu.

Là Tiêu Chiến chủ động hôn môi cậu.

Và hình như Tiêu Chiến của cậu có chút ghen tuông khi cậu nói về việc hôn nhau của người khác thì phải...

Cái nào cũng được, được hôn là được. Vương Nhất Bác nhe răng cười nham nhở, bàn tay siết chặt điện thoại quơ quào trong không khí. Nhìn lướt qua thì trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

"Anh nghe."

Giọng Tiêu Chiến vang lên trong điện thoại kéo Vương Nhất Bác về thực tại. Cậu vò vò cái đầu ổ quạ của mình, bắt đầu chuỗi câu hỏi quen thuộc như "Anh ăn cơm chưa", "Anh đi tắm chưa", "Anh tắm nước lạnh hay nước nóng", đại loại vậy. Tiêu Chiến vẫn từ tốn trả lời như mọi ngày. Nhưng giọng anh hôm nay lại nhẹ hơn mọi ngày một chút.

cuối ngày cũng đến, Tiêu Chiến nói:" Em ngủ ngon, sáng mai gặp lại"

Vương Nhất Bác nói:" Anh ngủ ngon, gặp lại anh trong mơ. nè"

Tiêu Chiến cười khẽ, bảo rằng cậu nói chuyện như mấy cô thiếu nữ hay mơ mộng vậy. Còn nói thêm rằng nếu muốn thì sang đây, anh muốn ôm em ngủ.

Vương Nhất Bác đơ người ra, chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã cúp máy.

Lại ngại rồi, học trưởng của em.







Thoáng chốc lại đến mùa hoa ly nở rộ. Tháng tư ùa về không kịp báo trước với học viên. Những bài kiểm tra cuối kì, thuyết trình hay báo cáo cứ thế dồn dập khắp trường. Học viên ai ai cũng bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn. Xe sữa đậu nành mỗi sáng sớm đều tấp nập với đủ lời hối thúc sắp trễ học, nhanh lên giúp con. Chiếc xe cúp cà tàng của bạn học cấp hai nào đó cũng bị vạ lây, lâu lâu lại chết máy đề không lên khiến cô nhóc mếu máo đi xin có dang.

Rồi cũng vào một chiều nhộn nhịp của giờ tan học, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến chạy khỏi buổi học thêm đang muốn vắt kiệt sức học trưởng. Cậu chở anh chạy về hướng dòng sông rộng quen thuộc, bàn tay lâu lâu lại dơ ra sau tìm kiếm tay anh nắm lấy. Miết nhẹ lên những ngón tay nhỏ hơn cậu một chút, giọng nói tạt ngang cơn gió dội vào tai Tiêu Chiến: "Có mệt lắm không, cứ dựa vào vai em nghỉ một chút đi."

Mấy ngày này Tiêu Chiến quả thực rất mệt mỏi. Ngoài đống báo cáo của cá nhân thì anh còn nằm vùng trong một mớ những nhóm học tập khác. Lại còn chuyện câu lạc bộ, hỗ trợ học đệ học muội. Mọi thứ xoay Tiêu Chiến mòng mòng chẳng lúc nào ngơi nghỉ.

Đầu anh vì thế mà hay lên cơn đau. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng lo lắng nhưng không dám để anh uống nhiều thuốc giảm đau, vì như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe sau này. Thế nên cậu thường tranh thủ đem bài đến chỗ anh học. Vừa ngồi làm bài tập, vừa trông chừng Tiêu Chiến. Chỉ cần thấy anh nhăn mày rồi vươn mình đôi chút là Vương Nhất Bác đã bước đến xoa xoa hai thái dương giúp anh. Còn dùng dầu xoa bóp hoặc tinh dầu thơm khiến anh dễ chịu hơn.

Hoặc như hôm nay, mặc dù Tiêu Chiến còn đống bài vở chưa hoàn thành nhưng đã bị Vương Nhất Bác nằng nặc đòi chở đi ra bờ sông hóng gió cho khuây khỏa một chút rồi về.

Nhưng hóa ra bờ sông thân thuộc còn đang chứa đựng một nét thơ khác, là điều mà tháng tư mang đến cho cả hai.

Những bụi hoa ly đang rung rinh nhẹ trước cơn gió thoảng ngang. Bên bờ hồ có mấy nhánh ly ly xen kẽ cúc họa mi đang ngả bóng xuống mặt hồ, thỉnh thoảng lung lay tạo nên bức tranh thủy mặc thơ mộng.

Vương Nhất Bác dừng xe đạp hồi lâu, để yên tấm lưng cho học trưởng mệt mỏi phía sau dựa vào. Gió vẫn ngang nhiên thổi qua, mái tóc Tiêu Chiến thêm phần lộn xộn, nhưng hai bàn tay vẫn mặc kệ mà vòng qua hông Vương Nhất Bác. Cánh mũi dụi dụi vào tấm lưng cậu, đôi mắt nhắm nghiền chỉ muốn ngủ thật sâu.

Mùi mồ hôi của Vương Nhất Bác không hề khiến Tiêu Chiến ghét bỏ. Nói ra có thể làm người khác cười đen mặt, nhưng Tiêu Chiến dường như có chút thích thú với mùi cơ thể của Vương Nhất Bác. Một mùi hương khó lòng tả trọn, không hề cao to đen hôi, cũng không khó chịu, mà ngược lại nó toát lên sự nam tính mạnh mẽ. Vùi gương mặt vào sâu tấm lưng có chút ướt vì mồ hôi, Tiêu Chiến càng muốn đắm chìm trong mùi hương quyến rũ này, một chiều một đêm không dứt.

Vương Nhất Bác kéo tay anh lao mình xuống bờ cỏ xanh, để anh ngồi ngay bên cạnh mình, cánh tay choàng qua vai vững chắc ôm học trưởng vào lòng. Nơi này vào những chiều lộng gió đều vắng bóng kẻ qua người lại. Chỉ còn chừa lại cho hai nhân ảnh những tiếng sóng nước lăn tăn, tiếng gió vụt qua ngọn cỏ rít nhẹ từng cơn. Mùi hương cơ thể hòa quyện vào gió, nghe đâu phong phanh có tiếng rao chợ chiều ở khúc sông bờ bên kia.

Tiêu Chiến được thả lỏng cơ thể sau một ngày dài vật lộn với bài vở, dự án. Anh an nhiên hít hà mùi sữa của kẻ ngồi bên cạnh. Nói ra hơi trái ngược, nhưng khi Nhất Bác ra mồ hôi thì mùi hương rất nam tính, nhưng lúc bình thường thì nơi gáy cổ của cậu lại vương mùi sữa của em bé rất ngọt. Khiến Tiêu Chiến nhiều lúc quên mình mà rút vào hít hà thật lâu.

Mỗi lần như thế Vương Nhất Bác cũng không chọc cười gì anh mà chỉ an tĩnh ngồi yên, mặc cho người trong lòng trộm chút mùi hương của cậu đem về, cất đi.

Tận khi chiều tàn qua khỏi ngọn sậy, mặt trời lửng thửng rơi đi mất dạng, Vương Nhất Bác mới chở học trưởng về nhà. Con đường quen thuộc lại trải ra trước mắt. Trên rổ xe đạp có mấy nhánh hoa ly hái vội ban chiều. Hoa ly trắng muốt tinh khôi vì sỏi đá trên đường mà hơi xốc nổi. Nhưng hương thơm dịu nhẹ lại vì vậy mà tỏa ra không khí nhiều hơn. Cánh mũi Vương Nhất Bác liên tục hít hà, quay ra sau lưng nói lớn với Tiêu Chiến rằng ngày mai em sẽ đi hái tiếp cho anh thêm một bó hoa ly để anh trưng nhiều nhiều trong phòng nha, hoa gì mà thơm dễ chịu quá trời.

Tiêu Chiến dựa má vào lưng cậu, kéo giọng nói: "Chịu luôn" một tiếng. Song lại cười khẽ vì học đệ nhà mình, lớn tuổi đầu nhưng cứ thấy thứ gì thơm tho đẹp đẽ đều muốn đem về cho anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro