chương 1. Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám thanh niên tụ tập lại một chỗ với nhau trên bãi biển. Người thì hò hét, kẻ thì đứng im hóng hớt, ánh mắt đều đổ dồn lên thân ảnh hai nam chính của buổi tiệc này.

Vương Nhất Bác ôm bó hoa đem trước mặt Tiêu Chiến, bá đạo nói.

"Tiêu Chiến! Tôi thích cậu, muốn cậu làm bạn trai của tôi"

Tiêu Chiến khựng lại một chút. Tuy nhiên, không để tâm trí bị nhiễu loạn quá lâu, bởi vì cậu cũng không quá ngạc nhiên khi hắn lại tỏ tình với mình ngay lúc này. Cậu khẽ nhếch môi một cái, sau đó đem bó hoa trên tay hắn gạt qua một bên.

Không biết đây đã là lần tỏ tình thứ mười mấy của hắn, nhưng cậu biết, cho dù hắn tỏ tình với mình đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ là trò đùa…

Vương Nhất Bác quả thật rất lắm trò! Tỏ tình hơn chục lần rồi, thế mà chưa lần nào giống lần nào.

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến quả thật có chút rung động, chỉ là cứng họng, không muốn thừa nhận mà thôi.

Có điều, hắn có lẽ hàng vạn không ngờ được rằng, tuần trước cậu vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa hắn và Giả Nhân. Cuộc hội thoại không có gì đặc biệt, thiết nghĩ hai người là bạn lâu năm, Tiêu Chiến cũng không thèm quan tâm làm gì.

Chỉ là, đến lúc cậu vừa chuẩn bị tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, hắn đã vội ưỡn ngực hô to.

"Giả Nhân, tôi nhất định sẽ theo đuổi được Tiêu Chiến! Cậu cứ chờ đó đi, vụ cá cược của chúng ta còn chưa xong đâu"

Phải! Chỉ là cá cược mà thôi! Nếu không có vụ cá cược gì đó, Vương Nhất Bác cũng không cần phải tốn công, tốn sức đi tán cậu làm gì đúng không?

Mà kể ra cũng đúng, dù sao, một tên thiếu gia suốt ngày chỉ biết phá của như Vương Nhất Bác thì làm gì tồn tại hai chữ 'thật lòng' trong tâm cơ chứ? Mà có chơi đùa, ít ra hắn cũng phải chọn mấy em xinh xắn một chút, hà cớ gì lại là một tên mọt sách như cậu...

Cậu vẫn nhớ như in, vào cuối học kỳ một năm lớp mười, Tiêu Chiến vừa chuyển đến ngôi trường này. Bởi vì trước mắt cậu đeo một cặp kính cận dày cộm, ăn mặc lôi thôi, tóc để dài chưa cắt,... cho nên ấn tượng đầu tiên của các bạn học dành cho cậu cũng chỉ vỏn vẹn trong bốn chữ: "cực kỳ xấu xí".

Đến cuối năm mười hai, Vương Nhất Bác cưỡng ép đưa cậu đi 'xây lại hình tượng'. Từ lúc đó, cuộc sống của cậu bắt đầu khởi sắc. Cậu không cần phải áp lực trong việc học tập, không cần phải để ý lời người ta dị nghị về ngoại hình, càng không phải là một đứa bị cô lập ở trong lớp.

Về chuyện này, cậu quả thực rất biết ơn hắn.

Nhưng đến khi Tiêu Chiến ngẫm lại lời nói của hắn lúc đó, trong lòng cậu cuối cùng cũng có đáp án.

Tiêu Chiến lặng nhìn gương mặt đờ đẫn của hắn, xác thực là rất giả tạo.

Một câu: "Tôi không thích cậu", lần nữa lại được chính miệng Tiêu Chiến thốt ra.

Lần này khác với mấy lần trước. Hắn có thể cảm nhận được, lần trước anh trả lời rất thờ ơ, xem chừng như chưa nghe xong câu đã vội trả lời. Nhưng lần này Tiêu Chiến nói rất nghiêm túc, ắt hẳn là có suy nghĩ từ trước rồi mới trả lời.

"Tôi biết, trước giờ cậu chưa từng thích tôi! Vương Nhất Bác cậu chỉ là nhất thời ham vui nên mới theo đuổi tôi mà thôi". Tiêu Chiến nghĩ một lúc, lại bổ sung thêm: "Cậu chỉ muốn thắng cược với Giả Nghĩa. Mà tôi, tôi ghét nhất là loại người chỉ biết đem người khác ra làm trò chơi"

"Sao cậu……"

Vương Nhất Bác nghe xong, bất giác nhìn chằm chằm vào mắt của cậu, ngạc nhiên đến ngẩn người.

Hắn cố gắng mở miệng, tính biện minh cho mưu đồ bất chính kia của mình. Có điều, Vương Nhất Bác không có từ gì để giải thích nữa cả….

Mấy người ở xung quanh nhận thấy tình hình không ổn, lời qua tiếng lại một hồi rồi nhanh chân chạy mất.

Bây giờ cũng gần mười giờ đêm, thời tiết có se se lạnh, Tiêu Chiến dạo một vòng rồi đi đâu mất. Vương Nhất Bác mở phòng không thấy cậu đâu, trong lòng không khỏi hoang mang.

Định gọi cậu vển rồi lại thôi. Với tình hình hiện tại của hai người, cho dù Vương Nhất Bác có giải thích gì đi chăng nữa, cậu chắc chắn sẽ không tin. Có khi lại càng ghét hắn thêm nữa cũng nên.

Hắn không muốn như vậy.

Nước ấm vừa xối xuống, đem toàn bộ mệt mỏi trôi đi mất. Hắn khẽ thở dài một hơi rồi bước ra.

"Mình bị ngu rồi à. Đến cả gọi điện cũng không dám gọi, có khi nào Tiêu Chiến cạch mặt mình luôn không?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, bực bội vò cái đầu thành tổ quạ.

Không khí trầm mặc đến bức bối, Vương Nhất Bác nhìn màn hình vẫn còn sáng mà tức muốn điên lên.

Hèn!

Lúc này, điện thoại bất chợt rung lên, có người gọi đến?

Hắn luống cuống tay chân, chưa nhìn thấy số mà đã vội nhấn nút xanh trên màn hình.

"Xin chào, anh là người nhà của nạn nhân Tiêu Chiến phải không ạ?"

Nạn nhân???

Vương Nhất Bác đơ người, không hiểu cái quái gì đang xảy ra.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến làm sao?"

—-------------------------

Lúc Vương Nhất Bác đến bệnh viện thì đã không kịp nữa rồi!

Tiêu Chiến bị tai nạn giao thông. Cha mẹ Tiêu Chiến đều làm ăn ở bên nước ngoài, trước giờ chỉ có cậu đi đi lại lại ở trong căn nhà đó. Đám tang của cậu, anh có gọi thông báo cho cha mẹ cậu, nhưng bọn họ đều bảo có việc, bây giờ không thể về ngay được. Cuối cùng, cha cậu gửi cho quản gia một số tiền để lo hậu sự của Tiêu Chiến.

Tài xế lái chiếc xe bán tải đâm trúng cậu cũng trốn đâu mất. Mãi đến ngày thứ ba, sau khi diễn ra đám tang của cậu, tên tài xế mới đi đầu thú.

"Sao mày lại ở đây chứ? Tại sao, mày… không đi chết luôn đi!"

Vương Nhất Bác nhìn hắn ta, cả người run run, xuýt nữa thì ra tay đánh người.

"Giữ cậu ta lại… mau lên"

Nói rồi, một đám người giữ lấy tay hắn. Hắn giận tím người, cựa quậy một lúc, rồi ngoan ngoãn ngồi im.

Thời khắc này, hắn bắt buộc phải chấp nhận sự thật rằng, Tiêu Chiến của hắn… không còn nữa.

Tiêu Chiến hốt hoảng ngồi bật dậy, hoàn toàn không biết cơ thể mình đang nhẹ tẫng. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh… một tấm bia mộ của một thiếu niên, không ai khác chính là bản thân mình.

Thẫn thờ ngồi bên bia mộ một lúc, thân ảnh của một thiếu niên khác bước tới, trên tay cầm một bó hoa cúc, nhẹ nhàng đặt lên trước mộ cậu.

Là Giả Nhân!

"Tiêu Chiến à! Tao bỏ ra nhiều công sức như vậy mà mày còn không chịu khuất phục. Tao cũng không ngờ rằng, cuối cùng mày lại chết dễ dàng như vậy"

Giả Nhân giống như một tên điên, lao tới cầm bó hoa cúc lúc nãy lên, đập nát.

"Có phải mày ở dưới đó cô đơn lắm phải không? Hay là tao đưa tên Vương Nhất Bác xuống đoàn tụ với mày nhé"

"Giả Nhân, mày điên rồi!". Tiêu Chiến đứng trước mặt gã, tay nắm lấy cổ áo, tức giận quát. "Vương Nhất Bác là anh họ mày đấy"

Cậu quên mất, bản thân mình đã không phải là người nữa. Cho nên, lúc nắm lấy cổ áo Giả Nhân, gã hoàn toàn không hề cảm nhận được.

"À, tao quên mất chưa nói với mày, Vương Nhất Bác nó thích mày thật đấy! Nghe buồn cười lắm phải không? Hôm trước nó nghĩ tao giấu cái thằng tiễn mày đi đấy, nó đến đánh tao một trận, tao nhào qua đánh lại với nó, kết quả là cả tao với nó bị toác cả da…."

Giả Nhân cười lớn một hồi, sau đó cũng rời đi.

Gã không ngu đến mức phải mất nhiều thời gian với người đã chết như cậu đâu.

"Thằng điên!". Tiêu Chiến bất lực nhìn Giả Nhân, miệng khẽ chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro