03. đệ đệ này thật dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13 tuổi

Tiêu Chiến 13 tuổi là năm cuối cùng để nghênh đón các học sinh tiểu học mới nhập học, mà Vương Nhất Bác 7 tuổi cũng đã sẵn sách bút trên lưng chuẩn bị đến trường tiểu học. Ngày hôm nay tới trường, Vương Nhất Bác khá là cao hứng, bởi vì cuối cùng cậu cũng có thể cùng Tiêu Chiến ca ca đến cùng một khu trường học. Như vậy nghĩa là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến ca ca.

Bất quá trong tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, còn sự thực thì luôn tàn khốc. Bởi vì lớp một và lớp sáu phòng học không ở cùng một tầng lầu, hay chính xác hơn là không cùng một toà nhà. Sau đó, cũng bởi vì học sinh lớp sáu còn phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, cho nên ngoài hoạt động học tập thì mọi hoạt động khác của nhà trường không cho phép tham gia. Tỷ như Vương Nhất Bác chờ mong chính là nghi thức nhập học, ba cậu nói nghi thức nhập học là sẽ có các ca ca tỷ tỷ lớp trên giúp các cậu đeo khăn quàng đỏ, hình ảnh mong muốn trong đầu Vương Nhất Bác đó chính là Tiêu Chiến ca ca giúp cậu đeo khăn quàng đỏ, nhưng mà chuyện này với học tập chẳng có liên quan, trường học sao có thể để các học sinh lớp 6 tham gia được, vậy nên liền biến thành học sinh lớp 5 giúp các học sinh mới đeo khăn quàng đỏ.

Ban giám hiệu nhà trường cũng đang tính sẽ xoá bỏ nghi thức chào đón học sinh mới này, trước ngày nhập học nghi thức một ngày, Vương Nhất Bác đã biết tin tức này, liền đùng đùng tức giận.

Buổi tối ba ba Vương Nhất Bác về gặp con mình như vậy liền hỏi "Này là làm sao vậy?"

"Không biết, trở về là cứ như vậy, hỏi cũng không nói." Thầy Nguỵ đang ở phòng bếp nấu cơm đáp.

Cơm nước xong xuôi, nhìn thấy đã không còn sớm, ngày mai còn phải đến trường, thầy Nguỵ liền thúc giục cậu nhanh đi ngủ.

"Không ngủ!"

"Vì sao? Con ngày mai không muốn đi học sao?"

"Con không cần đi học!" Vừa nói Vương Nhất Bác còn đem khăn quàng đỏ mà ba mới mua cho ném xuống mặt đất.

"Không được!" Vương ba ba nói thẳng "Đến trường làm gì thì làm, vẫn phải đến trường!"

"Con sẽ không đi."

"Vì cái gì mà lại không đi?" Thầy Nguỵ hỏi.

"Ba ba gạt người!"

"Ta?" Thầy Nguỵ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. "Ta lừa con cái gì?"

"Ba là gạt người, ba nói Tiêu Chiến ca ca sẽ tới đeo khăn quảng đỏ cho con."

"Ta khi nào nói vậy chứ, chẳng lẽ tất cả ca ca tỷ tỷ ở trường con chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến ca ca sao." Thầy Nguỵ nói.

"Con mặc kệ!" Vương Nhất Bác không thể nói lại được ba mình bèn dở trò cãi cùn.

"Tốt lắm!" Ba cậu lên tiếng "Học tập là việc khẳng định cần thiết, về phần đeo khăn quảng đỏ thì là do nhà trường quyết định, con nhất định vẫn phải đến, không được có nghĩ ý không đi học, biết không."

Biết rằng xài chiêu này với ba mẹ là vô dụng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chỉ có thể hừ hai tiếng từ bỏ, ngày hôm sau ngoan ngoãn đến trường.

Bất quá, tiểu Nhất Bác đây không phải là một người dễ dàng thoả hiệp!





Cùng ngày diễn ra nghi thức nhập học, toà nhà của học sinh lớp 6.

"Tiêu Chiến, bên ngoài có người tìm."

"Nga, được, đến liền đây." Tiêu Chiến từ phòng học đi ra nhìn thấy một cậu nhóc trong tay cầm khăn quàng đỏ, vẻ mặt kiên định mà có phần hơi nhút nhát đứng ở cửa.

"Này, Nhất Bác, sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến hơi cúi người sờ sở tóc cậu nhóc nói.

"Tiêu Chiến ca ca, hôm nay bọn em có nghi thức nhập học, phải được đeo khăn quàng đỏ, em nghĩ anh nên giúp em đeo." Nói xong liền đem khăn quàng đỏ đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn xuống khăn quàng đỏ nói "Các em nhập học, trường học không phải đã giao cho học sinh lớp năm đeo cho các em sao? Em như thế nào lại chạy tới đây?"

Vương Nhất Bác ấp úng.

"A, chẳng lẽ em trốn ra đây?" Bị Tiêu Chiến đoán trúng, mặt Vương Nhất Bác nhất thời chuyển đỏ.

"Vương Nhất Bác, chẳng lẽ em không biết là đến trường thì phải nghe theo lời thầy cô sao hả? Em như vậy mà tuỳ ý chạy đi, các thầy cô có biết không?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.

"Em, em... em chính là muốn anh giúp em đeo khăn quàng đỏ!" Vương Nhất Bác biết chạy loạn như vậy là không đúng, nhưng cậu vẫn muốn là Tiêu Chiến giúp cậu đeo khăn quàng đỏ, đúng là trong đầu óc của một tiểu hài tử nào có bao giờ nghĩ đến những rủi ro, chính là bởi vì muốn nên mới làm thôi, cũng không nghĩ là sẽ làm cho Tiêu Chiến sinh khí.

Nhìn thấy cậu nhóc bởi bị mình nói mà cúi thấp đầu, Tiêu Chiến cũng thôi không giáo huấn cậu nữa, dù sao tiểu tử này cũng chỉ là muốn cậu đeo khăn quảng đỏ cho, loại cảm giác được đệ đệ sùng bái như thế này cũng thực là vui vẻ.

"Lần sau không được tái phạm, biết chưa?" Tiêu Chiến ngữ khí ôn hoà lại nói.

Tay cậu cầm lấy khăn đỏ Vương Nhất Bác vừa đưa, cúi người xuống, giúp tiểu tử này đeo khăn lên, cậu hai tay cầm khăn quàng đỏ vừa làm vừa nói. "Một bên thắt lại một bên cuốn vào, làm thành một lỗ nhỏ, rồi thắt qua. Em xem, thắt khăn quàng đỏ dễ lắm."

Khăn quảng đỏ chỉnh tề đẹp đẽ nằm ở trước ngực Vương Nhất Bác. "Từ giờ Nhất Bác sẽ không còn là tiểu bảo bảo ở nhà trẻ nữa mà chính thức là học sinh tiểu học rồi, phải chăm chỉ học tập nhé."

Khi nói những lời này, Tiêu Chiến cười cực kì ngọt ngào, chính mình nhìn thấy tiểu đệ đệ này lại nhớ đến mình những năm trước, thời gian trôi thật là nhanh nha.

"Tiêu Chiến ca ca, về sau em có thể tìm anh đi ngắm sao không?" Tiểu tử kia hỏi.

"Đương nhiên có thể."

Chính thức trở thành học sinh tiểu học Vương Nhất Bác, tuy rằng chiếm được sự cho phép tuỳ thời điểm có thể đến tìm Tiêu Chiến, nhưng là căn bản cũng không có cơ hội ở trường học tìm Tiêu Chiến. Dù sao thì học sinh lớp sáu gánh nặng học tập cũng thực cao, hơn nữa càng làm cho Vương Nhất Bác khổ sở nữa chính là, trước kia một tuần Tiêu Chiến sẽ đến Thanh Hoà Quán học ba bốn buổi, mà hiện tại một tuần chỉ có thể đến một buổi, đôi khi còn đến vào lúc Vương Nhất Bác không ở nhà, cho nên dù ở cùng một trường học, ba của Vương Nhất Bác là thầy của Tiêu Chiến thì số lần chạm mặt của cả hai vẫn thật sự ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro