01. hóa ra là tiểu đệ đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tuổi


Làn gió mùa hạ mang theo hơi nóng thổi qua từng tán cây, một cậu bé lon ton chạy trên ngã tư đường.


"Tiêu Chiến, nhìn thấy lão sư thì nhớ phải chào hỏi lễ phép nghe chưa." Người phụ nữ xinh đẹp dặn dò cậu bé kia.


"Vâng!" Bé trai tròn tròn lưng còn đeo cặp sách nho nhỏ chạy đến bên mẹ mình. Chủ động nắm lấy tay mẹ dắt đi, đôi mắt bé to tròn làm sáng bừng khuôn mặt phấn nộn, miệng cười thật tươi, làm cho người ta không khỏi muốn véo cái má.


Mùa hè năm 6 tuổi, Tiêu Chiến cùng mẹ lần đầu tiên đi đến Thanh Hoà Quán (1). Đây là phòng vẽ tranh nổi tiếng ở thành phố A, chuyên dạy cho trẻ nhỏ thư pháp, hội hoạ và thậm chí cả đàn cổ. Mặt tiền của Thanh Hoà Quán không gọi là lớn, nhưng lại ở vị trí tốt, nằm ở trung tâm thành phố, bên cạnh chính là trường đại học nghệ thuật nổi tiếng, lớp này bày trí bên trong cũng rất nhã nhặn, một vài cây đàn hương, cộng thêm vài cây cỏ nho nhỏ khác mà bé Tiêu Chiến không biết tên, đặc biệt còn có hai chú thỏ một trắng một đen. Tiêu Chiến một tay bị mẹ nắm ngay từ khi bước vào cửa đã bị hai con thỏ nhỏ hấp dẫn lực chú ý, bất quá vẫn là lần đầu tiên đến đây nên cậu còn chút thẹn thùng vẫn nắm lấy tay mẹ bước đi, nhưng đôi mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào con thỏ nhỏ kia.

(1): Thanh = xanh, hoà = cây lúa non.



Chủ nhân của Thanh Hoà Quán là một nam omega trẻ tuổi. Vóc dáng không thấp, dáng người hơi gầy, nếu trên thân mình không có thêm một cái bụng to thì đúng là có loại khí chất tiên phong đạo cốt (2).

(2): 仙风道骨: không như người thường, như thần tiên.


"Thầy Nguỵ, người khoẻ!" Mẹ Tiêu Chiến chào hỏi. "Tiêu Chiến, mau chào thầy đi con."


"Con chào thầy." Tiểu hài tử vẫn là có điểm sợ sệt.


"Đây chắc là Tiêu Chiến đi." Nam nhân kia nói.


"Đúng vậy."


"Hai tháng tới là cháu nó tròn 6 tuổi, thầy xem, con tôi bây giờ có thể học thư pháp không?" Người mẹ trẻ nói.


Ba của Tiêu Chiến là một nam alpha hiện đang làm nhân viên công vụ trong chính phủ, mẹ cậu là một nữ beta đang dạy Quốc ngữ ở một trường đại học, có thể nói là một dòng dõi có học. Cho nên ba mẹ rất quan trọng việc giáo dục từ bé đối với cậu, mẹ của Tiêu Chiến rất thích bút lông cùng hội hoạ, nhưng không có ý lập tức cho con đi trên con đường này, bất đắc dĩ con bà lại nghịch ngợm, tình mẫu tử lo lắng lại ập đến, giữ cho gia đình êm ấm là trọng yếu, ngàn vạn lần không thể để vì chuyện này mà gà bay chó sủa, kết quả là mẹ cậu liền tìm tới nơi này, mang cậu đi bái sư học nghệ.


"6 tuổi thì còn nhỏ quá." Nam nhân cầm lấy tay Tiêu Chiến nắm nắm. "Xem lực cổ tay thì chắc là có thể, nếu không thì cứ thử luyện trước xem sao."


"Tốt, tốt." Người mẹ trẻ cười nói, Thanh Hoà Quán này nổi danh không phải vì thu về nhiều hay ít học sinh mà bởi các giáo viên ở đây đều rất có trình độ, ví dụ lấy thầy Nguỵ đây để nói, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã là hoạ sĩ có tiếng trong giới hội hoạ, không chỉ có am hiểu về tranh Quốc hoạ mà ngay cả tài thư pháp cũng ngang bằng. Hơn nữa người này cũng rất có cá tính, muốn y nhận làm trò không phải cứ giao tiền là được mà bản thân y phải cảm thấy vừa lòng với đứa trẻ đó. Dù sao thì loại nghệ thuật này cần cả hiểu biết lẫn kiên trì, câu nói thông tục này đã nghe quanh năm suốt tháng.


Tiêu Chiến vẫn là không hiểu thầy Nguỵ đã nhìn trúng điểm gì ở mình mà chấp nhận dạy cậu, bất quá sự hiếu kỳ về cái bụng của thầy quá lớn liền hỏi. "Thầy ơi, có phải trong bụng thầy đang có em bé không?"

Lời nói của cậu làm thầy Nguỵ nở nụ cười, y xoa xoa đầu cậu. "Đúng vậy."

Mẹ cậu cũng nói. "Qua mấy tháng nữa sẽ có một em bé mới được sinh ra đó."

"Oa ~ lớn thật đấy, trò có thể sờ sờ một chút được không?"

"Có thể." Được thầy Nguỵ đồng ý, Tiêu Chiến liền vuốt nhẹ lên bụng thầy, xuyên qua làn da cậu còn có thể cảm nhận được em bé bên trong đang cử động. "Chào em bé bé nhỏ! Em là đệ đệ hay muội muội vậy?"

"Tiêu Chiến trò là thích đệ đệ hay thích muội muội hơn?" Thầy Nguỵ hỏi.

"Muội muội!" Cậu đã tưởng tượng xem có thêm một cô em gái sẽ như thế nào, đã vậy còn từng cùng ba mẹ nói thật lâu về chuyện này, nhưng bởi từ lúc mẹ cậu sinh cậu ra đã trải qua không ít khó khăn, cho nên hai vợ chồng vẫn là bảo nhau không nên.

"Vậy thì thật đáng tiếc, tiểu Chiến, trong bụng ta lại là đệ đệ của trò rồi." Thầy Nguỵ đáp, bỗng dưng cảm thấy cái bụng đau đau. "Em bé đạp, em bé đạp này." Tiểu Chiến hưng phấn reo lên.

"Đúng vậy, tiểu đệ đệ này vừa đá ta một cước." Thầy nói. "Hắn chắc nghe được trò nói muốn tiểu muội muội nên mới bất bình như vậy."

"A." Tiêu Chiến nghe xong bật dậy nhíu mày, ghé vào bên bụng nói "Tiểu đệ đệ, tiểu đệ đệ, không cần sinh khí như vậy nha."

Thầy Nguỵ cùng mẹ cậu thấy cảnh này thì không hẹn mà cùng nở nụ cười.

"Tiêu ca ca đây cũng thật sự thích tiểu đệ đệ đó!"

"Tiểu đệ đệ, em phải ngoan, không được đá mẹ mình nữa đâu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro