chương 4. Tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe cậu nói mà mặt như muốn hoá đá. Ít nhất thì hắn cũng đã chịu khổ đến đây rồi, cậu không thể đối xử với hắn thế chứ?

"Cậu đừng quên, tôi chỉ thích người học giỏi, cậu muốn theo đuổi tôi thì phải cố gắng hơn nữa".

"Đương nhiên, cậu có thể lựa chọn từ bỏ".

Tiêu Chiến không chút nể mặt mà nói thẳng.

Vương Nhất Bác xụ mặt. Theo đuổi Tiêu Chiến thật sự rất khó!

Mỗi ngày hắn đều theo đuổi Tiêu Chiến rất nhiệt tình, thậm chí, khi cậu vào nhà vệ sinh hắn cũng chẳng tha.

Nếu là trước đây, hắn càng đeo bám cậu, cậu càng co chân chạy thật xa. Có những lúc hắn còn cố ý mua chuộc bạn cùng phòng của cậu, cậu cũng chẳng thèm để ý tới.

Còn hiện tại?

Bỗng dưng Tiêu Chiến muốn hắn chuyển đến ở chung là cái gì?

Hắn theo đuổi Tiêu Chiến hơn một năm, cái gì về cậu hắn cũng không biết. Có điều, hắn biết chắc rằng, Tiêu Chiến chắc chắn không đơn giản như Giả Nhân từng nói.

Tiêu Chiến ngồi lại nghiêm chỉnh, Vương Nhất Bác lại rùng mình lên. Có điềm chắc luôn!

"Nghe lời tôi… sắp đến kỳ thi tháng rồi, thành tích của cậu, ít nhất mỗi môn đều phải trên năm điểm".

Tiêu Chiến méo mặt nói.

Vương Nhất Bác tự nghĩ lại thành tích thi của mình, trong lòng không khỏi bất an. Trước giờ hắn chưa bao giờ thi nổi ba điểm, bây giờ cậu đề ra tiêu chí như vậy, quả thực là làm khó hắn rồi.

"Năm điểm lận á? Cái đó, cậu thực sự nghĩ tôi có thể làm được à?". Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nghĩ ra cách nào thuyết phục được Tiêu Chiến cả.

Cậu nhìn Vương Nhất Bác một lúc, có hơi nhíu mày.

Thiếu niên trước mặt cậu xác thực là rất ngây thơ, không bằng…

"Cậu cúi xuống đây"

Tiêu Chiến hạ giọng xuống, vẫy vẫy tay gọi hắn hạ thấp đầu xuống.

Nhận được tín hiệu, Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, dõng tai lên nghe.

"Đi tắm đi, người cậu hôi chết đi được. Còn chuyện khác, đợi lát nữa cậu tắm xong tôi sẽ nói sau".

Nói rồi, Tiêu Chiến lập tức đẩy hắn ra, sau đó ngại ngùng nằm xuống, cuốn chăn lại trên người mình, bỏ mặc Vương Nhất Bác có bày ra bộ dạng như thế nào, cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa.

Cậu thề rằng trước đây chưa bao giờ nói mấy lời vô liêm sỉ như thế. Hôm nay buột miệng nói như thế, có lẽ là bị tà nhập rồi đi…

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Mới vận động một chút mà cơ thể đã bốc mùi vậy sao?

Hắn lúng túng giấu tay ra sau, vẫn đang kiếm lý do biện minh cho mình.

"Phải rồi, lúc nãy trong lúc chờ cậu về… không đúng, là lúc rảnh rỗi, tôi tiện tay pha nước ấm cho cậu rồi". Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

Hắn không nghe nhầm chứ, Tiêu Chiến quan tâm hắn đấy à? Còn đặc biệt pha nước cho hắn tắm nữa?

Thời khắc này, không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ cái gì mà tim bỗng dưng lại đập loạn xạ, mặt nóng lên từng chút. Hắn vò đầu bứt tóc, chạy toán loạn một lúc mới mở được cửa phòng tắm ra.

"Tôi… tôi đi tắm trước đây, cậu đừng có mà nhìn trộm đó".

Tiêu Chiến hoang mang ngang.

Nhìn trộm? Ai nhìn? Cậu á? Không thể nào!

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu nhấp nhổm một lúc, cuối cùng cũng chịu xuống khỏi giường.

Nhìn chiếc giường bừa bộn của Tương Vũ, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Sao mình lại có thể ở chung với tên bựa nhân này lâu thế không biết?

Tối nay cậu ta về, chắc chắn cậu phải bắt cậu ta dọn hết mấy mớ hỗn độn này đi.

Cậu mở tủ ra, kéo hai cái gối mới cùng vỏ chăn ở trong đó ra giường. Lát nữa, cậu đưa một cái cho hắn nằm, cái kia để đó còn chia ranh giới, kẻo nửa đêm lại có người nào đó đòi ôm.

Đến khi Vương Nhất Bác tắm xong, tính quay đầu ra giá treo lấy đồ mới phát hiện ra mình không đem quần áo vào. Hắn da mặt dày đến đâu cũng sợ mất mặt nên không gọi cậu, cho nên ngay lập tức, hắn vơ lấy khăn tắm quấn quanh hông.

Mà cũng không được, chẳng lẽ cứ như thế này bước ra? Có hơi biến thái thì phải? Tiêu Chiến có cười hắn không?

Đắn đo một hồi, hắn bắt gặp hình ảnh chính mình trong gương, ngắm nghía cơ bụng săn chắc của mình, toàn bộ những câu hỏi trước đó đều vứt đi đâu mất.

"Có khi nào Tiêu Chiến nhìn thấy mình ở trần, liền bị cái cơ thể này mê hoặc luôn không nhỉ? Ừm ừm, đến mình tự nhìn chính mình còn thích nữa mà"

Vương Nhất Bác tự cho là đúng.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ trên tay, thầm đoán chắc rằng đêm nay Tương Vũ không về. Còn Lâm Thiên, đến mười một giờ đêm cậu ta mới về cơ.

Bình thường, nếu quá chín giờ rưỡi đêm mà Tương Vũ không về, thì sau giờ đó đều không có mặt ở nhà nữa….

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác vừa mở cửa nhà tắm ra, chưa kịp bước ra đã vội e dè, hiện tại chỉ có thể lấp ló nhìn ra bên ngoài.

Mặc dù đã soạn sẵn kịch bản trong đầu, nhưng khi đối diện với sự thật, trong lòng hắn không khỏi thấp thỏm không yên.

"Tiêu Chiến… tôi ra nhé".

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mở miệng nói.

"Tắm xong rồi thì ra đây chứ đứng đó làm gì?". Tiêu Chiến nhướng mày khó hiểu.

Vương Nhất Bác cứng nhắc bước ra, vừa tới gần Tiêu Chiến, hắn có chút mất tự nhiên, vành tai hơi hồng hồng.

"Mau lấy quần áo mặc vào, đừng để bị lạnh"

Chẳng khác gì Vương Nhất Bác, mà ngay cả Tiêu Chiến, cậu cũng có cảm giác không khí như đang đông cứng lại. Mà thôi bỏ đi, cùng là đàn ông con trai với nhau, thứ hắn có thì cậu cũng có, mắc gì cậu phải ngại chứ, có đúng không?

Tiêu Chiến tự trấn an bản thân.

"À… ừ". Vương Nhất Bác còn hy vọng cậu có suy nghĩ khác cơ. Nhưng nếu cậu đã không nói, đương nhiên hắn cũng sẽ không dại gì mà rước nhục vào thân.

Cạch.

Cửa phòng bất ngờ bị mở ra. Người vừa mở cửa là Tương Vũ, bên cạnh còn có Diêm Sinh?

"Vương Nhất Bác?"

Cả Tương Vũ lẫn Diêm Sinh đều trố mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau mới lại quay sang nhìn Tiêu Chiến đang ở trong phòng. Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến đang làm chuyện mờ ám?

Khỏi phải nói, trong đầu hai người bọn họ đều nhảy số, ngoài miệng cố tình "ồ" lên một tiếng. Xong lại bật chế độ giả mù, tôi không thấy cái gì hết, hai người cứ tiếp tục.

Vương Nhất Bác thấy hai người kia, liền nhanh tay nhanh chân mặc quần áo chỉnh tề vào.

Trời đất ơi. Hắn thế mà lại bị người ta nhìn hết rồi, thật muốn kiếm cái hố để úp mặt vào quá đi.

Vương Nhất Bác, cậu được đấy, chưa gì đã ăn luôn học bá rồi.

Nhìn vẻ mặt của Diêm Sinh, liền hiểu cậu ta đang nghĩ cái quái gì.

"Bọn tôi không phải…. Cái đó, hai cậu đừng nghĩ nhiều". Vương Nhất Bác cố gắng đính chính.

"Tôi và Tiểu Vũ có nghĩ cái gì đâu? Chúng tôi không nghĩ cái gì hết? Là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, có đúng không, Tiểu Vũ". Diêm Sinh xua xua tay nói.

"Phải phải, tôi thật sự không nhìn thấy gì hết". Tương Vũ hùa theo.

Tiêu Chiến ba phần bất lực, bảy phần như ba.

Mỗi người đều có thế giới quan khác nhau, cho dù cậu và Vương Nhất Bác có giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Vậy nên, cậu chọn cách không bàn thêm về vấn đề này nữa.

"Ngoài đó lạnh lắm, hai người các cậu tính đứng đó mãi à"

Tiêu Chiến mỉm cười.

Tương Vũ ôm tim. Chỉ cắt cái tóc, bỏ cái kính, Tiêu Chiến mỉm cười trông chẳng khác nào một vị thiên sứ…

Nhìn thiếu niên bên cạnh Tiêu Chiến, Tương Vũ trong lòng tự hỏi, bây giờ có thể lựa chọn lại không?

"Làm phiền hai người rồi! Tối nay Tiểu Vũ về phòng của tôi ngủ cũng được".

Diêm Sinh nổi máu ghen, tự giác kéo tay Tương Vũ, đồng thời huých vài cái cho cậu ta tỉnh mộng.

"Ơ này, phòng tôi ở đây cơ mà…"

Bị kéo đi bất ngờ, Tương Vũ có chút hoang mang.

"Cậu đi nhầm phòng rồi"

Diêm Sinh đáp.

Nhận thấy tình hình có chút khác, Tương Vũ ngoan ngoãn thuận theo Diêm Sinh. Trước khi đi, Diêm Sinh còn thuận tiện giơ ngón tay cái ra like cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Diêm Sinh, cố gắng nín cười. Hai cái người này, đi đâu cũng phát cơm chó cho bằng được.

Đợi đến khi đã xác định Tương Vũ cùng Diêm Sinh đã đi xa rồi, Vương Nhất Bác mới sinh bất mãn.

"Sao lúc nãy cậu không giải thích cho bọn họ…"

"Không phải bình thường cậu muốn tuyên bố với cả thế giới, tôi là của cậu à?".

"Tôi… Nhưng mà cũng không phải theo cách này"

Vương Nhất Bác lắc đầu, không cho điều đó là đúng. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, vành tai hắn lại đỏ ửng lên.

"Thôi được rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai tôi đem cậu đến thư viện luyện đề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro