Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày mọi người bàn tán về tình yêu tươi đẹp giữa Vương Nhất Bác và em gái, Tiêu Chiến biết, theo lẽ dĩ nhiên.

Những ngày ấy thường lặp lại giống nhau. Thức đến đêm muộn, nhìn ánh trăng lên cao khỏi đỉnh đầu. Tiếng kim đồng hồ tí tách rơi vào căn phòng tĩnh mịch, ngoài cổng nhà, nụ tường vi thấm sương dần nở âm thầm. Tiêu Chiến nằm lọt thỏm trên chiếc giường rộng, trên mặt bàn bên cạnh, cuốn lịch đánh dấu đỏ từng ngày. Một chuỗi ngày chưa hề có điểm dừng.

Còn có lăn lóc trên bàn hộp thuốc ngủ đã vơi dần.

Tiêu Chiến bị chứng mất ngủ khá nặng. Từ khi không còn cậu nhóc chúc anh ngủ ngon, đêm tối anh thường cuộn mình trong chăn, mắt mở trân trân nhìn qua khung cửa sổ, chờ đợi vầng trăng ghé ngang để chuyện trò cùng mình.

Cung trăng chắc rất đỗi bình yên nên chú cuội đi mãi không hẹn ngày về. Chị Hằng chắc cũng rất dịu dàng nên gốc đa cứ muốn bám rễ ở lại. Nghe nói trên đó còn có đàn thỏ trắng, mỗi ngày quẩn quanh tự do tự tại.

Tiêu Chiến đôi lần chợt nghĩ, nếu được lên cung trăng như chú cuội, liệu anh có bị đuổi về hạ phàm hay không?

Vì dù cả thiên hạ đều có thể ngắm mặt trăng nhưng không có nghĩa ở khắp thiên hạ ai cũng được quyền bay lên cung trăng.

Có nhiều thứ, chỉ có quyền ngắm, chứ không có quyền chạm vào. Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Biết đâu nơi đó là nơi đẹp nhất, ấm áp nhất trần gian, nhưng nơi đó đã có chủ. Và chẳng thèm nhận một kẻ hạ phàm không có tiền đồ như anh.

Tiền đồ là gì khi người ta đã tĩnh lặng rời đi lâu như vậy mà anh vẫn không quên được.

Giấc mơ đôi khi chập chờn lúc 4h giờ sáng, trong mộng, anh bị đàn thỏ xa lánh, gốc đa thấy anh thì lười nhác không muốn tỏa bóng râm. Chú cuội nhìn anh không thiện lành, còn chị Hằng cũng đẩy anh về lại trần gian không chút quyến luyến.

Và khi anh tiếp đất trong một cú đau nghiến, anh nhìn thấy hình ảnh quen thuộc pha chút sương ướt mờ ảo, cánh cổng nhà đầy hoa tường vi, chiếc xe đạp xanh, người con trai chở một người con gái, nụ cười lấp đầy hai gương mặt. Hoặc lẽ, sương giăng đầy từ chính đôi mắt anh.

Tiêu Chiến thấy đau nhói, không biết vì cú ngã hay vì những hình ảnh kia. Chỉ biết nơi nào trong anh cũng đau nhói. Bàn tay trơ trọi chạm vào lồng ngực lạnh toát và trống rỗng.

Đến khi trời sáng, Tiêu Chiến bần thần ngồi dậy, tay quệt nước mắt, trong đầu hiện rõ đáp án. Rằng không phải là nơi nào cũng khiến anh đau khổ, mà là không còn người đó thì dù có lặn lội góc bể chân trời cũng không thể tìm được nơi bình yên.

Ngày người đó nói lời đồng ý yêu với kẻ khác, Tiêu Chiến biết bản thân mình đã rơi vào cô độc đến vô cùng.

Ngày cả trường loan tin hai người đó chia tay, Tiêu Chiến nhìn từng chiếc ngân hạnh rơi trong sân trường. Gió thổi lá bay, không thể hàn gắn lại vào thân cây nữa.

Chiếc điện thoại từ lâu đã im lìm nay càng trở nên lạnh ngắt. Người đó, không còn bạn gái cũng không liên lạc với anh nữa. Tiêu học trưởng thừa sức đoán được điều đó. Thậm chí còn nghĩ đến người kia không muốn dính dáng đến mình nữa. Nhưng cuối cùng lại không thể tránh khỏi hụt hẫng.

Trong tuyệt vọng, anh từng le lói chút hy vọng, để rồi thực tế đánh ngã anh hết lần này đến lần khác.












Những ngày cây cành trụi bóng lá, trơ trọi giữa cơn gió lạnh buốt, Vương Nhất Bác lại thơ thẩn nhiều hơn. Nếu như trước đây, cậu đã cuống cuồng lo nhắc người kia giữ ấm. Hay vừa nhăn mặt vừa kéo cổ áo người đó lên cao. Dúi vào tay người ta ly sữa nóng, luôn miệng dặn phải vừa thổi vừa uống kẻo bị phỏng dù cậu đã cầm cho đến khi nhiệt độ phù hợp mới đưa vào tay người ta.

Người đó hay ho mỗi bận gió rét đậm nên cậu hay để sẵn trong túi mình mấy viên kẹo bạc hà. Ly trà mật ong pha chút nước chanh nóng được đựng trong bình giữ nhiệt, mỗi sáng vào thời điểm đó luôn có kẻ vì một kẻ khác mà đạp xe đạp vù vù trong gió mặc cho cái buốt thấm vào da lúc gần 6h sáng. Khi mặt trời còn bị vùi dưới đám mây đông. Kẻ đó hùng hục chạy đến nhà người ta, kéo nhẹ cánh cổng gỗ quen thuộc, dựng ngay chiếc xe đạp còn vướng sương sớm trước sân sau đó chạy vù lên phòng ai kia gõ cửa hì hục.

Kẻ đó chỉ vì muốn người ta bớt ho mà sáng sớm canh lúc người vừa ngủ dậy là đến gõ cửa, bắt uống nước chanh mật ong. Luôn miệng xoắn xít bảo uống cái này vào sáng sớm là tốt nhất.

Mùa đông năm đó, mỗi sáng đúng 6h15 là cậu đã có mặt trong phòng người ta. Ngồi co ro trên chiếc giường, nhìn người kia vừa uống chanh mật ong vừa chuẩn bị đi học. Lâu lâu người đó nhìn cậu ngồi chui rúc trong chiếc chăn trên nệm vì lạnh mà cứ xót xa đôi mắt. Bàn tay ấm áp ấy thường chạm khẽ vào mặt cậu, bảo cậu hôm sau đừng đến nữa, anh sẽ tự uống. Nhưng cậu chỉ ôm lấy hai tay anh và bảo cứ để cậu đến mỗi sáng. Vì mùa đông cậu thừa biết anh lười thức sớm nên chắc chắn sẽ không kịp pha uống. Cứ thế, cả hai dằn co thật lâu, cho đến khi tay Nhất Bác ấm lại thì người kia mới chậm rãi buông ra, bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Năm nay hình như người ta không cần cậu nữa. Người đó rõ ràng lớn hơn cậu, trưởng thành hơn cậu. Hà tất gì cần đến mấy sự quan tâm ngốc nghếch của cậu.

Năm nay, biết đâu buổi sáng, người đó lại bận lo cho một kẻ khác mất rồi. Bất kể là một ai đó, chỉ trừ không phải cậu.

Hôm nay đã là giữa đông. Mặt trời ngủ dậy thật muộn, đến lúc chuông tiết ba vang vọng thì mặt trời mới lười nhác hiện lên đôi chút. Năm nay dường như lạnh hơn những năm trước. Học viên cũng trở nên lười nhác hơn. Lượng sinh viên đi trễ ngày càng đông. Bác bảo vệ và thầy giám thị cũng hết cách, đành nhắm mắt trách qua loa cho có rồi cho vào học. Trời lạnh như này, nếu phạt học viên làm bất cứ việc gì ngoài trời cũng là một sự tàn nhẫn.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến bị phạt xách nước. Đúng hơn là anh tự đòi hình phạt cho mình. Cũng khá lâu rồi Tiêu Chiến không đi trễ nữa, nhưng hôm nay bỗng dưng đến trường muộn hẳn, còn giành luôn công việc xách nước đổ vào hồ cá giữa trường.

Một công việc thật kì lạ.

Thật ra lúc đầu các thầy nghĩ ra hình phạt này chỉ vì muốn cho học viên có thêm việc mà hoạt động chân tay chứ cái hồ cá thủy sinh giữa trường vừa to vừa có vòi nước. Chỉ cần vặn ống nước là xong việc ngay. Nhưng từ khi vào đông thì các thầy đã dẹp hình phạt này. Hôm nay bỗng dưng Tiêu Chiến lại một mực đòi làm, các thầy chỉ lắc đầu ngán ngẩm chấp thuận.

Học trưởng Tiêu Chiến, cánh mũi đỏ khịt khịt liên tục vì cơn cảm từ hôm qua. Bàn tay cũng vì vậy mà yếu sức hơn. Thùng nước bình thường xách bảy, hôm nay chỉ xách năm. Bước chân nặng trĩu đi từ bồn chứa nước phía sau vòng ra sân. Mỗi khi bàn tay trắng nhỏ chạm vào mặt nước, tưởng chừng nghe được âm thanh của những ngón tay đang gào thét co quắp lại. Tiêu Chiến mặc kệ. Ánh mắt vẫn chẳng có biểu tình gì, xách đi xách lại thùng nước nhỏ.

Nhất Bác thấy, rất rõ. Ngay từ lúc anh vào cổng trường cậu đã nhìn thấy. Vì hôm nay cậu bỗng đâm ra chán chường hơn thường ngày nên cúp học ra ngoài góc hành lang ngồi thơ thẩn nhìn ra sân. Cuối cùng bắt gặp thân ảnh của anh.

Làm sao mà không nhận ra ngay được. Khăn trên cổ anh, không phải của cậu đã tặng hay sao.

Nhất Bác thấp tha thấp thỏm nhìn anh xách tới thùng nước thứ ba thì chịu không nỗi nữa, trực tiếp đi phăng phắt ra sân giật lấy thùng nước từ tay anh.

Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến vốn chỉ nhìn dưới chân từ nảy đến giờ vì giật mình mà ngước lên, những tia mắt chạm nhau đột ngột. Sự xót xa hay rét buốt từ bên trong hay từ bên ngoài chẳng rõ, chỉ biết nó bủa vây lấy hai người thật rõ rệt. Tiêu Chiến chỉ đứng im ở đó nhìn cậu. Còn cậu lại liếc xuống chiếc thùng trên tay mình mà không biết phải nói gì. Môi mím chặt, bàn tay siết lấy chiếc thùng.

Cậu, thực ra là muốn làm gì. Chính cậu lúc này cũng đang tự chất vấn chính mình.

- Nhất Bác, vào trong đi, trời lạnh lắm.

Giọng Tiêu Chiến khàn khàn vì cơn ho lâu ngày. Nay càng trầm đục vì ở ngoài lạnh từ nảy đến giờ. Nhưng tất cả cũng không che giấu nỗi sự quan tâm dịu dàng từ anh.

Bàn tay anh run run dơ ra định lấy lại chiếc thùng đang bị Nhất Bác siết muốn cong lại. Tay anh chưa kịp chạm, cậu đã quăng thẳng thùng xuống đất một tiếng thật vang. Cậu giương mắt nhìn anh, như ôm hết mọi can đảm của mùa đông vào hành động đó.

Cơ thể tiến tới phía trước hệt như mùa đông trước đây. Đôi bàn tay vòng lấy cơ thể từng là điều thân thuộc nhất với cậu. Hơi ấm từ lâu bơ vơ không có ai để sưởi, bây giờ được dịp ùa về với chủ cũ mà gấp gáp tỏa ra. Nhất Bác ôm lấy anh, mặc cho nước mắt cậu rơi ướt mảnh khăn sau gáy anh.

Tiếng cậu có chút nức nở, có chút uất nghẹn, có vị mặn chát của dòng lệ, có đau đớn cùng thương tâm của trái tim chằn chịt vết thương của chính mình:

- Anh sao lại khờ như vậy? Áo mùa đông cũng mặc không đủ ấm. Tay không mang bao tay, vớ cũng không đủ cao, không đủ dày. Giày mùa đông của anh đâu? Quần mùa đông của anh đâu? Khẩu trang đâu mà để gió lùa đỏ mặt đỏ mũi đến vậy hả? Tại sao không tự lo cho bản thân mình chứ? Tại sao lại để bị ho nhiều đến vậy? Tại sao dưới thời tiết này mà lại đi xách nước? anh là muốn bệnh nằm liệt giường đúng không?

Mỗi câu nói, cái ôm càng siết, nước mắt càng tuôn.

Nếu như vạt khăn của Tiêu Chiến thấm ướt.

Thì cánh tay của Nhất Bác cũng chạm vào những giọt ấm nóng và mặn chát.

- Anh không sao mà.

Âm thanh của Tiêu Chiến thật nhỏ, tiếng giọng khàn đục lẫn vào gió đông như chỉ để cho một kẻ nghe thấy. Dành riêng cho kẻ đang áp tim mình vào lồng ngực anh.

- Bác, đừng ôm như thế.

Tiêu Chiến dùng bàn tay đã chẳng còn mấy sức lực đẩy người Nhất Bác ra. Anh không dám nhìn vào gương mặt đang nhòe nước mắt của cậu. Anh cuối đầu thật sâu, cố che đi mấy giọt lệ còn chưa kịp khô của mình. Bờ môi mím chặt. Nửa muốn nói thật nhiều, nửa muốn giữ im lặng để người kia rời bước quay đi.

Nhưng cậu không để anh kịp lựa chọn đã vội kéo tay anh đi khỏi khoảng sân trường ngập tràn gió lạnh kia.

Cậu nắm tay anh, đi băng qua dãy hành lang từng quen thuộc. Bước chân song hành rải đều qua lối nhỏ, đi vào căn phòng trống ở cuối dãy. Nơi anh và cậu từng trốn vào một góc vắng ngồi tha thẩn cả buổi dài. Đây là phòng cho câu lạc bộ đọc sách đã bỏ trống từ lâu, trở thành nhà kho để cất giữ sách báo cũ kĩ của trường. Nơi này ngày thường rất nóng nực nhưng mùa đông thì trở nên ấm áp lạ thường. Và vì thường ngày đều có người quét dọn nên không gian lại thêm phần dễ chịu.

Cậu níu tay anh vào, nhẹ nhàng chốt khóa cửa. Mặc cho bàn tay nhỏ nhắn của anh vùng ra mấy lần.

- Em...

Tiêu Chiến chưa kịp nói trọn câu thì bờ môi đã bị ngón tay của Nhất Bác chạm khẽ lên chặn lại. Xúc cảm ấm áp từ ngón tay cậu làm bờ môi lạnh toát của anh thoáng run rẩy. Anh nhìn cậu với ánh mắt còn đỏ hoe.

- Đừng nói, Tiêu Chiến. Ở yên đây, đợi em. Nhất định không được đi đâu. Phải đợi em, em sẽ quay lại ngay.

Cậu nói rồi nhưng vẫn thấy chưa an tâm hoàn toàn. Bàn tay rời rời khỏi môi anh, dời xuống vòng eo thon thả của anh mà ôm vào lòng. Bờ môi cậu kề sát vào tai anh.

- Nhất định phải đợi em, nếu không em sẽ phá nát khu này để tìm anh.

Nói rồi cậu quay qua nhìn anh bằng ánh mắt kiên định lẫn chờ mong. Bàn tay vẫn yên ổn trên cơ thể Tiêu Chiến, khẽ vuốt nhẹ sống lưng anh.

Học trưởng khẽ gật đầu, cậu liền mỉm cười thật ngọt, ánh mắt híp lại, ngón tay lại chạm lần nữa vào môi anh rồi luyến tiếc rời đi.

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, quay về chỗ cầu thang cậu ngồi lúc nảy để lấy balo còn bỏ quên. Trong balo, bình nước chanh ấm pha mật ong yên tĩnh nằm một góc riêng.

Một góc lặng thầm mà cả mùa đông, cậu chủ của nó đã luôn mang theo nhưng chưa bao giờ lấy nó ra.

Nếu nó có thể nói, hẳn đã chửi ngay cậu chủ nhỏ ngu ngốc này. Rõ ràng là lo cho người ta đến sốt vó, thấy người ta ho mấy tiếng đã quặn thắt trong lòng. Vậy mà cứ tự dối lòng bảo rằng sẽ có người khác thay cậu chăm anh, hoặc chính anh có thể chăm sóc bản thân.






Đôi lúc vì một câu nói của ai đó ngoài cuộc, bạn vô tình dựng nên một tường thành đầy gai nhọn trong lòng. Đặt trong đó, dùng gai đóng cọc lên, dĩ nhiên là đau thấu trời. Rồi mỗi khi vô tình chạm vào lại phải tiếp tục rỉ máu. Vậy mà có kẻ cố tình dựng nên bức tường đó, rồi mỗi ngày ôm bức tường đó mà tự hành hạ bản thân.

Thầy trước đây nói rằng tình yêu của cậu có thể hủy hoại tương lai của anh. Nhưng tương lai của anh, không có cậu, liệu có một ai đủ chu đáo, đủ yêu thương, đủ che chở, bao dung để bên cạnh anh, chăm sóc anh chu toàn không. Liệu có ai như cậu, khiến cho anh ấy nở nụ cười không phòng bị. Khiến anh ấy bỏ đi lớp phòng vệ mà an yên ở bên. Có ai khiến anh ấy hạnh phúc như cậu từng làm không.

Tương lai của anh ấy, chẳng phải nên để chính anh ấy lựa chọn sao.

Nếu thực sự phải rời đi mới là tốt cho anh ấy, thì chí ít phải do chính miệng anh ấy xác nhận mới là hợp tình hợp lẽ.

Còn không thì giây phút Tiêu Chiến tay ôm thùng nước, tay kia che miệng ho sụ sụ đó có nghĩa là gì? Giây phút cậu ôm anh vào lòng và thấy người anh nóng bừng nhưng bàn tay lạnh toát, cơ thể run run vì bệnh, vì lạnh. Liệu những thứ đó là gì? Một năm qua, anh ấy đã chẳng thể cười tươi như trước. Bệnh cũng thường xuất hiện hơn. Liệu đó có phải gọi là tốt cho anh ấy? Là hạnh phúc cho anh ấy? Có phải là kết quả tốt đẹp của tương lai xa vời nào đó mà thầy vẽ nên cho anh ấy không?

Vương Nhất Bác giây phút nhìn anh lạnh lẽo ngoài sân chịu hình phạt đã chợt nhận ra một điều, rằng Tiêu Chiến không phải không thể tự chăm sóc cho bản thân. Mà là anh ấy muốn cho cậu biết, mỗi người trên cõi đời này dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần một ai khác để dựa vào, để chở che. Và Tiêu Chiến đã đặt trọng trách đó lên người cậu, nên trước đây mới để cho cậu quan tâm chăm sóc, còn bản thân anh chỉ mỉm cười hạnh phúc.

Nên Tiêu Chiến suốt một năm qua hờ hững với sức khỏe của bản thân, cứng nhắc với mọi người. Chỉ vì anh luôn cố gửi đáp án đến cho Nhất Bác. Rằng anh chọn cậu. Không là cậu thì sẽ không là ai khác. Anh đã bị cậu chiều đến hư rồi nên chẳng thèm tự chăm sóc cho bản thân nữa. 

Tiêu Chiến muốn nói, rằng anh chờ em về, Nhất Bác, học đệ của anh.

Vậy mà ròng rã một năm, cậu vẫn chẳng chịu nghe đến lời thiết tha từ trái tim anh. Để mặc cho chứng nhân tình yêu của hai người là đám ngân hạnh ngoài sân từ xanh tươi đến tức giận vàng người, rồi chán ghét rơi rụng bỏ lại cây cành trơ trọi giữa đông.

Nhưng bây giờ nhận ra có lẽ vẫn chưa muộn. Dòng suy nghĩ đó kéo bước chân cậu gấp gáp hơn. Thật không muốn Tiêu Chiến học trưởng phải đợi thêm chút nào nữa cả.





Cậu chạy thật nhanh quay lại căn phòng nhỏ, lúc mở cửa bước vào lại không thây Tiêu Chiến đâu. Cậu hốt hoảng tay ôm cứng balo, chân chạy khắp phòng tìm kiếm bóng hình anh. Chợt một cái ôm từ phía sau ùa đến, nhẹ nhàng hơn vạn lần những lạnh lẽo của đông.

Tiêu Chiến dụi mặt vào lưng cậu, tìm kiếm hơi ấm thân thương mà từ lâu đã lỡ xa cách. Anh giữ im lặng, ngoan ngoãn theo lời Nhất Bác. Cậu chưa cho anh nói, anh sẽ không.

- Tiêu Chiến!

Tiếng gọi cất lên như vang thẳng vào mùa đông lạnh lẽo ngoài kia. Ấm áp triền miên sưởi rộng khắp trái tim một người.

Cậu bỏ balo xuống đất, tay nắm lấy tay anh, nâng niu nhẹ nhàng như cách cậu nâng niu những bé mèo trắng muốt ngoài góc sân. Cậu quay lại đối diện với anh, ánh mắt thiết tha tràn ngập ý cười ôm trọn dáng hình anh.

Một bàn tay của cậu nâng lên chạm vào gò má anh, khẽ miết thật nhẹ, cảm nhận gò má anh còn hơi lạnh, cậu nhẹ nhàng cuối xuống hôn khẽ vào đôi má ấy.

Thật dịu dàng, thật lưu luyến. Chạm môi vào rồi còn cố tình dụi nhẹ, tình ý muốn sưởi ấm cho Tiêu Chiến từng chút từng chút một.

- Anh uống trà mật ong này, giọng anh khàn lắm, có phải là đau họng lắm không?

Cậu luyến tiếc rời má anh ra, kéo balo lấy ra chai trà mà cậu đã pha mỗi ngày nhưng mỗi ngày đều đem về tự uống rồi hôm sau lại pha cái mới.

Cậu cười ngốc nhìn anh, tỏ vẻ không muốn anh hỏi cái này ở đâu ra, tại sao có. Tiêu Chiến cũng không muốn vạch trần cậu, anh mỉm cười thật tươi đỡ lấy bình trà, má hơi phồng ra đợi cậu mở nắp mới chịu cầm uống.

Nhất Bác cưng chiều nhìn anh, nhìn yết hầu trượt lên xuống của anh, môi nở hoài nụ cười mãn nguyện.

Được chăm sóc người mình yêu, được người mình yêu chăm sóc. Đó chẳng phải là những điều hạnh phúc sao. Sao cứ đòi hoài những mơ mộng xa xôi rồi tự tay phá đi những giản dị ấm áp tận đáy lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro