chương 13. Nụ cười của kẻ chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thường Lạc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt bất lực, phẫn uất có, đau lòng có. Nội tâm cô điên cuồng gào thét, hình tượng Tiêu Chiến với bốn chữ 'tế' năm cấp hai đâu rồi?

Cô đi mới có mấy năm thôi, chẳng lẽ lại khiến cậu thay đổi nhanh như vậy?

"Chẳng lẽ tôi nói gì không đúng sao?"

Tiêu Chiến nghĩ lại, vẫn không biết bản thân nói sai ở đâu mà khiến cô lại sinh ra nhiều biểu cảm phức tạp như thế. Cậu ngơ ra, tỏ vẻ khó hiểu.

Tống Thường Lạc bất động nhìn cậu, khoé môi có hơi giật giật. Người đối diện cô mười điểm, nhưng thiếu mất sự tinh tế, cô không biết phải trừ bao nhiêu điểm nữa mới hài lòng đây.

Thôi được rồi, là do cậu thật thà quá mức mà.

"Tôi nhớ cậu nên mới cất công bay về đây, cho nên…". Cô ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. "Tôi nói thật đó, không đùa cậu đâu!"

Không biết có phải Tiêu Chiến cố tình làm lơ hay không, hay cậu vốn dĩ không thấy được tình cảm của Tống Thường Lạc. Cho nên, ngay tại thời khắc này, cậu vậy mà đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt thiếu nữ, trực tiếp khiến cô đóng băng tại chỗ.

"Vậy cậu trở lại học tiếp đi, đừng vì tôi mà làm lỡ thời gian học tập của cậu."

Đã thế, khuôn mặt cậu còn không có một chút sắc thái, biểu cảm nào.

"Cậu… sao cái gì cũng thay đổi nhanh như vậy?"

So với ba năm về trước, hình như cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là về ngoại hình.

Dựa theo kí ức của cô, Tiêu Chiến năm cấp hai là một thiếu niên có ngoại hình không mấy ưa nhìn. Học lực… miễn cưỡng xem là khá đi, tại vì trước đây cậu chỉ đứng chót lớp chọn, nói dốt không dốt, nói giỏi cũng không giỏi. Hiểu đơn giản thì cậu chính là loại nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống lại chẳng ai bằng cậu.

Còn bây giờ? Tiêu Chiến là hình tượng con ngoan trò giỏi trong mắt tất cả mọi người trong toàn tỉnh, cứ đến giờ ăn cơm, phụ huynh nhất định sẽ lôi tên cậu ra răn dạy.

Thế nhưng, cái gì cũng có mặt trái của nó. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.

Cậu học rất giỏi, nhưng trong chuyện tình cảm lại giống như một con gà mờ. Vậy nên mới có chuyện kiếp trước Vương Nhất Bác tán cậu tám năm không đổ đó.

Mà Tống Thường Lạc lại là một người khá kiêu ngạo, cho dù cô có thích đến mấy cũng không dám tỏ tình thẳng mặt đâu.

Cho nên, muốn người ta thừa nhận thích cô, cô cũng phải tìm cách vạch ra một đống ý để cậu hiểu ra vấn đề.

Trùng hợp là, người cô thích lại là cái đứa mù chuyện yêu đương như cậu đây.

Tống Thường Lạc càng nghĩ càng tức, cô hậm hực dậm chân tại chỗ.

Vương Nhất Bác ở trên cây cũng bắt đầu cúi đầu nhìn xuống. Đập vào mắt hắn chính là bộ dạng ngốc nghếch, khờ khạo khi bị người ta thả thính của cậu. Thời khắc này, hắn không hiểu tại sao trong lòng mình lại có chút khó chịu, khó diễn tả.

Mãi một lúc sau, Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra, Tiêu Chiến là của hắn! Người kia, ai cho mà dám tán cậu ấy?

Ngay lúc này, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Không bằng…

Vương Nhất Bác nhìn nhìn lên rồi lại nhìn xuống, căn xem độ cao này đã được hay chưa. Vừa hay, chỗ hắn đang đứng cách mặt đất chỉ có hai mét rưỡi, nếu bây giờ mà hắn 'vô tình' nhảy xuống vòng tay của cậu, chắc là không sao đâu?

"Tiêu Chiến."

Hắn như một con cún, vừa nhìn thấy cậu liền giơ đuôi ra vẫy vẫy.

Giọng nói này là…

Tiêu Chiến xoay xoay một vòng, vẫn chưa xác định được phương hướng âm thanh.

"Chiến, tôi ở đây!". Vương Nhất Bác hí hửng gọi thêm một lần nữa.

"Vương Nhất Bác?"

Cậu ngước đầu lên nhìn hắn.

"Cái đệch, cậu làm gì ở trên đó thế? Còn không chịu xuống đi!"

Vương Nhất Bác bĩu môi nhìn cậu. Tiêu Chiến không có ý định dang rộng tay ra đón hắn à?

Hắn ôm thân cây mãi không chịu xuống. Cậu không chịu đỡ thì hắn sẽ không nhảy đâu.

"Nhanh cái chân lên, không thì tôi vào lớp cầm chổi ra đánh cậu đấy!". Cậu nghiến răng đe dọa.

Vương Nhất Bác thề, hắn không hề có cảm giác rén một chút nào hết. Chỉ là hắn nể cậu, cho nên mới nghe lời cậu thôi. Ừm, chính là như vậy đó!

"Đỡ tôi, Tiêu Chiến, đỡ tôi!"

Tiêu Chiến lo lắng dang rộng hai tay ra đón hắn.

Vương Nhất Bác nhảy xuống tiếp đất, tay chân loạn xạ ôm lấy eo Tiêu Chiến, cố ý kiếm cho mình một chỗ để đứng sát cậu hơn.

Bị hắn chiếm tiện nghi được một lúc, cậu mới chợt nhớ ra, không phải bình thường tên Vương thối này tự nhảy xuống được à?

"Vương Nhất Bác, còn dám ôm tôi, cậu muốn ăn đập hả?"

Cậu mặt nặng mày nhẹ đẩy hắn ra xa. Rõ ràng thời tiết mùa này rất lạnh, thế mà không hiểu chuyện gì, vành tai cậu có hơi nóng lên một chút.

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm không mấy tốt đẹp của cô gái kia, trong lòng hắn mới thỏa mãn, sau đó mới để ý đến cậu.

"A… xin lỗi!"

Hắn bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội nhìn Tiêu Chiến.

Khỏi phải nói, cậu tức đến nhường nào.

Chỉ là, bây giờ còn có Tống Thường Lạc ở đây, Tiêu Chiến cũng không dám lộ đuôi cáo ra mà đuổi đánh hắn.

"Bỏ đi…". Cậu thở dài nói.

"Đây là…"

Vương Nhất Bác cố giả vờ thân thiện. Thế nhưng, bình giấm ủ trong người đều vỡ ra hết.

Tống Thường Lạc quả thật rất xinh đẹp. Khuôn mặt non nớt, trắng trẻo, đôi mắt to tròn, ở dưới đuôi mắt bên trái còn có một nốt ruồi son. Sống mũi cao vút, đường nét quá lả lướt. Đôi môi đỏ, hơi nhếch nhẹ càng tô lên vẻ thanh thuần của cô gái mới lớn.

Mà cũng bởi vì ngoại hình quá xuất sắc của cô, cho nên Vương Nhất Bác lại càng phải đề phòng. Lỡ như… cậu bị cô ta hút hồn mất thì làm sao?

Khác với thế giới quan của Vương Nhất Bác, suy nghĩ của Tống Thường Lạc lại đơn giản hơn nhiều. Dù sao, hai người cùng là con trai với nhau, thân thiết một chút cũng không có vấn đề.

"Để tôi giới thiệu cho cậu, đây là Tống Thường Lạc, bạn chơi từ bé của tôi. Còn đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng là bạn của tôi!"

Tiêu Chiến nhanh chóng kéo hắn lại gần cô, tích cực giới thiệu hai người với nhau.

Không phụ kì vọng của Tiêu Chiến, hai người cũng phụ họa theo.

"Tôi tên Tống Thường Lạc, rất hân hạnh được gặp cậu."

"Ở nhà cũng nghe Tiêu Chiến kể về cậu rồi! Không ngờ hôm nay lại được gặp cậu ở đây…"

Tuy nói là xã giao, nhưng Vương Nhất Bác lại cố tình nhấn mạnh từng câu từng chữ, ý tứ rất rõ ràng.

Tiêu Chiến là của tôi, bọn tôi còn sống chung nhà, cậu hết cơ hội rồi!

"Hai người ở chung nhà?". Tống Thường Lạc nghi hoặc hỏi.

"Phải a, cậu ấy là bạn trai tôi, đương nhiên tôi phải ở bên cạnh cậu ấy rồi!"

Bạn trai?

Tống Thường Lạc nghe xong có chút bất ngờ. Cô hướng mắt sang phía Tiêu Chiến, hơi cau mày nhìn cậu.

Bốp!

Có chút bất đắc dĩ, cậu cười gượng một cái rồi quay lại đánh hắn một cái.

"Tầm bậy tầm bạ, tôi đồng ý làm bạn trai cậu bao giờ?"

"A, đau, đau kìa!"

Vương Nhất Bác vội ôm đầu.

"Tôi có nói gì sai đâu? Sao cậu lại đánh tôi?"

"Còn dám cãi!"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi mặt xuống. Bây giờ mà nói thêm câu gì nữa, chắc chắn cậu không ngại làm trái quy định nhà trường, cho hắn một trận ra trò luôn.

"Tiêu Chiến, người bạn này của cậu cũng hài hước thật!"

Tống Thường Lạc gượng gập nhìn hai người, bọn họ quá mức thân thiết rồi đi.

"Cậu ấy chính là như vậy, cậu đừng để tâm."

"Hai người các cậu… chắc là thân nhau lắm nhỉ?"

"Đương nhiên!" Vương Nhất Bác vỗ ngực tự hào đáp.

Còn Tiêu Chiến, cậu nghe cô nói như vậy, liền đứng xa hắn hai mét.

Thân gì, thân ai nấy lo á?

***** Tiểu Kịch Trường *****

Khi Tiêu Chiến ở vi diện khác:

Tiêu Chiến: "Giới thiệu một chút, đây là Tống Thường Lạc, crush cũ của tôi!"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "Thường Lạc, xin giới thiệu với cậu, đây là Vương Nhất Bác, bạn trai hiện tại của tôi!"

Tống Thường Lạc: "..."

Tiêu Chiến: "Hai người bắt tay chào hỏi chút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro