chương 12. Thanh Mai Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn nữ trong lớp nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy sự mong đợi.

"Cậu ấy không thích tôi!". Vương Nhất Bác nhìn bọn họ một lúc, tiếc nuối nói.

Cả lớp: "..."

"Chẳng lẽ Tiêu Chiến còn tương tư đến cô thanh mai trúc mã kia à?". Cô nàng lớp trưởng bỗng lên tiếng.

Thanh mai trúc mã? Hắn làm cái đuôi nhỏ cậu hai năm nay, cũng chưa từng thấy cậu nhắc đến người này.

"Sao cậu biết?". Cố Nhạc nghi hoặc hỏi.

"Diễn đàn trường kia kìa, có bao nhiêu chuyện đời tư của Tiêu Chiến đều bị mấy người kia khui ra nói hết mà."

Vương Nhất Bác ngẩn người. Chẳng lẽ mấy chục lần hắn tỏ tình thất bại đều là vì… đối phương có người trong lòng rồi?

Cố Nhạc nghe xong liền lắc đầu, sau đó lại vỗ vỗ trên vai hắn vài cái.

"Hết cứu! Kiểu này Tiêu Chiến mãi không bật đèn xanh cho cậu thì cứ xác định luôn."

"Đâu, còn cứu được đấy!". Thanh Nhàn chôm lên hàng đầu, nhanh nhảu nói.

"Theo như tôi được biết thì crush của cậu ấy đang ở nước ngoài, nghe bảo là định tốt nghiệp xong mới về cơ. Trừ khi cô ta trở về ngay lúc này, nếu không, Vương Nhất Bác, cậu còn có tận sáu tháng để tán đổ học trưởng đó!"

Sáu tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chính là kiểu nhìn về phía trước thì rất lâu nhưng ngoảnh lại một cái là không biết bản thân đã trải qua những việc gì nữa. Nói cho đơn giản thì thời gian này chính là một thách thức lớn đối với hắn. Bởi vì càng về sau, thời gian học tập càng ít đi, đừng nói là yêu đương, đến nói chuyện tán gẫu cũng không được.

Muốn chú tâm vào việc học thì nghỉ yêu đương. Còn yêu đương vào là không có thời gian học hành.

Hắn muốn ôm cả hai việc cùng một lúc, có thể không?

Đương nhiên có thể!

Nhưng bây giờ hắn phải triệt tiêu hình bóng người kia ra khỏi đầu Tiêu Chiến đã.

Ngay lúc Vương Nhất Bác còn đang nghĩ phương pháp để loại bỏ 'nghiệm kia' đi, thì bên tai lại vang lên tiếng nói làm hắn nhất thời không nghĩ được gì nữa.

"Lỡ đâu ngày mai cô ta về…".

"Kịch bản rất đẹp, nhưng chắc chắn sẽ không xảy ra nha bạn hiền."

"Này thì chưa chắc nha!"

"Không có chuyện đó đâu, người ta ở tận Ý kia, cậu bảo về là về được à?"

"Được rồi, được rồi, mấy người các cậu đừng ồn nữa! Tiêu Chiến mà từ chối tôi vì người đó thật thì tôi sẽ từ bỏ, còn không, tôi sẽ theo đuổi cậu ấy đến cùng!"

Vương Nhất Bác mạnh miệng nói.

Thế nhưng, trong lòng lại nghĩ ra một hướng khác. Cho dù ngày mai 'nghiệm kia' về thật, hắn nhất định sẽ dùng tiền tiễn cô ta sang tận châu Mỹ, vĩnh viễn sẽ không gặp lại cậu một lần nào nữa luôn.

"Vương Nhất Bác…"

Thâm tình quá giới hạn rồi đi.

"Cứ thế đi, các cậu đừng bận tâm đến mấy chuyện này nữa."

Dứt lời, hắn liền ủ rũ đi xuống bàn dưới góc lớp, úp mặt lại đánh một giấc.

Mà không hiểu sao, hành động này của hắn trong mắt bạn bè lại chỉ tóm gọn trong hai chữ "thất tình". Ừm, chính là thất tình đó.

"Không sao, chỉ cần cậu thích học trưởng là được. Còn việc học trưởng có thích cậu không thì để chúng tôi lo!"

Một nữ sinh mạnh dạn lên tiếng.

Cả đám cũng hô hào lên. Nhưng bọn họ không nhiều kinh nghiệm yêu đương, cuối cùng lại nhìn đến thanh niên Cố Nhạc.

Cố Nhạc ngẩn người.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Ở đây chỉ có cậu là người nhiều kinh nghiệm tán gái nhất!"

"Tiêu Chiến là con trai mà? Tôi…"

"Hừ hừ, cậu có bao nhiêu người yêu cũ là con trai, cậu tưởng chúng tôi không biết chắc?"

"..."

"Haiz, thấy các cậu năng nổ như vậy, tôi cũng không thể không giúp một tay!". Cố Nhạc thở dài nói.

"Có Cố Nhạc giúp thì bọn tôi yên tâm rồi!"

Vương Nhất Bác ngủ dậy, tâm trạng lại tốt trở lại.

Rời khỏi lớp, hắn tùy tiện ra ngoài sân trường tìm một chỗ trên cây để nằm tiếp.

Phía bên Tiêu Chiến, học xong đến bốn tiết học rồi nhưng vẫn không thấy có gì khác thường. Có vẻ như, ở đây chẳng có ai quan tâm đến drama trên diễn đàn, mà có biết cũng không có thời gian để đi hóng mấy chuyện đó. Bọn họ không rảnh.

Hiện tại là thời gian chuẩn bị thi chọn lọc đội tuyển học sinh giỏi của trường, tất cả thành viên ở trong 12A1 đều tập trung ôn thi cao độ nhất. Bởi vì trong lớp này có đến hai mươi tám thành viên, mà mỗi môn, nhà trường chỉ được lọc lấy tối đa bốn người. Chẳng ai muốn bị loại cả, có đúng không?

Năm lớp mười, Giả Nhân từng đạt giải nhất toán tỉnh. Sang lớp mười một, Tiêu Chiến lần đầu tiên vào đội tuyển toán mà vẫn giành được giải nhất, thậm chí là qua được vòng loại của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Còn Giả Nhân?

Gã chỉ có thể ngậm ngùi ôm lấy giải khuyến khích tỉnh. Sau khi trở về trường, gã còn bị ông thầy chủ nhiệm mắng một trận.

Nhất là, sau khi Tiêu Chiến 'phá kén', được cả khối yêu thích, gã lại càng ghét cậu hơn. Cho đến sau này, môn toán giống như chiến trường riêng của hai người. Một người siêng năng phát biểu, giáo viên nào cũng yêu thích, người kia trầm lặng ít nói lại được cả lớp nể phục.

Bây giờ còn có vụ đối thủ yêu đương với người đồng giới. Tuy Giả Nhân ghét cậu thật, nhưng gã cũng không hèn đến nỗi, lấy chuyện này ra làm trò đùa. Đơn giản là vì, mục tiêu trước giờ của gã chỉ là muốn cậu chểnh mảng việc học tập, để mình có cơ hội đứng đầu một lần nữa mà thôi.

Có điều gã vẫn không ngờ tới chính là, không những thành tích Tiêu Chiến không giảm đi, mà thành tích của anh trai khác mẹ của gã lại vụt lên đáng kể.

Biết thế gã không bảo Vương Nhất Bác đi tán Tiêu Chiến làm gì.

Kèm một tên óc hột mít như Vương Nhất Bác hắn còn bó tay, thế mà Tiêu Chiến lại làm được. Về phương diện này, Giả Nhân cũng có chút nể phục cậu.

"Tiêu Chiến, ở ngoài sân trường, có người đến tìm cậu kìa!"

Tiêu Chiến đặt bút xuống, nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi lại.

"Tôi?"

"Phải, cậu nhanh tay nhanh chân lên đi, đừng để người ta đợi kìa."

"Tôi ra liền!"

Tiêu Chiến sải chân bước đi, giờ này ngoại trừ cái tên Vương Nhất Bác ra thì có ai tìm cậu làm gì cơ chứ?

Mà đã là Vương Nhất Bác, hắn cần gì phải thần thần bí bí kêu cậu ra làm gì. Không phải bình thường đều phi thẳng vào lớp cậu ngồi hay sao?

Cậu càng nghĩ càng rối, bước chân lại có chút gấp gáp hơn.

Người kia đứng dưới gốc cây to nhất ở sân trường chờ cậu. Thấy cậu ra liền vẫy tay gọi.

"Chiến… tôi ở đây."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, vẫn không thể nào tin tưởng vào chính đôi mắt của mình.

"Tống Thường Lạc, là cậu thật sao?". Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi. "Cậu về lúc nào vậy?"

"Là tôi nè! Mới có một năm không gặp, đừng nói là cậu quên mất tôi luôn rồi đó?"

Tống Thường Lạc phì cười đáp.

"Đâu có, tôi làm sao quên cậu được chứ?".

Tiêu Chiến gãi gãi đầu. Nếu hôm nay không gặp Tống Thường Lạc, có lẽ cậu đã quên mất sự tồn tại của người này rồi.

"Tôi đùa cậu thôi, cậu cần gì phải luống cuống như thế."

Nói thật, khi gặp Tống Thường Lạc, rõ ràng trong lòng cậu có rất nhiều câu muốn hỏi. Thế nhưng, đối diện trực tiếp như thế này, cậu quả thật không biết bản thân phải nói cái gì.

"Bên trường cậu được nghỉ à?"

"Không có". Tống Thường Lạc lắc đầu.

"Vậy cậu về làm gì?"

"..."

Tống Thường Lạc cạn lời. Sao trước đây cô không nhận ra, Tiêu Chiến lại có thể nhạt như thế chứ?

"Bây giờ tôi nói, tôi nhớ cậu nên mới về đây, cậu có tin không?"

"Vì tôi?". Tiêu Chiến nghĩ một hồi, vẫn không hiểu ý của cô.

"Phải!"

Tống Thường Lạc gật đầu.

"Đương nhiên là không tin rồi! Tôi có gì đặc biệt đâu mà để cậu nhớ chứ?"

Lời tác giả: Vương matcha chuẩn bị lên sàn rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro