04. đệ đệ này thật lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 tuổi

Tiêu Chiến năm 17 tuổi phải trải qua hai lần thay đổi lớn nhất trong đời mình.

Mùa hè năm 17 tuổi ấy, Tiêu Chiến đang học lớp 11, nơi cậu học là trường trung học tư nhân quốc tế tốt nhất thành phố A. Tuy rằng thành tích của anh không kém, nhưng là muốn nói có bao nhiêu cố gắng dường như vẫn không đủ, chính là trước đó chờ kết quả xếp hạng điểm, lúc nghe được anh vào được trường cao điểm A ba mẹ anh cũng tốn không ít công sức, bất quá bởi vì thành tích kém hơn một chút, anh dựa vào thành tích học tập trước đó cũng đã được xếp vào một ban bình thường.

Kỳ thật Tiêu Chiến văn khoa không tồi, nhưng như vậy dẫn đến khoa học tự nhiên lại kém. Việc này cũng không trách anh được, từ nhỏ học khoa học tự nhiên không được tốt, cả quá trình học khoa học tự nhiên đều là được mẹ bảo ban học bổ túc nên mới kéo được lên, bằng không sẽ thực thảm hại.

Với thành tích hiện tại của Tiêu Chiến thì thi tuyển đại học vẫn là có thể, nhưng bảo là một trường đại học chuyên nghiệp bậc nhất thì vẫn là có chút nguy hiểm, vì thế Tiêu Chiến cùng ba mẹ liền định hướng làm nghệ thuật đi. Học nghệ thuật, thật cũng không phải là mong muốn ban đầu của ba mẹ dành cho anh, nhưng về phía Tiêu Chiến thì anh thực thích hội hoạ.

Từ khi 6 tuổi đã đến Thanh Hoà Quán tiếp xúc với thư pháp và hội hoạ, vậy mà đã qua 11 năm. 11 năm qua, vô luận là đông hay hè thì mẹ vẫn đưa anh đến đó học, cho dù việc học tập nhiều có dẫn đến mệt mỏi, nhưng anh không bao giờ để quá gián đoạn.

Học nghệ thuật chính là dựa vào năng lực bản thân cùng kiến thức cơ bản, mà hai điều này Tiêu Chiến đều nắm chắc, thầy Nguỵ từng nói "Tiêu Chiến đứa nhỏ này, có năng lực, nhưng càng đáng phục hơn chính là luôn chăm chỉ không ngừng."

Bất quá con đường nghệ thuật này cũng không phải tốt như vậy đi. Vào kỳ nghỉ hè năm 17 tuổi, Tiêu Chiến cơ bản là đóng cọc ở Thanh Hoà Quán, bởi vì mùa đông này anh sẽ đi thi khảo sát. Bài thi của khoa mỹ thuật tạo hình là phác hoạ cùng  phối màu, vì thế Tiêu Chiến mỗi ngày đều là buổi sáng đối với tượng đá trước mặt mà vẽ tranh phác hoạ, khiến bàn tay đầy chì đen thui. Tới chiều thì đối với các loại màu sắc học phối hợp đến hoa cả mắt.

Tiêu Chiến bên này bận tối mày tối mặt, mà bên kia Vương Nhất Bác 11 tuổi cũng không phải là được nghỉ tay. Trước đó, ở thời điểm cậu 7, 8 tuổi, ba cậu muốn cậu kế thừa khả năng nghệ thuật thiên phú của mình, cho nên đã dành một khoảng thời gian dạy cho cậu hội hoạ, cậu như vậy mà bỏ qua điều đó. Vương Nhất Bác vì thế mà thật không có ở nhà mình tức Thanh Hoà Quán học nghệ thuật, mà đi đến sân vận động học cái gọi là đá bóng trong kỳ nghỉ hè.

Có lẽ bởi vì đã lớn, từ bé thích kề cận Tiêu Chiến nên nay nếu không có việc gì thì cũng không còn bám riết lấy Tiêu Chiến vòng vo nữa, tiếng gọi Tiêu Chiến ca ca từ nhỏ nay cũng được rút ngắn thành Tiêu Chiến ca.

Dù sao cuộc sống của cả hai cũng không phải ở cùng một vòng tròn, thời gian trôi đi cũng khiến cả hai không nhiều cũng có ít bất hoà.

"Tiêu Chiến ca!" Vương Nhất Bác vừa kết thúc một trận đá banh trở về Thanh Hoà Quán thì gặp ngay Tiêu Chiến cũng vừa học xong chuẩn bị về nhà.

"Anh đi về à?"

"Ừ." Tiêu Chiến trả lời.

"Có cần em chở về không?" Vương Nhất Bác ngồi trên xe đạp nói.

"Không được không được, em còn bé không đèo được anh đâu." Tiêu Chiến cười cười từ chối.

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác chặn xe ngẩng đầu nhìn bóng dáng chuẩn bị ra về của Tiêu Chiến, lông mày cậu khẽ nhíu, cậu trong lòng thực để ý đến cơ thể nhỏ hơn anh của mình, rõ ràng đã rèn luyện thân thể như vậy rồi mà vẫn không cao bằng Tiêu Chiến ca.


Kỳ thật trước đó, ba mẹ Tiêu Chiến có dẫn anh đến bệnh viện xét nghiệm, kiểm tra kết quả đo lường cho ra kết quả anh là omega, cho nên đối với chuyện mình là omega này, Tiêu Chiến vẫn có điểm không tin, chính là không nghĩ tới dự đoán một tháng trước kỳ thi khảo sát cậu sẽ phân hoá.

Bởi vì để tránh xảy ra trường hợp trong thời gian thi vào trường cậu phân hoá, ba mẹ cậu trước ngày thi một tháng mang cậu đi khám một chút, ba mẹ Tiêu Chiến cũng hẹn trước ngày với bác sĩ, nhưng không nghĩ tới trước ngày hẹn một ngày cậu xảy ra phân hoá.

Quá trình phân hoá của Tiêu Chiến thật cũng có thể viết thành một bộ huyết lệ sử, người khác đều là sốt cao một tuần liền rồi hết. Trong khi đó anh lại là sốt nhẹ mãi không hết, cả người chính là khổ sở, nói chính xác là cả người vô lực, buồn ngủ, hơn kì phân hoá của một người bình thường rồi mà không sao chấm dứt, thật giống như đem thống khổ vác trên thân mình càng lâu không dứt.

Thật sự không có biện pháp, mẹ Tiêu Chiến dẫn cậu đi đến bệnh viện, bác sĩ nói lần phân hoá đầu tiên có liên quan đến cả tình trạng thể chất của cả chủ thể, về sau thì sẽ đỡ hơn, sau đó kê thuốc ức chế, dặn anh hãy nghỉ ngơi cho tốt.

Vốn vào ngày thứ hai trong kỳ phân hoá đầu tiên của Tiêu Chiến, mẹ anh vẫn chưa gọi điện báo nghỉ với thầy Nguỵ, định bụng đến ngày thứ ba đưa Tiêu Chiến đến Thanh Hoà Quán học. Hiện tại xem ra chỉ có thể xin thầy Nguỵ cho nghỉ vài ngày, dù sao thân thể quan trọng hơn.

Vào lúc mẹ Tiêu gọi điện cho thầy Nguỵ cũng là lúc y đang ở nhà làm cơm chiều. Y sau khi nghe rõ nguyên nhân thì lập tức đồng ý, hơn nữa còn bảo đứa nhỏ nhớ nghỉ ngơi thêm vài ngày cho khoẻ.

"Là Tiêu Chiến ca có phải không?" Ba ba Vương Nhất Bác múc một chén canh cho thầy Nguỵ, Tiêu Chiến đi theo thầy Nguỵ học vẽ cũng đã mười năm, Vương ba ba đối với đứa nhỏ này cũng rất quen thuộc.

"Đúng vậy!" Thầy Nguỵ đón lấy chén canh.

"Làm sao vậy?"

"Mấy ngày nay đột nhiên trải qua kỳ phân hoá, phân hoá thành omega, phản ứng cũng thực nghiêm trọng, liền gọi điện cho em xin nghỉ vài ngày."

"Đứa trẻ này chẳng phải là học sinh mà em đắc ý nhất sao, nghỉ ngơi vài ngày cũng không giảm sút được đâu."

"Đứa trẻ đó, em còn là thực yên tâm rồi nữa."Đúng, chính là so với các học sinh khác thấy có điểm khác biệt. Phải rồi, Nhất Bác, học kỳ sau sẽ thi chuyển cấp, tình hình học tập dạo gần đây không biết sao rồi."

Nói đến nhà Tiêu Chiến, có thể nói là sử dụng phương thức giáo dục con cái phổ thông ở Trung Quốc, cố gắng bồi con đạt được thật nhiều thành tích tốt. Còn gia đình Vương Nhất Bác lại theo lối dựa vào tự khả năng, thầy Nguỵ cùng Vương ba ba đều để hướng đi sau này do chính Vương Nhất Bác quyết định trong tay, về phần chi tiết nhỏ như bài tập, luyện tập thành tích linh tinh ở năm cấp ba cũng không có hỏi nhiều.

Bất quá kết quả các kỳ thi thành tích ít nhất phải đạt được như mong đợi, đâu cần gì trầm trồ khen ngợi chứ? Xếp theo thứ tự, trước xếp ba sau xếp thứ mười. Nếu quá đáng quá thì thầy Nguỵ cũng sẽ dùng lời nói bảo ban cậu hoặc không thì xách tai cậu đi học phụ đạo, cũng có lúc cả cha cùng ba ba cậu sẽ cùng ngôi bên cạnh bàn học theo dõi cậu học bài. Ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm cậu viết viết bài... Ngẫm lại liền thấy thống khổ....

Có lẽ uy hiếp đã bắt đầu có tác dụng, thành tích của Vương Nhất Bác vẫn giữ vững là một trong số nổi bật trong lớp, trong lớp thứ hạng cũng ở top đầu.

"Con nghĩ nên tìm một lớp, học phụ đạo toán lại." Vương Nhất Bác nói.

"Toán? Không phải con thi sẽ không có môn đó hay sao"

"Đúng, nhưng mà con là đang nghĩ cho sau này."

"Hướng cho sau này? Con đã nghĩ muốn thi vào trường đại học nào rồi à?" Vương ba ba hỏi.

"Trường đại học quốc tế"

"Trường đại học quốc tế không tồi, Tiêu Chiến cũng là ở đó học." Thầy Nguỵ hài lòng so sánh.

"Sao con lại muốn vào trường quốc tế, trường B không phải tốt hơn sao?" Vương ba ba vẫn là tính toán muốn cậu vào trường B.

"Ban trung bình của trường đó cùng trường B là không thể so sánh được." Trường B là trường trung học có tiếng lâu đời của thành phố, không ít danh nhân là tốt nghiệp từ trường này mà đi lên.

"Khoa tinh quang (2) đại học quốc tế." Vương Nhất Bác nói.

(2): Tinh quang = ngồi sao. Mình nghĩ ý chỉ lớp đào tạo ra các ngôi sao sau này.

Đại học ngoại ngữ mỗi năm thu về hai lớp tinh quang, khoa tinh quang này nói trắng ra chính là khoa mũi nhọn, bỏ tiền cũng chưa chắc vào được mà chỉ nhìn thành tích. Bài kiểm tra rất khó, rất hoan nghênh các học sinh lớp 6 tốt nghiệp dự tuyển, dựa vào kết quả thi chọn ra 30 người xuất sắc nhất, đào tạo họ từ cao trung lên cao đẳng luôn. Đã liên tục nhiều năm, hầu hết top 20 trong các kỳ thi trung học phổ thông của thành phố đều đến từ hai lớp này.

Nghe xong lời nói của cậu, thầy Nguỵ gật gật đầu. "Ân, mục tiêu thật lớn, bất quá con vẫn nên suy nghĩ kỹ việc này."

Vương ba ba tỏ vẻ đồng ý với lời nói của vợ mình.

"Con muốn thử."

Tính cách của Vương Nhất Bác chính là như vậy, không nói nhiều mà đi thẳng vào hành động, tương đối ngạo mạn nhiệt huyết, mặc dù trên mặt chẳng biểu hiện rõ ràng nhưng mọi thứ đều rõ ràng trong tim cậu, một là không làm, hai là làm đến tốt nhất, từ qua loa không có trong từ điển của cậu.

Mùa đông năm 17 tuổi, Tiêu Chiến vừa trải qua thời kì phân hoá đã phải đi thi tuyển, chịu ảnh hưởng của kỳ phân hoá, anh có chút tiếc nuối vì không thể thể hiện tốt nhất, sai mất khoảng 10 câu nhưng kết quả thu lại vẫn cao. Cũng hè đó, Vương Nhất Bác tốt nghiệp tiểu học, tham gia bài thi tốt nghiệp trường quốc tế, điểm rất cao, trực tiếp bước vào trường quốc tế.

Vào ngày nhận được thông báo nhập học, cậu lái xe chạy như bay. Gió thổi tung áo khoác của cậu. Ở trước của Thanh Hoà Quán, cậu dừng xe, sửa sang lại hạ áo, đeo lại cặp sách, hít sâu một hơi, mặt bình tĩnh bước vào.

Bình thường lúc này, Tiêu Chiến và thầy Nguỵ sẽ ở phòng vẽ tranh của Thanh Hoà Quán, cậu liền đến đó gõ cửa.

Thầy Nguỵ vừa mở cửa, Vương Nhất Bác liền đem giấy trúng tuyển giơ trước mặt ba mình.

"Giỏi thật, đã đỗ rồi." Thầy Nguỵ mở thư báo ra, trong thư ghi rõ Vương Nhất Bác đã trúng tuyển vào khoa tinh anh trường quốc tế.

Tiêu Chiến cũng đi tới, nhìn thấy giấy trúng tuyển, anh ngẩng đầu nói với Vương Nhất Bác "Chúc mừng, chúc mừng, lợi hại thật đấy!"

Tiêu Chiến cười nói, bộ dáng cười rộ lên của anh đặc biệt đẹp, giống như có ánh sáng lấp lánh lưu động trong đáy mắt.

Vương Nhất Bác đáp ân thật nhỏ, ép khoé miệng mình không câu lên, mặt không tự nhiên mà có điểm hồng, có thể là do đi nắng lâu hoặc đạp xe nhanh quá đi.

Mùa thu khai giảng sau đó, Vương Nhất Bác 12 tuổi lại tiếp tục làm học đệ của một Tiêu Chiến 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro