chương 2. Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua. Hôm nay Vương Nhất Bác đến bên mộ của cậu, nhẹ nhàng lấy một hộp nhẫn nhỏ trong túi áo ra đặt trước thềm.

"Tôi thích cậu, muốn cậu làm bạn trai tôi. Tôi…. nhớ cậu". Giọng Vương Nhất Bác bỗng nghẹn lại. Mấy ngày nay cứ nghĩ đến cậu, trái tim hắn giống như bị thắt lại, nghẹt thở đến khôn cùng. Có lẽ vì tâm trạng không mấy khả quan, thân hình vốn đã không phải dạng đầy đặn cũng giảm xuống một vòng, trông chẳng khác gì con gà bệnh…

Mặc dù hắn đã từng lừa dối cậu thật, cậu cũng không nỡ nhìn hắn như vậy đâu.

Mà trước khi cậu bị tai nạn, hình như cậu cũng nói rõ ràng với hắn rồi thì phải.

Hắn dùng cả thanh xuân theo đuổi cậu, hết cấp ba rồi cùng cậu theo lên đến tận đại học, chẳng lẽ chỉ vì muốn thắng cược với Giả Nhân thôi sao?

Đương nhiên không phải!

Vậy thì là vì cái gì chứ?

Chẳng lẽ, hắn thích cậu thật!

"Đồ ngốc. Dù sao tôi cũng không còn trên đời nữa rồi, cậu tỏ tình với một tấm bia làm gì cơ chứ?"

Tiêu Chiến Hắn khẽ nhíu mày nhìn thiếu niên trước mặt, đôi tay lại không tự chủ được mà giơ lên lau lấy nước mắt trên má hắn. Vương Nhất Bác đương nhiên không cảm nhận được điều này, khuôn mặt hắn mếu máo lại, nhìn lên tấm ảnh trên bia mộ, cuối cùng lại gượng ép bản thân cười lên một cái. Một nụ cười chứa đầy sự đau khổ và mất mát.

"Cái nhẫn này vốn là mua để tỏ tình cậu, ai ngờ tôi chưa kịp trao, thằng khốn kia đã….". Vương Nhất Bác càng nói càng đau. Mãi một lúc sau, hắn mới nói tiếp.

"Hay là để tôi đeo cho cậu"

"Hả? Đeo… đeo kiểu gì? Đừng nói là, cậu định đào huyệt lên đeo cho tôi đấy"

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn. Khóe miệng hơi co giật.

Cậu công nhận hắn ngốc thật! Nhưng cũng không đến nỗi vô tri thế chứ?

Thời khắc này, Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa vặn bẻ được một nhánh cây bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh, nhìn động tác của hắn mà bất lực ngang.

Hắn… chắc là không đào thật đâu ha~ Tiêu Chiến tự trấn an bản thân.

Chỉ là, sự thật vẫn như một gáo nước lạnh, tạt thẳng vào mặt Tiêu Chiến, trực tiếp làm cậu sụp đổ. Trước mắt cậu là cảnh tượng một thiếu niên từng luôn miệng nói thích mình, nhưng khi mình chưa kịp xanh cỏ, hắn đã đào 'nhà' của mình lên.

Mẹ nó! Vương Nhất Bác đang làm cái quỷ gì vậy?

Nhánh cây nhỏ đào đào, xới xới, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc nhẫn, sau đó nhét nó xuống cái lỗ mình vừa đào, rồi lại vùi đất lên…

Hắn không biết hành động vô tri này của mình đều bị cậu nhìn thấy, càng không dám nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ nghĩ hắn như thế nào. Có điều, lần tỏ tình thứ mười tám của hắn tạm xem như thành công mỹ mãn đi.

Xong việc, Vương Nhất Bác liền dựa lại gần bia mộ cậu, giơ ngón tay áp út ra khoe.

"Tiêu Chiến, cậu nhìn này, tôi cũng có nhẫn đôi với cậu đó. Cho nên, từ nay về sau, cậu không được phép từ chối tôi nữa đâu đấy"

"Con mẹ nhà cậu! Cái gì mà không được phép từ chối chứ? Tôi nói cho cậu biết, tôi mà sống lại, nhất định sẽ tẩn cho cậu một trận ra trò"

Tiêu Chiến nghe hắn nói một hồi lại kích động lên.

Cậu mắng hắn, thế nhưng, một con ma lang thang như cậu, lời nói ra cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Cho dù hắn muốn nghe cậu mắng mình, cũng chẳng thể nghe lấy một câu.

"Bây giờ tôi có việc rồi, cậu ngoan ngoãn ở đây, ngày mai tôi lại đến chơi với cậu". Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay, sau đó đứng dậy vẫy tay tạm biệt cậu rồi mới cất bước bước đi.

"Phi phi phi! Không đến càng tốt! Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu là nam chính thâm tình trong tiểu thuyết đấy à? Tưởng cảm động lòng người đâu chưa thấy, kẻ làm ma như tôi đã ớn rét rồi đây!"

Tiêu Chiến bĩu môi khinh thường, đến lúc hắn đi thật, quả nhiên vẫn là không nỡ.

Bầu trời bắt đầu chuyển cơn giông. Mây trắng trời xanh lúc nãy, bây giờ đều bị đám mây đen che khuất.

Đoàng!!

Đám mây đen kia tĩnh điện lại, trực tiếp đánh thẳng xuống chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Luồng sáng chói mắt vừa dứt ra, kéo cả linh hồn cậu biến mất….

—---------------------------------

Trong đầu vô duyên vô cớ vang lên một thứ âm thanh máy móc, lại rất quen thuộc. Tiêu Chiến lập tức hoảng hốt tỉnh dậy.

Là tiếng chuông đồng hồ năm mười hai Vương Nhất Bác đặt cho cậu, có phải không?

Tiêu Chiến cố gắng lếch người qua, kiếm cho mình một khoảng không dễ thở hơn. Nào ngờ, cảnh tượng tiếp theo khiến cậu còn kinh hãi hơn….

Cậu trố mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

"Fuck~ Ai đây?"

Giây phút cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy, bất giác, cậu lại nghĩ đến hình ảnh của người đó. Còn ai ngoài Vương Nhất Bác nữa!

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng của cậu, thì lập tức bật dậy. Hắn kích động ôm lấy hai bên má Tiêu Chiến, áp trán mình lại gần trán cậu, dùng xúc giác để cảm nhận được hơi ấm trên người cậu.

"May quá, cuối cùng cũng chịu hạ sốt rồi"

Có lẽ là cảm thấy bản thân quá thất thố rồi, cho nên, ngay giây sau, hắn liền tách ra khỏi người cậu.

Khoan đã! Dừng lại khoảng chừng là hai giây!

Tại sao cậu lại ở đây. Còn cả Vương Nhất Bác nữa, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, không phải cậu đã, đã chết rồi sao?

Ký ức lần lượt ùa về, Tiêu Chiến còn nhớ như in chuyện mình vừa trải qua hôm trước. Thậm chí, khoảnh khắc chiếc xe bán tải kia đâm trúng mình, đến cơn đau giày vò thể xác lúc đó, cậu còn nhớ hình ảnh nhếch nhác của hắn khi đến thăm mộ của mình. Tóm lại, trong đầu cậu cứ khăng khăng một câu rằng: Mình đã là một con ma….

Chẳng lẽ cậu sống lại thật rồi!?

Bởi vì trong một khoảng thời gian rất ngắn, lại xảy ra quá nhiều chuyện ảo ma khiến Tiêu Chiến nhất thời chưa chấp nhận nổi sự thật này. Cậu ngồi ngơ ra đó một lúc, thẫn thờ nhìn xung quanh, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến….". Thấy cậu không phản ứng, hắn liền lo lắng lay người.

"Khụ… Không, tôi không sao".

Tiêu Chiến xua tay đáp.

"Không sao nữa là tốt rồi! Tối hôm qua, cậu đúng dọa tôi một trận nên hồn. Tôi còn tưởng tượng ra, nếu không phải là tôi đến kịp lúc, có phải là cậu xuýt mất mạng ở dưới hồ luôn rồi không nữa".

"Mất mạng, dưới hồ?". Cậu nghi hoặc nhìn hắn.

"Còn không phải sao? Hôm trước tôi còn tưởng tâm trạng cậu không tốt cho nên ngồi ngâm dưới hồ, ai dè khi lại gần cậu mới phát hiện ra, hai chân cậu bị buộc lại rồi, cơ thể cậu lúc đó lạnh ngắt luôn". Vương Nhất Bác bắt đầu kể lể.

Phải rồi, đầu năm lớp mười hai, kiếp trước cậu bị một đám học sinh bắt trói lại lại, ném xuống nước. Nếu không phải hắn đến vớt xác cậu lên, e rằng lúc đó cậu đã chết luôn rồi!

"Tôi… cậu, làm sao biết được tôi đang ngâm dưới hồ đó mà đến chứ"

"A, là Giả Nhân nói với tôi đó!" Vương Nhất Bác hai mắt lóe sáng, lập tức phản ứng lại. Chỉ là sau khi nói xong, hắn cũng không khỏi nghi hoặc theo… Làm sao Giả Nhân biết cậu ở dưới đó chứ? Chẳng phải lúc đó cậu ta nói rằng mình đang ở nhà học bài sao?

"Đồ ngốc, bị người ta dắt mũi mãi thế mà vẫn ngu ngơ"

Cậu nhấn một ngón tay lên trán hắn, miệng lẩm bẩm.

"Sau này cậu còn ngốc như này nữa, tôi nhất định sẽ mặc kệ cậu luôn"

Cho dù là trước đây, hay hiện tại, Vương Nhất Bác cũng đều ngây thơ như thế. Kiếp trước, có lẽ là vì đầu óc hắn cấu tạo quá đơn giản, cho đến khi theo đuôi cậu, cậu cũng không nỡ ghét hắn….

"Tôi quên mất, mấy ngày nay cậu không đi học, tôi đã lên lớp ghi lại hết cho cậu rồi nè, cậu mau khen tôi đi"

Nói rồi, hắn lại gần bên bàn học, khom người xuống lôi một quyển tập ra từ ô bàn của Tiêu Chiến lên, nhẹ nhàng đặt lên giường cho cậu.

"Hả"

Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Chữ tôi hơi xấu, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đọc được" Vương Nhất Bác nói thêm.

Kiếp trước Vương Nhất Bác cũng nói y chang thế này, nhưng cậu lại không tin, còn nghĩ hắn hại mình xuống nước. Cũng may, cuộc đời vẫn đẹp sao~ Cậu không những trùng sinh, mà còn quay lại thời niên thiếu, còn ở trong gian phòng trọ này nữa.

Nếu đã như vậy…. Vương Nhất Bác, tôi đây nhất định sẽ 'giúp cậu' nghịch thiên cải mệnh. Thoát khỏi thứ gọi là 'quỹ đạo ban đầu' kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro