chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ sinh kia bối rối đến độ cả khuôn mặt đều đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

Quá bá đạo rồi!

"Trả lời tôi!"

Thấy cô gái trước mặt mãi không chịu đáp, Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu. Hắn cau mày lại, gằn giọng nói.

"Nhìn tôi, trên mặt tôi có gì buồn cười lắm à?"

"Không… không phải chuyện đó!". Nữ sinh lắp bắp nói.

"Không phải? Vậy tại sao cả cậu, lẫn bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kì quái như thế chứ?"

Vương Nhất Bác nghĩ một hồi cũng không ra lý do. Chẳng lẽ lại có hoa khôi lớp nào định tỏ tình với mình à? Mà chắc là không phải đâu.

"Cái đó, chúng tôi chỉ là tò mò, chuyện học trưởng Tiêu với cậu…"

Nữ sinh lắp bắp nói.

"..."

Học trưởng Tiêu là ai? Liên quan gì đến hắn chứ?

Não hắn nhảy mãi vẫn chưa lên số. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cả trường đều biết, mà hắn cứ như người ngoài hành tinh thế?

"Hai người, ai trên ai dưới vậy?"

Cô nàng lấy hết dũng khí nói to hơn lúc nãy.

Ai trên ai dưới là có ý gì?

Hắn không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

Thời khắc này, Vương Nhất Bác đóng băng ngay tại chỗ. Hắn có cảm giác mình giống như cục đất, vô tri vô giác rớt từ trên trời xuống vậy.

Không để bản thân đơ ra quá lâu. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác đã cúi đầu thấp xuống, giương khí thế bá đạo áp bức người đối diện. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn nữ sinh mặt đỏ bừng kia.

"Tôi hỏi cậu, học trưởng Tiêu là ai? Ai trên ai dưới là ý gì?"

"Học trưởng Tiêu… Tiêu Chiến. Không phải hai người đang hẹn hò sao?". Nữ sinh cũng lú theo hắn luôn.

Chỉ là, ngay sau đó, đầu cô bỗng nhảy lên hai chữ 'tra nam' rồi vung tay tát cho hắn một cái.

"Đồ tồi, bạn trai mình mà còn không nhớ, cậu cố ý phủi sạch quan hệ với học trưởng của chúng tôi đúng không?"

"Tiêu Chiến?"

Thời khắc này, hắn đúng thật chỉ biết ôm má nhìn nữ sinh đang tác oai tác quái trước mặt mình nhưng chẳng làm được gì. Bởi vì bây giờ, trên mặt hắn chỉ tồn tại một cảm giác… Đau.

"Hừ, chuyện cậu với học trưởng Tiêu về chung một nhà, cả trường đều biết cả rồi!"

"Hả?". Vương Nhất Bác hoang mang.

"Hả cái gì mà hả? Trên diễn đàn trường đầy ra đó, chẳng lẽ cậu lại không biết! Tra nam"

Nói xong, cô tức giận đẩy hắn ra một bên rồi hậm hực mất, bỏ mặc hắn với vẻ mặt ngơ ngác ở trước bức tường trắng xóa kia.

Tự dưng khi không lại bị ăn tát, lại bị chửi cho mấy câu, trong khi hắn còn không biết lý do gì.

"Phải rồi! Diễn đàn trường…"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra. Hắn muốn xem xem, mọi người đang nói xấu gì sau lưng mình, còn cả Tiêu Chiến nữa.

Đập ngay vào mắt hắn chính là hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau đi trên sân trường, mà hai nam sinh đó trông rất quen mắt. Không phải là rất quen nữa, mà một trong hai người đó không ai khác, chính là hắn. Người còn lại, cho dù có tan thành tro hắn cũng nhận ra, chắc chắn là Tiêu Chiến.

"Chậc, chậc… Ảnh đẹp!"

Hắn phóng to hình Tiêu Chiến lên nhìn, miệng còn tấm tắc khen.

Chỉ có vậy mà cả trường đã nhốn nháo lên rồi sao?

Đương nhiên là không!

Phía trên tấm hình đó còn đề thêm dòng chữ to đùng.

[Tin tức ngày mới, couple học trưởng × học tra chính thức cập bến.]

Bên dưới chính là cả chương truyện dài ba ngàn chữ. Kể y đúc quá trình hắn tán đổ 'học trưởng Tiêu' như thế nào, thậm chí là, từng mốc thời gian hắn tỏ tình, rồi cả cách mà hắn bị từ chối… đều được ghi rõ ràng.

Không những một bài, mà cả trăm bài viết như thế, đều được con dân ủng hộ nhiệt tình. Chỉ riêng diễn đàn trường thôi, bài viết về hai người có lượt tương tác thấp nhất cũng đạt ba nghìn like. Trong khi số học sinh toàn trường chỉ có năm nghìn, số liệu như vậy đã đủ nhiều chưa?

Chưa biết thực hư thế nào, thế nhưng, trên diễn đàn đã vội xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều. Bọn họ đều cho rằng, Tiêu Chiến không hợp với hắn tí nào.

Cả trường đều biết, nhà Vương Nhất Bác giàu đến cỡ nào. Còn Tiêu Chiến, từ khi chuyển về ngôi trường này, gia cảnh của cậu cứ như một ẩn số. Ngoài học đẹp trai, giỏi ra, chẳng ai biết bất cứ thứ gì về cậu.

Nếu gia cảnh nhà Tiêu Chiến không môn đăng hộ đối với nhà hắn, đương nhiên sẽ có nhiều thành phần vào công kích cậu cho mà xem.

Gần đến giờ vào học rồi nhưng trên diễn đàn còn đang sôi nổi. Một bên ủng hộ, bên kia có nhiều ý kiến phản biện, hai bên nhào vào combat với nhau liên hồi, bên nào ít người hơn thì bên đó thua, mà đã thua chỉ có nước nín.

Một khi đã lao vào chửi nhau, bất cứ chuyện gì bọn họ cũng lôi ra cho được. Thậm chí là chuyện hôm qua, hắn xuất hiện cùng cậu ở cửa hang văn phòng phẩm cũng bị khui ra nói.

[Hôm qua tôi thấy hai người họ đi cùng nhau, như một cặp gà bông, nhìn đáng yêu vô cùng.]

[Hai người họ đi chung với nhau, đúng là nhân đôi sự đẹp trai, tôi điên lên mất a… a…a…]

[Không phải chỉ là hai đứa con trai đi với nhau thôi mà, có cái gì đâu mà bảo đáng yêu?]

[Ay za, lầu trên chẳng hiểu gì hết! Hai người con trai đi với nhau chẳng có gì lạ, nhưng hai anh trai đẹp đi với nhau thì chính là cảnh đẹp ý vui.]

[Các cậu thật kỳ lạ!]

[Các cô cứ bảo hai người đó đang hẹn hò, bằng chứng đâu, đưa ra đây tôi xem nào?]

[Lầu trên mắt bị mờ nên không thấy ảnh, có phải không?]

[Cậu nói vậy là có ý gì?]

[Mắt mờ thật rồi, ngày mai đi khám lại đi!]

[...]

[Nói chung, Tiêu Chiến không hợp với Vương Nhất Bác nhà tôi đâu, mấy cô đừng tưởng bở!]

[Học trưởng ưu tú như vậy, có gì không hợp chứ?]

[Lầu trên nghĩ đơn giản quá rồi! Cho dù hai người có đang hẹn hò đi chăng nữa, chắc gì cha mẹ Vương Nhất Bác đã duyệt Tiêu Chiến.]

[Phải đó, dù sao hai người họ cũng là con trai. Hai thằng con trai yêu nhau có gì tốt chứ?]

[Tốt hay không cũng không phải do cậu quyết định. Kì thị thì đừng lên đây, kẻo ra về tôi lại hẹn cậu ở cổng đấy!]

[Tôi lại sợ quá! Nam nam không đến được với nhau, lại thêm việc gia cảnh khác biệt, chậc chậc, tôi mà là cha của Vương Nhất Bác, nhất định tôi sẽ từ chối thằng con rể này ngay và luôn.]

[Các cậu đừng nghĩ đây tình yêu vượt giai cấp gì đó nữa! Tiêu học trưởng nhìn bình thường ăn mặc giản dị thế thôi, tôi tính cả rồi, một ngày cậu mấy mặc trên người cả chục triệu chứ đùa!]

[Ảo tưởng. Cậu cũng làm gì phải cha cậu ấy đâu.]

[Các cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dù sao nhà họ Vương cũng không nhận thêm một đứa con rể.]

[Hôm qua tôi nghe nói, Vương Nhất Bác đến ở cùng Tiêu Chiến rồi kia, còn có cả hình ảnh.]

Vương Nhất Bác chẳng hiểu nổi những người này đang nói cái gì nữa, trí tưởng tượng cũng bay xa quá rồi đi. Tiêu Chiến mà đồng ý làm bạn trai hắn, chắc bây giờ hắn cũng không cần khổ sở học ngày học đêm để có cơ hội ở bên cậu làm gì đâu.

Cũng may, Tiêu Chiến rất ít khi dùng điện thoại, mấy chuyện tào lao này tốt nhất là đừng để cậu biết. Cái đầu thông minh của cậu chỉ nên chú tâm vào việc học thôi.

Hắn bước vào lớp, cả đám bạn trong đó đều cầm điện thoại, vẻ mặt như trong trạng thái căng thẳng.

Đột nhiên, Cố Nhạc xông đến ôm lấy hắn, vỗ vỗ vài cái sau lưng.

"Vương Nhất Bác! Chúc mừng cậu theo đuổi học trưởng thành công!"

"Cậu cũng biết chuyện trên diễn đàn rồi?". Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại.

"Đương nhiên!". Cố Nhạc vỗ ngực tự hào. Có drama gì mà cậu ta không biết cơ chứ?

"Diễn đàn trường khó đỡ thật! Chuyện như vậy mà các cậu cũng tin cho được."

Vương Nhất Bác day day mi mắt, lắc đầu nói tiếp.

"Tôi còn chưa tán đổ cậu ấy đâu!"

"...". Rồi học trưởng đã đổ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro