chương 14. Hôn Một Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người dạo một vòng quanh trường. Trong suốt thời gian đó, Vương Nhất Bác cứ im lặng, hậm hực nhìn hai người đằng trước cứ cười cười nói nói.

Không phải lúc nãy cậu còn im re sao?

Tự nhiên thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Chẳng lẽ, cô gái kia có gì thú vị lắm à?

Hắn khựng lại một lúc, có cảm giác bản thân thật dư thừa.

Người kia vừa nói về liền về rồi, liệu hắn còn có cơ hội không?

Không được! Hắn kiên trì theo đuổi cậu lâu như thế, lý nào lại chịu thua dễ dàng như vậy được.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng đã cách hắn một khoảng khá xa. Cậu quay lại nhìn, lại thấy hắn ngẩn ngơ ở đầu kia, trong lòng không khỏi khó chịu.

Không phải lúc nãy cứ đòi đi theo cho bằng được à? Sao bây giờ lại đứng ngơ ra đó làm gì?

"Vương Nhất Bác, cậu làm gì ở đó thế? Không đi nữa à?". Tiêu Chiến cau mày hỏi.

"Tôi tới liền…"

Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi, hắn liền vứt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn kia đi, hớn hở chạy như bay lại chỗ cậu.

Chỉ cần cậu chưa xác nhận yêu đương với ai, hắn vẫn cứ thích mặt dày theo đuổi cậu đấy. Dù sao, hắn không ngại, cậu không ngại thì người ngại chính là người khác!

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu, ngay ở trước mặt Tống Thường Lạc luôn. Địch ý rất rõ ràng luôn rồi đó. Nếu cô còn không hiểu chuyện, vẫn muốn đi cùng cậu, hắn không ngại tiễn cô về nước Ý đâu.

"Đi thôi!"

Hắn tự nhiên nói.

"Hả?"

Tiêu Chiến hoang mang. Tự dưng nắm tay cậu làm cái gì? Lại còn là nơi công cộng thế này!

Trong phút chốc, cả tai lẫn cổ cậu đều đỏ ửng hết lên, nửa muốn đập hắn một trận, nửa chỉ muốn kiếm cái hố lấp đầu vào.

"Hai cậu…"

Tống Thường Lạc đương nhiên hiểu ý Vương Nhất Bác. Chỉ là, cô ngàn vạn cũng không ngờ được rằng, Tiêu Chiến thế mà lại không bài xích gì với hành động của hắn.

Giá như cô có thể mạnh dạn như hắn!

"Bọn tôi làm sao cơ?". Vương Nhất Bác giả vờ hỏi.

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tay, Tiêu Chiến lúng túng kiếm cách rút tay ra. Thế nhưng, cậu càng như thế, hắn lại càng thuận thế nắm chặt hơn.

"Lúc nãy cậu đi nhanh quá, tôi theo không kịp! Bây giờ tôi cầm tay cậu, cậu có đi đâu, cũng phải lôi tôi theo cùng đó!"

Khoé môi Tiêu Chiến giật giật. Không hổ là Vương Nhất Bác!

Không những Tiêu Chiến, mà cả Tống Thường Lạc cũng phải trố mắt nhìn hắn. Cái lý do củ chuối này cũng lôi ra dùng được luôn à?

Mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng Tống Thường Lạc vẫn chọn cách im lặng.

Vốn, cô đợi tốt nghiệp xong sẽ trở về tìm Tiêu Chiến, nối lại tình xưa. Nhưng cảm xúc của thiếu niên năm cấp hai cũng chỉ là nhất thời, dù trước đây có thích đến mấy, cho đến thời điểm hiện tại, cũng hoàn toàn không có một chút liên quan nào nữa.

Dạo một vòng quanh trường, cô ngỏ ý xin phép về trước. Hiện tại cô không ở cùng tỉnh với Tiêu Chiến, cho nên khi trước đến đây cô cũng đã đặt trước vé máy bay, tầm mười hai giờ trưa nay là cất cánh rồi. Nếu ở lại đây thêm, e rằng phải đến tuần sau mới có chuyến khác.

Rốt cuộc là đến khi 'tiễn' cô ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác mới mạnh dạn áp sát, đè cậu vào tường.

"Cậu… định làm gì?". Tiêu Chiến hốt hoảng hỏi hắn.

"Hôn cậu!"

"Hả?"

Tiêu Chiến vừa mở miệng ra đã bị người ta ngậm lấy đôi môi.

Bởi vì trước đó hắn chưa từng hôn môi ai, cho nên, thời khắc này, hắn chỉ biết vụng về gặm, cắn mấy cái dưới môi cậu. Xem như đã đánh dấu, Tiêu Chiến là của hắn rồi!

Đầu óc đang mơ mơ hồ hồ, chưa xác định được mình đang làm gì thì bên tai cậu lại vang lên một âm thanh giống như máy móc.

[Đinh! Hệ thống khởi động thành công.]

[Nhiệm vụ dành cho tân thủ kích hoạt.]

[Nhiệm vụ chính của ký chủ là thúc đẩy tiến độ học tập của một người bất kỳ, ít nhất là giúp đối tượng thi trung học phổ thông quốc gia đạt 24 điểm.]

[Đồng thời, yêu cầu ký chủ công lược nhân vật Vương Nhất Bác - Đã Hoàn Thành.]

[Nhắc nhở hữu nghị, khi một trong hai nhiệm vụ trên thất bại, linh hồn kí chủ liền tan biến, vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội trùng sinh!]

[Hệ thống gợi ý: Ký chủ có thể lựa chọn thúc đẩy tiến độ học tập của Vương Nhất Bác.]

Mãi đến khi hoàn hồn, Tiêu Chiến cũng chẳng biết bản thân vừa trải qua chuyện gì nữa. Cậu nhìn hắn, rồi quay lại nghi hoặc thứ thanh âm vừa nãy từ đâu mà ra?

Thấy cậu còn ngơ ngác, Vương Nhất Bác liền liếm môi nói thêm: "Trừ tôi ra, sau này không cho phép ai lại gần cậu nữa! Nếu không…"

Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Đương sự sau khi làm xong chuyện xấu, lập tức ôm chân chạy về lớp.

Bây giờ nghĩ lại, hốc mắt cậu còn đỏ hoe. Cậu ngồi trong thư viện học bài cũng không yên, toàn nghĩ đến cái cảnh mình bị Vương Nhất Bác 'cưỡng hôn', cậu không tài nào tập trung nổi.

Đó là Tiêu Chiến thôi. Chứ sau chuyện đó, Vương Nhất Bác đã đeo thêm một lớp da khác, dày hơn nữa rồi!

"Tiêu Chiến, bài này tôi không biết làm."

Vương Nhất Bác rảnh rỗi sinh nông nổi. Hắn đem tờ đề trong tập vở ra, giơ trước mặt cậu.

"Bài nào?". Tiêu Chiến quay đầu sang hỏi.

"Này."

Tiêu Chiến nhìn xuống đề, mím môi lại, hơi cau mày nhìn hắn.

"Cậu… Cái này hôm trước vừa mới học xong!"

"Tôi không nghĩ ra!"

Hắn chống cằm, trong mắt toàn là hình ảnh của cậu. Người gì đâu mà tỏ vẻ khó chịu cũng đẹp.

Bộp!

Cậu vo tròn quyển sách lại, gõ cho hắn một cái trên đầu. Đây không phải là lý do cậu muốn nghe.

"Đau…". Hắn ôm trán, nhỏ giọng nói.

"Cậu còn dám nói…"

"Vậy tôi không làm, cũng không cần hỏi cậu nữa!"

"Không học thì ngồi yên đó, ngủ hay chơi gì thì tùy, nhưng mà cấm cậu phát ra bất cứ âm thanh gì, nghe chưa?" Tiêu Chiến nhắc nhở.

[Nhiệm vụ mới được cập nhật, trong hai tiếng, yêu cầu ký chủ giảng bài đối tượng công lược.]

[Nếu thành công, hệ thống thưởng kỹ năng toán học bậc ba.

Thất bại: Chảy máu mũi, ngất tại chỗ!]

Lần này, Tiêu Chiến nghe hết từng câu từng chữ mà hệ thống phát ra. Thế nhưng, cậu vẫn lờ đi, xem như không có chuyện gì.

Lừa người đấy à? Trên đời này làm gì có hệ thống chứ?

Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Vương Nhất Bác cho dù có nhiều tâm sự đến mấy, bây giờ cũng chỉ có thể ủ rũ nằm xuống bàn.

Tự dưng hắn ngoan ngoãn như vậy, cậu cũng yên tâm ôn tập hơn rồi. Chừng nào thi học sinh giỏi tỉnh xong, cậu cũng không cần học nhiều như bây giờ nữa. Đến lúc đó, nhất định cậu sẽ chỉ bảo hắn thật tốt!

Hai tiếng sau…

"Tiêu Chiến, mũi cậu…"

"Mũi… mũi tôi làm sao?". Tiêu Chiến hỏi lại.

"Máu! Mũi cậu đang chảy máu, là máu đó!". Vương Nhất Bác hoảng sợ đáp.

Tiêu Chiến sững người. Hai tiếng trước vừa có tên nào trù ẻo cậu, bây giờ nó lại thành thật rồi? Vẫn còn may, cậu chưa ngất xỉu!

'Rầm!'

Tiêu Chiến đột nhiên đập đầu xuống bàn. Cả phòng thư viện vốn yên tĩnh, bỗng dưng lại phát ra tiếng to như vậy thật không khỏi khiến người ta giật mình.

Ngay lập tức, Vương Nhất Bác luống cuống cõng cậu xuống phòng y tế.

Thấy tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến khá nghiêm trọng, đội ngũ y tế của trường nhanh chóng gọi xe cứu thương chuyển cậu vào viện. 

[Hệ thống thông báo, nhiệm vụ chưa hoàn thành!]

[Nhắc nhở, hình phạt được áp dụng có hiệu lực trong hai mươi tư giờ.]

Tiêu Chiến: "...". Trên đời này cái chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Cậu cũng có thể chết đi sống lại. Thứ khoa huyễn, vốn chỉ xuất hiện trong phim ảnh này cũng có thể xuất hiện trước mắt cậu mà!

***** Phỏng Vấn Tiêu Chiến *****

PV: Sau khi bị người ta chiếm tiện nghi, anh cảm thấy như thế nào?

Tiêu Chiến: Kĩ thuật kém như kiếp trước!

PV: Gì?

Tiêu Chiến: "...". Tôi lỡ miệng, xem như tôi chưa nói gì cả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro