chương 15. Nhiệm Vụ Quái Quỷ Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cậu không đến lớp. À không, phải nói là chuỗi ngày sau đó mới đúng. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến ham học lại chạy lung tung, cho nên cũng xin phép nghỉ để chăm sóc cậu luôn.

Trước mắt, tệ thống bỗng dưng sáng lên, tiếp theo là một trang thông báo hiện ra.

[Nhiệm vụ mới được cập nhật: Đạt trên mười sáu điểm trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, môn toán.]

[Hoàn thành: Thưởng kỹ năng vật lý bậc ba.

Thất bại: Xuyên về năm mười ba tuổi.]

Tự dưng xuất hiện đột ngột thế làm gì, dọa chết cậu rồi.

Cậu ngồi nhìn thông báo, ánh mắt toàn là sự khinh bỉ.

Kỹ năng vật lý bậc ba là gì cậu còn chả biết. Cho cậu thứ đó để làm gì, cậu cũng đâu có cần.

Còn xuyên về năm mười ba tuổi!

Tưởng muốn xuyên là xuyên được chắc.

Chỉ là, ngay giây sau, cậu lại nhớ ra một chuyện, sắc mặt liền thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cậu không dám nghi ngờ năng lực của hệ thống này nữa. Ngược lại, bây giờ cậu còn tưởng tượng được đến viễn cảnh năm mười ba tuổi. Hàng loạt ký ức đau buồn nhất ùa về, cậu không muốn quay trở lại quãng thời gian đó đâu.

Bây giờ cậu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó chính là đạt mười sáu điểm ở kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng bệnh viện, chẳng có việc gì làm, cậu cũng chán lắm chứ bộ. Hơn nữa, sắp tới kỳ thi học sinh giỏi tỉnh rồi, cứ cái đà này, cậu nhất định sẽ rớt từ vòng để xe.

Cho nên…

Những ngày cậu không thể đi học, Vương Nhất Bác đều phải đi hộ. Cả đội tuyển học sinh giỏi đều phải trố mắt nhìn hắn.

Riêng Giả Nhân, ngoài mặt vẫn thân thiện đón chào 'thành viên mới', nhưng mở miệng ra từ nào đều khiến người ta chết tâm câu đó.

Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác nhất định sẽ hùa theo Giả Nhân, tự chửi bản thân cho sướng miệng rồi cười. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, khi đối diện với con người này, hắn lại cảm giác chán ghét đến lạ. Thậm chí, hắn còn muốn lôi gã ra, đánh một trận cho đã tay.

Tiêu Chiến không thích hắn đánh nhau.

Vương Nhất Bác hậm hực chép xong bài rồi về. Hoàn toàn không mở miệng ra nói dù chỉ là một câu.

Thấy vẻ mặt ấm ức của hắn, Tiêu Chiến liền phì cười.

"Hôm nay có ai chọc cậu à?"

"Không có! Cậu đừng hỏi nhiều."

Hắn lạnh nhạt đáp.

"Cậu dám cọc với tôi?"

Tiêu Chiến cau mày hỏi.

Vương Nhất Bác vừa thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi, liền chạy lại ôm chân xin lỗi.

Tiêu Chiến ậm ừ vài cái, sau đó lại lôi vở ra giải đề.

Đề thi học sinh giỏi thật sự rất khó. Riêng mấy câu đầu tiên cậu đã phải thay bốn, năm tờ giấy cũng chưa tìm được cách giải.

Mà Vương Nhất Bác lúc này quay đi quay lại cũng không có gì chơi. Hắn chán đến nỗi, bây giờ chỉ muốn mở miệng ra nói một câu thôi cũng thỏa mãn, nhưng khi nhìn đến cậu…

Hết chuyện ở trên diễn đàn trường rồi lại đến chuyện đi học thêm. Toàn những thứ tiêu cực, hắn không muốn cậu biết đâu. Dù sao, đầu óc của Tiêu Chiến có thông minh đến mấy, cũng chỉ nên để tập trung vào việc học mà thôi.

Đến ngày thi học sinh giỏi tỉnh diễn ra, cả trường mới thấy mặt Tiêu Chiến.

Thành viên của đội tuyển toán trước giờ chỉ có ba người, bao gồm: Tiêu Chiến, Giả Nhân và cả Triệu Hoán Vũ. Bữa giờ Tiêu Chiến không đến, bọn họ còn tưởng cậu bỏ học luôn rồi kia.

Bây giờ thấy cậu ở đây, Triệu Hoán Vũ không khỏi bất ngờ.

"Học trưởng lâu ngày không thấy đi học, bây giờ lại dám đến đây thi, dũng cảm thật!"

Triệu Hoán Vũ giơ ngón tay cái ra like cho cậu một cái.

Tiêu Chiến không quan tâm cậu ta. Việc quan trọng nhất của cậu bây giờ là làm sao để kết quả đạt trên mười sáu điểm bây giờ?

Ngồi trong phòng thi, Tiêu Chiến căng thẳng đến tột độ. Đề bài có đến năm câu, cậu có thể chắc chắn bản thân mình làm được trọn vẹn ba câu đầu, sau đó đến những câu tiếp theo, cậu phải mất rất lâu mới nghĩ ra hướng giải.

Hết thời gian một trăm năm mươi phút, Tiêu Chiến mệt mỏi bước ra khỏi phòng thi.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Tung hoa!!!]

Xuất sắc cái rắm, cậu đang điên cái đầu đây này.

Lúc này, Vương Nhất Bác từ đằng xa chạy tới ôm cậu.

Tiêu Chiến ngẩn người. 

"Cậu làm bài thế nào rồi, có tốt không?". Vương Nhất Bác hỏi.

"Tàm tạm…". Cậu thở dài đáp.

Nhìn hắn một lúc, cậu mới nhớ ra, không phải lúc này Vương Nhất Bác nên ở trường học sao?

"Cậu trốn học?"

"Phải!". Vương Nhất Bác gật đầu. "A, không, không, ý tôi là…"

"..."

Nhìn thái độ bất mãn của Tiêu Chiến, hắn nhất thời không nghĩ ra từ gì để biện minh cả. Cậu mới thi xong nên có chút uể oải, bây giờ cậu lười đến nỗi chỉ muốn ai đó vác về nhà, ngủ một giấc đến tận hôm sau thôi.

Đến khi trở về phòng, cậu liền lăn ra ngủ thật. Cơm không ăn, nước cũng không uống, cả tắm cũng không tắm luôn.

—------------------

Sang tuần sau…

Thầy Khuyên cầm giấy thông báo đi vào lớp, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám học sinh lớp 12A1. Theo đánh giá sơ bộ, kỳ kiểm tra này không tệ, toàn trường còn có năm giải nhất tỉnh lận.

"Câu số bốn trong đề thi môn hóa của tôi không hề khó. Thậm chí, dạng này tôi đã giảng đi giảng lại cho các anh chị cả chục lần rồi! Thế mà vào thi, vẫn có người làm sai mới chịu chứ?"

"Thùy Linh giải nhì môn hoá, Ngọc Yến giải ba môn hoá, Thành Đạt giải nhất môn sinh, Việt Thành giải nhất môn anh. Môn toán…". Thầy nhìn tờ giấy trong tay, lau mắt một lúc rồi mới đọc tiếp. "Môn toán có hai bạn điểm vừa tròn mười bảy, đạt giải nhất, chúc mừng hai bạn Giả Nhân - Tiêu Chiến!"

"Những bạn tôi không đọc tên, nằm trong đội tuyển đều là giải khuyến khích!"

Nghe xong kết quả, Tiêu Chiến nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Cái bằng nhất tỉnh có thể giúp cậu xét đến ba mươi phần trăm lận đó. Cho dù không đủ tiêu chí ở kì thi trung học phổ thông quốc gia, cậu vẫn còn có kì thi năng lực và cả cái mác này gánh đó.

[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao! Phần thưởng là kỹ năng môn vật lý bậc ba đã được chuyển đến, thỉnh ký chủ xem xét lại trong balo.]

Tiêu Chiến nghe xong, liền mở cặp sách ra xem thử. Kết quả…

Hệ thống, ngươi bịp ta đấy à?

Cậu nghiến răng nghiến lợi nhìn màn hình 3D trước mặt.

[Không phải, tôi gửi rồi mà?]

Hệ thống nào đó cũng lú theo cậu luôn. Chẳng lẽ, lại gửi nhầm địa chỉ?

Lừa gạt!

Mặc dù cậu không cần kỹ năng này, nhưng mà hệ thống kia bảo có thưởng là phải phát nha.

Bởi vì sau này Vương Nhất Bác cũng thi tổ hợp môn tự nhiên nên chắc chắn không tránh khỏi vật lý. Mà hắn lại thuộc dạng mù lý nữa…

Thôi được rồi! Không có thì không có! Dù sao, từ bây giờ đến khi kì thi đại học diễn ra, chẳng lẽ cậu lại không kéo hắn nổi bảy điểm?

Trong lúc cậu đang đờ ra thì phía trên cũng có người gọi tên mình. Là lời của thầy Khuyên.

"Nào, Tiêu Chiến, cậu mau lên đây chụp một tấm làm kỷ niệm."

Thùy Linh ngoắt tay gọi cậu.

Tiêu Chiến gật đầu đi lên bục giảng. Chụp một tấm rồi đi xuống.

Ăn xong bữa tối, Tiêu Chiến lại phải cắm đầu vào soạn tài liệu cho Vương Nhất Bác học.

Vương Nhất Bác ngồi một bên cũng phải than ngắn thở dài.

Những tưởng khi Tiêu Chiến thi xong sẽ cùng hắn đi chơi cho thật đã. Ai ngờ, tình cảnh cuối cùng lại thành ra như thế này đây.

[Đinh! Nhiệm vụ mới được cập nhật: Trong hai mươi phút, ký chủ cần hôn Vương Nhất Bác ít nhất một cái!]

[Yêu cầu nhiệm vụ: Hôn môi, hôn môi, nhất định phải là hôn môi!

Hoàn thành: Ký chủ được tặng một đôi nhẫn không gian.

Thất bại: Thi xong bị người trong lòng đè!]

Này là nhiệm vụ quái quỷ gì?

"Tiêu Chiến, tôi chán, bây giờ tôi không có một chút động lực nào để học luôn á, cậu mau đi chơi với tôi đi!"

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên, buồn ngủ đến rã người.

"..." Hết hệ thống rồi đến Vương Nhất Bác. Một người một máy kia, đừng tạo áp lực cho cậu nữa mà.

"Đi mà, Tiêu Chiến…"

Hắn vừa nói, vừa giơ mặt ra để chuẩn bị ăn đánh.

"Ngồi yên đó! Đừng làm phiền tôi!". Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nghiêm giọng nói.

Mười chín phút sau…

[Thời gian nhiệm vụ sắp kết thúc, hệ thống bắt đầu đếm ngược.]

Hệ thống hiện lên cảnh báo, đếm ngược từ giây thứ năm mươi chín…

Tiêu Chiến liếc nhìn thanh niên đang ngủ gật, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

[Ba mươi, mười chín, mười tám…]

Cái đệt! Người ta còn đang ngủ mà, đừng bắt cậu làm mấy trò vô sỉ như thế chứ!

"…"

[Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tung hoa.]

******Tiểu Kịch Trường******

Vương Nhất Bác bên ngoài: "Tôi không biết gì hết! Là cậu ấy chủ động hôn tôi!"

Nội tâm Vương Nhất Bác: "Khoái muốn chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro