chương 6. Tôi Là Của Cậu Ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết Tiêu Chiến muốn tốt cho mình. Chỉ là, khi nhìn đống sách vở trên bàn, lại nghĩ đến việc mình sắp phải gặm hết từng đó kiến thức, hắn bỗng chốc cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Việc cậu thuộc lòng cả nghìn dòng lý thuyết trong vòng mấy ngày cũng không thành vấn đề, nhưng còn hắn? Hắn làm sao mà làm được cơ chứ?

Tiêu Chiến dọn xong bàn, để hộp cơm lại một chỗ ngăn nắp, sau đó mới quay sang lấy bài tập ra làm. Có mấy ngày không đi học, tay chân cậu cũng ngứa ngáy theo.

Cậu chăm chú ngồi làm đề, toàn là những bài nâng cao, nhưng mấy bài này cậu từng làm qua, cho nên rất nhanh đã hoàn thành.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nhỏ trên tay, cậu khẽ cau mày lại rồi lắc đầu, có lẽ vì lâu quá không chạm đến mấy câu này, cho nên, tốc độ giải đề lại giảm đi nhiều rồi.

Nếu mỗi câu cậu cứ làm với tốc độ này, e rằng mỗi môn chỉ nổi điểm tám. Mà trường cậu muốn thi vào nhất, mỗi năm đều lấy tổng đầu vào ba môn hơn hai mươi sáu điểm, sau đó còn thi thêm bảy năng lực. Với tình hình như thế này, Tiêu Chiến hoàn toàn không có khả năng đỗ nguyện vọng một.

Được rồi! Cậu thừa nhận, kiếp trước cậu đã phải thi đại học đến lần thứ hai, chỉ vì trước đó trượt nguyện vọng một đấy!

Vương Nhất Bác thì khỏi cần nói, hắn cuồng Tiêu Chiến đến mức mà thấy cậu ôn lại một năm, cũng ôm cặp đi theo học cùng cậu. Đến năm thi thứ hai kia, điểm số của hắn so với năm trước quả thật cũng có cải thiện hơn. Với thành tích không quá tệ, xét thêm bảy môn thi năng lực, hắn thành công đậu nguyện vọng một mà không cần tiền của cha can thiệp.

Hắn đọc một hồi, vẫn không nhớ nổi mấy chữ trên mặt giấy nên đâm ra chán, ngoảnh sang chống cằm nhìn cậu.

Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt hắn dời đến đôi môi của Tiêu Chiến. Cánh môi mỏng, hồng hồng, bên trong là răng thỏ nhỏ trắng tinh.

Trong đầu hắn bỗng nhóm lên một suy nghĩ táo bạo, đó là…

Muốn thử hôn cậu một lần!

"Tiêu Chiến, cậu có hôn ai bao giờ chưa?".

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngây thơ vô số tội.

"Rồi, tôi bị…". Tiêu Chiến bất giác trả lời.

Khoan đã!

Có cái gì đó sai sai ở đây?

Mắc gì cậu phải trả lời?

Cậu quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng có chút buồn bực. Là hắn gài cậu phải không?

Cũng may, cậu chưa nói rằng, bản thân mình kiếp trước từng bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn. Nếu không, không biết hắn sẽ nghĩ gì về cậu nữa.

"Đồ con nít! Hôn hít cái gì? Lát nữa tôi kiểm tra mà không thuộc hết nội dung hai trang đầu á, tôi đánh đầu cậu đấy! Đánh đến hói luôn".

Tiêu Chiến trợn tròn mắt lên, cuộn tròn tờ đề trên tay lại, bắt đầu dọa nạt.

Bởi vì nơi này là thư viện, cho nên cậu cũng không dám quát to. Còn Vương Nhất Bác, hắn nghe xong câu trả lời, vẻ mặt rạng rỡ lúc nãy dần dần tan biến. Bây giờ cậu có nói gì đi chăng nữa, hắn cũng không có tâm trạng để tâm.

Hiếm khi nhìn thấy hắn vâng lời như thế, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Cậu tiếp tục cúi đầu xuống giải đề, trong mắt đều là sự tập trung. Đối với những bài tốn thời gian khá lâu, nhưng đối diện với chúng một lúc, cậu đều tìm ra hướng giải nhanh chóng.

Trong hơn một giờ đồng hồ tiếp theo, Tiêu Chiến đã làm xong một tờ đề. Không những xong trước thời gian dự kiến, mà sau khi hoàn thành, cậu phấn khích đến nỗi, chỉ muốn ngồi giải thêm vài dạng nâng cao khác nữa.

Đang lúc Tiêu Chiến chuẩn bị lôi bài khác ra làm thì có một hộp cơm được đặt ngay trước mặt cậu.

"Tôi không đói, cậu đói thì ăn đi".

Hoàn toàn không để ý rằng ai đem cơm cho mình. Lúc này, Tiêu Chiến đang cao hứng học tập, không muốn bị người khác làm phiền nên lập tức đẩy ra.

"Cậu ăn một chút đi! Cái này là do mình đích thân chạy đi mua cho cậu đấy".

Tiêu Chiến: ………

Là giọng con gái, không phải Vương Nhất Bác?

"Không cần, lát nữa tôi đi ăn với bạn". Tiêu Chiến nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ nhìn nữ sinh trước mặt.

"Cậu làm sao vậy? Không phải trước đây chúng ta rất thân thiết hay sao? Hay là vì cậu ta?".

Ninh Lan nhìn thiếu niên đang úp mặt trên bàn, trong đầu cô liền nhảy số.

Dạo gần đây cô có nghe bạn học nói, bên cạnh Tiêu Chiến xuất hiện thêm một vệ tinh, ngày nào cũng quấn lấy cậu, hai người cứ như hình với bóng. Mà trước giờ cô cũng không quan tâm lắm, cho đến khi…

"Tiêu Chiến, tôi thích cậu, muốn cậu làm bạn trai tôi". Câu này Ninh Lan đã thấy nam sinh kia nói với Tiêu Chiến đến hai lần. Cứ một lần tỏ tình khác nhau, người đó đều thay đổi quà tặng, món nào món đấy đều rất đắt đỏ, có lẽ điều kiện gia đình cậu ta khá tốt?

Cô còn nghĩ Tiêu Chiến lạnh lùng từ chối bạn nam đó. Ai ngờ, cả hai lần đó cô đều thấy cậu tỏ ra rất thân thiết với hắn, còn nhấc tai hắn lên lôi chỗ khác.

Ở trong ngôi trường này, Tiêu Chiến hoàn toàn không có bạn, trước đây may ra cũng chỉ có cô đồng ý làm bạn của cậu. Còn Vương Nhất Bác?

"Cậu biết mà, Tiêu Chiến. Hai đứa con trai làm sao mà đến với nhau được chứ?" 

Khóe miệng Ninh Lan giật giật.

Tiêu Chiến cau mày, không ngờ cô còn có thể cổ hũ như vậy.

Nam thích nam thì có gì lạ? Không phải trong trường có rất nhiều cặp đôi như vậy sao?

Đã không cùng quan điểm, cậu chẳng có lý do để nói chuyện với cô.

"Nhưng tôi đã là của cậu ấy rồi! Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, toàn bộ đều là của cậu ấy".

Tiêu Chiến không chút do dự đáp.

Toàn bộ đều là của cậu ấy?

Ý cậu là gì?

Thời khắc này, Ninh Lan còn đang hình dung mình đang ở trên tầng mười bảy rớt xuống dưới tầng một. Toàn bộ hy vọng cô ấp ủ trước đó đều bị cậu đập tan.

"Mình biết cậu không thích mình, nhưng chuyện này…".

Ninh Lan ấp úng, cô vẫn không tin vào những điều mình nghe thấy.

"Cậu không tin?".

Cậu khó chịu đáp.

Tiêu Chiến đánh vài cái vào vai hắn vài cái. Thấy hắn không chịu dậy, cậu khẽ liếc nhìn sang phía Ninh Lan, trong lòng còn bất an hơn.

"Này, Vương Nhất Bác, cậu không dậy thì tôi yêu người khác đấy".

Yêu người khác?

Yêu ai?

Vương Nhất Bác bị cậu làm cho giật mình, lập tức ngồi dậy, ngoan ngoãn ngồi thẳng người.

Ninh Lan hoang mang nhìn hai người.

"Không phải cậu muốn cướp nụ hôn đầu của tôi à? Tôi cho phép cậu hôn đó!".

"Hả?".

Hắn nghiêng đầu, khó hiểu nhìn cậu. Có lẽ vì mới tỉnh dậy, đầu óc còn ở tận trên mây, cho nên khi cậu nói lời này, bản thân hắn vẫn không kịp loading.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác hiểu ra, hắn có chút do dự, nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt đỏ như khi bị người ta chuốc rượu.

Bình thường bị cậu ngó lơ quen rồi, đến khi cậu chủ động lại như một con nhím nhỏ, chỉ biết lùi lại dùng gai nhọn đề phòng.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, cậu đưa tay bắt lấy cổ áo hắn, kéo lại hôn một cái lên chóp mũi hắn. 

Như thế là được rồi, có phải không?

Vương Nhất Bác đơ người. Lại có chuyện gì xảy ra nữa?

"Bây giờ cậu đã tin chưa?".

"Hai người… hai người quá đáng lắm! Hu hu".

Ninh Lan ôm hộp cơm trên bàn bỏ chạy, trái tim cô bị đả kích quá lớn, tạm thời chưa thể chữa khỏi.

Từ từ đã, Tiêu Chiến vừa hôn hắn à?

"Cậu… cậu… cậu…".

Vương Nhất Bác lúng túng nhìn cậu.

"Tôi định kêu cậu dậy đi ăn trưa cùng tôi mà thôi". Tiêu Chiến vỗ vai hắn, bật chế độ mất trí nhớ tạm thời.

Cậu cũng không thể nói rằng, lúc nãy mình lợi dụng hắn để đuổi Ninh Lan đi. Còn nói với cô ấy mấy lời đáng xấu hổ đó nữa.

Cũng may hắn không nghe thấy. Nếu không, cậu cũng không dám nghĩ đến hậu quả.

"Tôi đói rồi! Cậu không đi thì tôi đi một mình đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro