02. đệ đệ này không đáng yêu gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tuổi

Ở Thanh Hoà Quán học tập được 4 năm, Tiêu Chiến 10 tuổi xem như là đã có chút thích ứng với môn học, cũng đã nhận cho mình được không ít lời khen.

Đương nhiên là sau chuyện tốt này luôn có mẹ cậu đốc thúc, so thành quả hiện tại của Tiêu Chiến thì nhất định phải cảm tạ ba mẹ cậu, nhất là mẹ cậu.

Vốn là mẹ cậu cũng chỉ là muốn tạo cho đứa nhỏ của mình hứng thú học tập, nhưng dạy thằng bé này quả thực cực khổ, tay cầm bút lông chưa viết được bao nhiêu đã oai oái kêu đau, kêu đau thì cũng đi nghỉ một lúc, nhưng sau đó thì cũng sẽ không chịu viết, còn nháo nhào khóc lóc.

Nhưng mà mẹ cậu là ai, chính là giáo viên đại học đó nha, là người đã trải qua bao nhiêu đứa nhỏ nháo nhào khác rồi. Tiêu Chiến khóc, vậy cứ khóc đi, khóc xong thì tiếp tục luyện hoặc là vừa khóc vừa luyện cũng được, đương nhiên chất lượng thì vẫn phải được đảm bảo, cứ như vậy trong suốt hai năm đầu học tập kia, từ Tiêu gia cách sang ba căn nhà là có thể nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của Tiêu Chiến.

Đợi đến vài năm sau, Tiêu Chiến rồi cũng luyện viết thành quen, cũng tự cảm thấy hứng thú, thậm chí còn có điểm cải thiện trông thấy, cũng không cần dùng đến cái nhìn chằm chằm thúc giục của mẹ nữa mà mỗi ngày về nhà đều tự giác cầm bút lông luyện viết sau khi làm xong bài tập. Mẹ Tiêu nhìn thấy chữ viết của con mình không tồi chút nào, liền ngỏ lời với thầy Nguỵ dạy cho con mình một môn khác.

Thầy Nguỵ nhận được lời đề nghị đó cũng vừa lúc Tiêu Chiến cảm thấy có hứng thú với hội hoạ, vậy để cậu học hội hoạ luôn đi. Do đó, sẽ thấy Tiêu Chiến vừa luyện thư pháp đồng thời cũng học thêm cả hội hoạ.

Nói đến tiểu đệ đệ của thầy Tiêu, đúng từ thời điểm này cách bốn năm tám tháng thì chào đời, gọi là Vương Nhất Bác. Đứa trẻ mới sinh này không khóc cũng chẳng quấy, nhìn rất kháu khỉnh, tất cả mọi người ai cũng muốn chơi với bé.

Đảo mắt cái bốn năm đã trôi qua, cậu bé kia mỗi lần gặp Tiêu Chiến đều thích đi theo cạnh Tiêu Chiến, dùng cái giọng bặp bẹ mới nói được của mình gọi "Tiêu Chiến ca ca." Nhưng cái chính là nó không hề ngọt ngào như mọi người tưởng tượng, bởi thằng nhóc này luôn giữ một vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cái này thầy Nguỵ chắc hẳn là di truyền từ ba ba của nó.

Ba của Vương Nhất Bác là một thương gia Alpha, Tiêu Chiến cũng gặp qua y rất nhiều lần, bình thường luôn là một bộ mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn thấy thầy Nguỵ thì sắc mặt ấy mới có phần dịu đi.

Đúng là bởi vì Vương Nhất Bác thích đi theo Tiêu Chiến, cho nên mỗi lần Tiêu Chiến đến Thanh Hoà Quán học, chỉ cần Vương Nhất Bác có ở nhà, thầy Nguỵ sẽ cầm chìa khoá phòng đứng lên, phòng ngừa tiểu tử này chạy đến quấy rầy Tiêu Chiến. Tránh được lúc học nhưng không tránh được khi nghỉ giữa giờ, tiểu tử kia nhằm ngay lúc này nhảy vào phòng học tìm Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến ca ca, bức tranh này anh đang vẽ gì thế?" Cậu nhóc mới bốn tuổi đứng bên cạnh lưu loát hỏi cậu.

"Anh đây là đang vẽ hoa quả." Tiêu Chiến chỉ xuống trụ đặt mẫu đang bày mấy trái táo. Bởi vì đã trải qua bốn năm tự học thư pháp thuần thục, thầy Nguỵ liền đối với Tiêu Chiến dạy phác hoạ luôn.

"Bức tranh trông thế nào?"

"Đẹp!" Vương Nhất Bác mạnh dạn khen, đương nhiên với một tiểu hài tử mới bốn tuổi thì chẳng mấy khi được xem mấy tranh như thế này, cậu vẫn là xem mà không hiểu gì. Cậu chỉ biết chỉ cần là tranh của Tiêu Chiến ca ca vẽ thì khẳng định nó sẽ rất đẹp.

"Ca ca, cái này tặng cho anh!" Vương Nhất Bác lấy từ trong túi một bông hoa hồng héo cất giấu như hiến vật quý báu ra đưa cho cậu. Động tác thì vô cùng đẹp mắt nhưng không biết bên dưới cành lá đã đi đâu hết.


"Ách... cảm ơn." Tiêu Chiến tuy mới 10 tuổi nhưng đã có năng lực thẩm mỹ cao, nhìn đến bông hoa nửa còn nửa mất này là có thể đoán ra Vương Nhất Bác đại khái làm sao mà ngắt được, vì thế cậu liền dặn Vương Nhất Bác lần sau không được làm như vậy nữa.


"Là em ngắt từ lọ hoa trên bàn của ba ba, em đã chọn bông to nhất để hái cho anh! Anh có thích không?" Vương Nhất Bác còn tự hào cường điệu nói đây là bông hoa lớn nhất. Cậu nghĩ thầm, Tiêu Chiến ca ca khẳng định sẽ thực thích, bởi mỗi lần ba ba tặng cho ba cậu bó hoa này thì ba luôn vui vẻ, có đôi lúc còn có thể hôn ba ba, vậy nên Tiêu Chiến ca ca nhận hoa này của mình thì nhất định cũng sẽ hôn mình!

Tiêu Chiến nhận lấy hoa nói "Thích."

Vương Nhất Bác đưa hoa cho Tiêu Chiến xong, liền nghiêng mình đem mặt mình lại gần mặt Tiêu Chiến.

"Em đây là đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến cười, bộ dạng của Vương Nhất Bác thực đáng yêu, mặt lạnh ưỡn ra, nhìn như một chú rùa.

"Anh hẳn là đang muốn hôn em nha."

"Anh vì sao lại muốn hôn em chứ?" Tiêu Chiến buồn bực.

"Ba em là vì được ba ba tặng cho hoa này mà đều hôn ba ba. Anh nhận hoa này của em, nghĩa là cũng muốn hôn em."

Tiêu Chiến á khẩu. "Ba ba của em cùng thầy Nguỵ là phu phu, đương nhiên là có thể hôn nhau. Anh và em thì không phải."

"Vậy anh theo em làm phu phu, chẳng phải tốt lắm sao."

"Anh không cần!" Tiêu Chiến không do dự trực tiếp cự tuyệt.

"Không được! Anh đã nhận hoa của em rồi còn gì!"

"Vậy trả lại cho em." Tiêu Chiến nói xong liền đem hoa hồng trả lại vào tay Vương Nhất Bác.

"Không được! Không được đổi ý. Anh không hôn em, em đây hôn anh!" Vương Nhất Bác vô lại đã login, bĩu môi đòi hôn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền chạy trốn, một người muốn hôn còn một người chạy trối chết.

Cuối cùng, để dẹp đi trò khôi hài này vẫn là thầy Nguỵ ra ngựa, tay xách cổ áo Vương Nhất Bác vẫn còn đang cố lôi lôi kéo kéo Tiêu Chiến tha đi, đuổi ra khỏi phòng học, khoá trái cửa, động tác liền mạch lưu loát.

Vương Nhất Bác dù cửa bị đóng vẫn không hết nuôi hi vọng bèn gõ cửa, cuối cùng bị ba thả cho một câu "Dám gõ thêm một cái nữa, lần sau đừng hòng đặt chân đến phòng vẽ tranh." Liền bị đuổi đi.

Đối với hành động như vậy của Vương Nhất Bác, thầy Nguỵ cũng bó tay, thằng nhóc nhà mình rốt cuộc là học từ đâu cái thói lưu manh như vậy đối với Tiêu Chiến? Y nghĩ có vẻ là do xem nhiều TV rồi, về sau sẽ không cho nó xem TV nữa.

Tiêu Chiến 10 tuổi không mang theo do dự mà từ chối Vương Nhất Bác 4 tuổi, nhưng Vương Nhất Bác 4 tuổi cũng không hề buông tha cho đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro