chương 7. Bài Tập Nâng Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chuyển đến ở cùng Tiêu Chiến, ngày nào hắn cũng phải đập mặt vào đống bài tập cậu đưa cho. Vương Nhất Bác cũng rất chăm chỉ, sáng lên trường nghe giảng. À không, ở lớp giáo viên nói gì hắn cũng không hiểu, cho nên chỉ có thể nằm gục trên bàn, tranh thủ làm hết đề của Tiêu Chiến.

Các thầy cô dạy lớp 12A8 nhìn hắn không khỏi ngạc nhiên, không phải bình thường cậu ấm nào đó sẽ quậy banh lớp đến hết giờ sao? Tự nhiên ngoan ngoãn như vậy, không chỉ là bạn cùng lớp, mà ngay cả giáo viên đều thấy không quen tí nào.

Thế nhưng, tất cả bọn họ chẳng ai dám lên tiếng hỏi nhiều, sợ hắn nổi điên lên đánh cho một trận nữa thì mệt. Thật ra, Vương Nhất Bác thay đổi như vậy cũng rất tốt mà!

Đứng giữa bài toán mình chưa từng gặp qua, hắn liền cau mày lại đọc một lúc. Với những bài xa lạ này, hắn đều mất một khoảng thời gian khá lâu mới định hướng được cách giải.

"Ha ha, giải được rồi, ra kết quả rồi!"

Hiếm khi mò ra đáp án, Vương Nhất Bác quá vui mừng, hắn chút phấn khích đến nỗi, nhất thời không để ý đến ba mươi cặp mắt đang nhìn mình mà nhảy cẫng lên.

Cả lớp: "..."

Nhìn lên vẻ mặt nghiêm nghị của ông thầy đáng ghét kia, hắn cười trừ cho qua chuyện, sau đó cúi xuống giải đề tiếp, trong lòng còn cầu mong ông ta đừng ghim mình.

Thầy Khuyên đứng trên bục giảng, mặc dù trong cái lớp chót trường này chẳng có ai nghiêm túc học hành cả, đồng thời, cũng không có học sinh nào dám quậy phá trong giờ của thầy. Cho nên, tiết hoá lúc nào cũng là nỗi ám ảnh của học sinh lớp 12A8.

Bởi vì tiếng động hắn gây ra quá lớn, Nguyễn Khuyên liền nheo mày lại, tỏ thái độ không đồng ý.

Không phải mấy tiết trước đều được giáo viên khen ngoan sao? Vừa đến tiết hoá của mình là chịu hết nổi luôn rồi à?

Mà Nguyễn Khuyên cũng tò mò, không biết thanh niên thường xuyên đội sổ này làm được trò trống gì rồi mà vui thế? Nghĩ một lúc, thầy liền cầm cái thước gỗ trên bàn, đi xuống cuối lớp, dừng ngay chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi.

Trên bàn hắn có chút bừa bộn. Mấy tờ đề hắn ngồi làm ở mấy tiết trước cũng bày ra chưa kịp dọn, vở nháp cũng chằng chịt những con số, không giống như đang nghịch bậy.

Thứ khiến thầy bất ngờ nhất là, một đứa vốn nổi tiếng là chẳng biết gì như Vương Nhất Bác, hôm nay có thể cầm bút giải được đề hóa nâng cao lớp mười một.

"Này là cậu tự giải?"

Nguyễn Khuyên giơ thước chỉ trên bài làm của hắn, nghi hoặc hỏi.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Hắn ngước lên nhìn anh, nhẹ gật đầu một cái.

Mặc dù vẫn không tin đây là sự thật, nhưng khi thấy thái độ tập trung của hắn khi đối diện với bài tập này, còn có thể nghĩ ra được hướng giải như vậy…

"Bài này phải giải hai trường hợp, trường hợp thứ nhất, cậu giải được, nhưng kết quả của trường hợp này không xảy ra".

Thầy nhăn mặt nhìn bài giải của Vương Nhất Bác, bệnh nghề nghiệp lại càng nặng hơn.

Hắn bất ngờ nhìn thầy Khuyên, lúng túng giơ tay gãi gãi sau đầu.

"Thật ra, đây là lần đầu em gặp dạng bài này, cho nên khi giải xong, em cũng không biết mình giải đúng hay sai"

"Cậu không nghĩ tới muối có thể là muối axit, vậy công thức sẽ có dạng là M(HCO3)n". Nguyễn Khuyên ôn nhu đáp.

Vương Nhất Bác nghe xong liền gật đầu, hoá ra bài tập này lại có thêm một trường hợp như vậy.

Đang lúc hắn còn đang suy nghĩ làm lại kết quả, thì trên bục giảng, Nguyễn Khuyên đã ghi lại xong đề từ lúc nào không hay.

"Đây! Cầm phấn lên bảng giải thử". Thầy giơ viên phấn ra, gọi hắn lên bảng giải thử.

"Em?". Hắn nghi hoặc hỏi lại.

"Phải, là em"

Cả lớp nhìn thấy giáo viên kêu hắn, liền che miệng cười cười. Mắt ông thầy dạy hóa hôm nay bị ai che rồi à? Vương Nhất Bác làm sao có thể giải được bài tập khó như vậy cơ chứ?

Hắn cứng nhắc bước từng bước lên bảng, cầm lấy viên phấn rồi ghi lên hai chữ bài giải.

Đám đàn em của hắn ngồi dưới dù chẳng biết trên bảng viết cái gì, cho nên chắc chắn rằng Vương Nhất Bác cũng y như bọn họ. Đối với đề bài này, đám học sinh thuộc diện 'khá' trong lớp chưa từng làm qua bao giờ, huống hồ chi là hắn.

Thế nhưng, đám bạn trong lớp vĩnh viễn không ngờ được là, Vương Nhất Bác đã ghi ra được phương trình hoá học đầu tiên. Ngay giây sau đó, hắn xuống lớp lấy chiếc máy tính bỏ túi đem lên bảng, bảo toàn khối lượng để tính ra số mol của NSO4.

Bảng đen nhanh chóng bị chi chít lời giải đè lên.

Thầy Khuyên thấy hắn làm gần xong, nhưng không thấy bạn học nào cầm bút lên giải, có lẽ là không biết làm?

Phía dưới lớp, thầy cũng đọc to, rõ ràng lại đề bài một lần nữa.

"Bài toán cho dung dịch chứa 38,58 gam một muối vô cơ của axit cacbonic tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 18 gam muối sunfat trung hòa của kim loại hoá trị II, sau phản ứng hoàn toàn thu được 34,95 gam kết tủa. Xác định công thức hai muối ban đầu".

"Đối với dạng đề này, các bạn chỉ cần viết được phương trình hóa học, xác định chất có trong sản phẩm, sau đó bảo toàn khối lượng là ra được khối lượng của N(HCO3)2".

"Cả lớp ngồi suy nghĩ tiếp bài này cho thầy"

Thầy gật đầu nhìn bài làm của Vương Nhất Bác, lại quay xuống thao thao bất duyệt giảng cho đám học sinh phía dưới. Mặc dù, trong cái lớp này chẳng có ai quan tâm đến môn học của mình.

"Đại ca… thế mà giải được rồi kìa"

Uy Nghiên chỉ tay lên trên bảng, bất ngờ reo lên.

"Đại ca, đỉnh chóp"

Cái bọn lúc nãy cũng cho là hắn không thể làm được, bây giờ thấy thế sự thay đổi, cũng hùa theo như thật.

Vương Nhất Bác trở về chỗ ngồi, bạn cùng bàn của hắn giơ ngón tay ra like một cái.

"Đỉnh! Không hổ là cậu". Cố Nhạc hai mắt lấp lánh nhìn hắn.

"Cậu quên rồi à? Vương Nhất Bác là thánh làm màu mà, đề khó như vậy mà cậu ta giải được sao?". Mục Lâm lên tiếng, cắt ngang lời Cố Nhạc.

"Nào, đừng trêu bạn". Hạ Huân vỗ vỗ vai Mục Lâm, nhẹ giọng nói.

"Khó thì làm sao? Cậu không giải được không có nghĩa là Vương Nhất Bác không giải được"

Cố Nhạc không tin lời bọn họ, một mực cho rằng Vương Nhất Bác giải đúng.

"Cả lớp yên lặng, bạn giải ra hai chất MgSO4 bà Ba(HCO3)2 là đúng rồi đấy! Các bạn chép bài kia vào vở cho thầy, tiết sau kiểm tra bài cũ, đề dạng như thế này luôn, ai không giải được thì hỏi bạn học Vương". Nguyễn Khuyên cau mày.

Chép bài vào vở???

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác giải đúng rồi?

Cả Hạ Huân lẫn Mục Lâm ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Đây không phải, nhất định không phải Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác bọn họ quen là tên quậy phá, não hột mít, thành tích khi nào cũng xếp cuối lớp cơ mà?

Lúc ra về, Vương Nhất Bác ôm cặp chạy thật nhanh đến lớp 12A1 đón cậu. Hắn còn khoe thành tích học tập hôm nay của mình, còn đòi cậu thưởng cho mình nữa.

"Mấy đề tôi đưa cho cậu làm cũng đâu có khó như cậu nói."

Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, chỉ biết nhoẻn miệng cười.

"Không biết, tôi không biết! Cái bài đó cậu chưa dạy tôi, là tôi tự làm được đó."

Vương Nhất Bác bấu chặt tay tay cậu, bĩu môi đáp.

"Được rồi, coi như cậu giỏi! Cậu thích cái gì, tôi liền mua cho cậu"

Cậu vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã hôn một cái trên môi cậu. Ừm, phần thưởng này không tệ!

"...". Có cảm giác như bị người ta trêu đùa.

"Vương Nhất Bác, hôm nay ông không đánh dập mông cậu, ông nhất định sẽ viết ngược lại tên"

Cuối cùng, cậu đuổi hắn về tới tận ký túc xá. Đến nơi, hắn trốn trong phòng tắm, khoá lại để khỏi bị cậu đánh.

"Cậu có giỏi thì ra đây cho ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro