chương 3. Chuyển Đến Ở Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, mấy bài này tôi học qua cả rồi, bây giờ chỉ cần xem lại một chút là được. Còn cậu, không phải vì cậu cứu tôi một lần mà nghĩ tôi sẽ dễ dãi với cậu". Tiêu Chiến nghiêm nghị nói.

"Khoan đã, không phải bây giờ cậu nên báo đáp tôi à?"

Hắn vừa dứt câu, Tiêu Chiến lập tức vo tròn tập vở lại, gõ cho hắn một cái trên đầu rõ đau.

"Này thì báo đáp này! Còn dám đòi tôi báo đáp nữa không?"

Đánh xong, cậu còn giận dữ mắng hắn.

Vương Nhất Bác thề, trước nay chưa từng bị đối tượng theo đuổi đánh bao giờ, cậu là đứa đầu tiên. Thật ra, ngoại trừ cái đầu rất đau ra, cảm giác bị đánh cũng không đến nỗi tệ. Vương Nhất Bác không hề giận dữ, trái lại, hắn còn như con nít, mếu máo muốn khóc òa lên.

Chỉ là, giây phút hắn vừa há há ra định ăn vạ, Tiêu Chiến như đoán được trước tương lai hắn sẽ làm gì. Cho nên, sắc mặt cậu không hề thay đổi, còn nhét thêm cho hắn một chữ 'nín'.

"Cậu…."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho tức chết, cuối cùng cũng đành chịu, trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng.

"Dù sao, tôi cũng cứu cậu một lần đó rồi mà. Cậu… cậu phải lấy thân báo đáp đi chứ?". Vương Nhất Bác chu chu mỏ ra, nhỏ giọng đòi hỏi.

Biết ngay hắn sẽ nói thế mà. Kiếp trước cậu đã không thèm đếm xỉa đến một tên đại ngốc như hắn, kiếp này hả, đừng hòng nhé.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn một lúc lâu.

Vương Nhất Bác cái quỷ gì cũng không sợ, nhưng đến khi gặp cậu, bị cậu mắng nhiều lần, lúc đó bản thân Vương Nhất Bác đã nhận định rằng: Hắn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến của hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ!

Tuy lúc đầu hắn nhìn nhan sắc của cậu, có chút không ưa nhìn. Thậm chí, có nhiều lần hắn đánh giá cậu nhờ vẻ bề ngoài không mấy khả quan, nói trắng ra là rất xấu xí, nhìn thì rất vô hại. Chỉ riêng điểm này đã khiến nội tâm hắn luôn luôn trong trạng thái giao động, muốn bắt nạt cậu nhiều hơn một chút.

Trước đây Tiêu Chiến luôn trốn trong một cái kén vô cùng hoàn hảo. Cậu cố gắng xây dựng hình tượng bản thân mình thành một nhân vật quần chúng như trong tiểu thuyết. Nhan sắc bị phong ấn dưới lớp kính dày cộm, một mái tóc xù xì, lâu năm không cắt… Đến cuối cùng, lại vô duyên vô cớ bị Vương Nhất Bác phát hiện ra.

Hắn không dám chê cậu xấu nữa.

Bây giờ chỉ dám chê cậu quá dữ.

Như ngay lúc này đây, bởi vì sợ cậu mắng, cho nên trước khi Tiêu Chiến chuẩn bị văn chửi, hắn đành cúi thấp đầu xuống nhằm tránh bớt thương vong.

Nhìn biểu cảm của hắn, có chút đáng thương. Tiêu Chiến cũng không phải loại người sắt đá gì, rất nhanh đã bị tên to xác trước mặt làm lay động.

"Muốn tôi lấy thân báo đáp, cũng không phải không được…."

Tiêu Chiến khoanh tay lại, mắt nhắm mắt mở nói.

"Vậy là cậu đồng ý rồi phải không?"

Vương Nhất Bác hai mắt loé sáng.

"Nhưng tôi thích người học giỏi, có khả năng thi đỗ vào học viện cảnh sát, cho dù điểm xét thi lọt top cuối trường cũng không vấn đề. Còn cậu…."

Tiêu Chiến giả bộ khiêu khích.

Trước đây Vương Nhất Bác từng nói, nếu bản thân có đủ khả năng, nhất định hắn sẽ thi vào trường cảnh sát. Hắn còn nói, hắn từng xem một bộ phim, nam chính trong câu chuyện đó làm cảnh sát, lúc anh ta cầm súng trên tay, nhìn rất ngầu.

Nhưng mà lúc đó hắn tự nhận định năng lực của mình đến đâu, cho nên đã không thi vào trường cảnh sát. Một phần, vì theo đuổi cậu cho nên Vương Nhất Bác chỉ thi cho có, xét điểm tốt nghiệp rồi nhờ cha móc nối quan hệ, vào được cùng trường đại học với Tiêu Chiến.

Bây giờ chỉ mới đầu lớp mười hai. Cậu tự tin rằng, nếu Vương Nhất Bác chăm chỉ cày cuốc từ bây giờ đến tháng sáu năm sau, đừng nói là thi vào đại học B danh tiếng, đến học viện cảnh sát cũng không vấn đề.

"Tôi… tôi không biết!"

Nhắc đến mấy chuyện học tập này, Vương Nhất Bác nhất thời chẳng biết nói gì.

Trước giờ điểm thi của hắn chưa bao giờ chạm mốc điểm 5. Với số điểm này, cộng thêm việc hắn thường xuyên tụ tập đánh nhau trong trường, đáng lẽ ra hắn phải ở lại lớp từ lâu….

Vương Nhất Bác quả thật may mắn hơn ai hết. Hắn có ba chống lưng, mọi chuyện phá phách ở trường, ba hắn đều giúp hắn giải quyết ổn thỏa.

Trời đất, sao nãy giờ Tiêu Chiến chưa nghĩ đến vấn đề này chứ?

Cậu day day mi mắt, nhìn cái bộ dạng của hắn, cậu còn phải nghĩ đường lui trước đây.

"Ngày mai… À không, ngay hôm nay cậu chuyển đến phòng của tôi!". Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

"Cậu bật đèn xanh cho tôi đấy à?"

Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đang cố ý cho mình tiếp cận, liền chôm lại người cậu. Thời khắc này, nhìn hắn chẳng khác nào một con cún, tiếc là chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy liên tục nữa mà thôi.

Bốp!

"Đừng hòng! Chuyển đến đây ở, mỗi ngày tôi đều dạy cậu học bài, đến khi thi thử, mỗi môn bắt buộc phải trên tám"

Tiêu Chiến không cho là đúng mà vặn lại. Cậu vo quyển tập trên tay một lần nữa, đập cho hắn một cái trên đầu. (x2)

"Tôi cảm thấy, mỗi ngày đều đến thăm cậu là đủ, không nhất thiết phải ở chung đâu. Hơn nữa, hai đứa mình ở chung, tôi không biết sẽ làm ra chuyện gì khác với cậu đâu"

Mặc dù vừa bị ăn đập nhưng hắn vẫn dám đạo lý cùn với cậu.

Bốp!

"Này thì suy nghĩ đen tối, cho cậu chừa"

Tiêu Chiến đánh người. (x3)

Không biết cậu đang suy nghĩ đen tối hay là do lời của hắn không được trong sáng nữa đây. Nhưng cho dù là như thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến đều phải sửa cho hắn…

"Tôi mà ở đây thì Tương Vũ, Lâm Thiên phải ở đâu đây?"

Bởi vì muốn tránh né, có lý do gì, hắn đều lôi ra hết.

Nếu là trước đây, hắn mặc dù chưa biết cảm giác ở chung phòng với cậu sẽ như thế nào, thậm chí là còn mong muốn dọn đến ở chung với cậu. Dù sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn không tin, ở chung phòng với cậu rồi mà cậu còn không thèm để ý.

Chỉ là, đến khi cậu chủ động đề nghị, hắn tưởng tượng ra ngày tháng sau này của mình rồi. Nhất định sẽ rất thê thảm.

Bốp!!!

"Im miệng! Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là tôi giúp cậu dọn đến đây ở…"

"Tôi chọn hai".

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ gì, nhanh miệng đáp.

"Được, lát nữa cậu tự dọn đồ qua đây".

Dứt lời, Tiêu Chiến nằm xuống, đắp chăn trùm kín đầu. Mặc kệ tam quan người nào đó đang dần dần sụp đổ kia đi.

K-O!!!

Thời khắc này, hắn đột nhiên nhớ đến quy tắc 102 của cậu. Một khi Tiêu Chiến đã đưa ra lựa chọn, chắc chắn không có trên một đáp án, chỉ có thể là có một không có hai.

Áp dụng định luật của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thua!

"Không phải là cái đó… Tiêu Chiến à! Cậu đừng bảo thủ như thế chứ? Tôi ở cùng cậu, chưa chắc là có thể giỏi lên được đâu a a"

Vương Nhất Bác nắm lấy góc chăn, làm ra bộ uất ức lắm. 

Ý thức về việc học tập của hắn chưa có, cho nên luôn nghĩ rằng bản thân mình dốt. Còn Tiêu Chiến, một thanh niên ba tốt, tam quan ngay thẳng, cậu tự tin rằng bản thân mình sẽ uốn nắn được hắn.

Mà muốn Vương Nhất Bác học tốt lên, bước đầu tiên của cậu chính là phải dùng 'uy' của mình để hãm cái tôi trong người hắn. Những ngày tháng sau này của hắn, nhất định đều phải ngoan ngoãn, ngồi trên bọc cậu… à không, ngồi trên bàn làm bài tập.

Không có lựa chọn nào khác, mà cũng chẳng có cơ hội phản biện, Vương Nhất Bác đành ngoan ngoãn trở về phòng. Lúc đi còn quay lại xem Tiêu Chiến có để ý đến mình nữa không, mà thật sự là cậu quá phũ phàng rồi đi.

Hắn mở cửa ba lần, đều thấy cậu nằm bất động cả ba. Giây phút đó, hắn tự hiểu rằng, bản thân mình không thể trốn tránh cậu nữa.

Mẹ nó! Tiêu Chiến đáng ghét, khi nào cậu đổ tôi, tôi nhất định sẽ đá cậu ra sáu vạn tám nghìn giặm!!!

—-------------------------------

"Tiêu Chiến, vậy bây giờ tôi có thể nằm chung với cậu rồi hả?"

Nhìn xung quanh chẳng có thêm chiếc giường nào, Vương Nhất Bác liền nghĩ là có thể nằm cạnh cậu thật. Dù sao, đến đây ở với cậu, xem như hắn lỗ to rồi. Chi bằng lấy cậu ra bù, coi như huề vốn rồi đi.

"Cậu nghĩ đi đằng nào thế! Hồi nãy tôi bảo Tương Vũ chuyển sang phòng cậu rồi, sáng mai cậu ta mới về lấy đồ đi, chỉ có tối nay cậu ngủ cùng tôi thôi. Còn từ ngày mai trở đi, cậu ngủ ở chỗ cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro