05. rung động tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 tuổi.

Năm 20 tuổi, Tiêu Chiến được nhận vào trường đại học nghệ thuật số một cả nước, anh học mỹ thuật tạo hình tại học viện, học viện này ở trung tâm thành phố, lại ngay cạnh Thanh Hoà Quán. Cho nên nếu không có việc gì, Tiêu Chiến sẽ ghé Thanh Hoà Quán.

Vương Nhất Bác 14 tuổi sau khi nghỉ hè sẽ học đến cấp hai, sơ trung so với tiểu học đương nhiên vất vả hơn, cho nên số lần gặp được Tiêu Chiến cũng không nhiều.

Sau kì nghỉ hè sớm cũng đến tháng 10, là sinh nhật Tiêu Chiến. Vào sinh nhật 20 tuổi của mình, cha Tiêu Chiến quyết định sẽ giúp anh tìm một công việc tốt một chút, ngay tại một khu nhà khách viên chức ở A thị mở một buổi tiệc. Trải qua nhiều năm làm việc chăm chỉ, cha Tiêu đã tạo được nhiều thành tựu, vậy nên đến dự sinh nhật Tiêu Chiến cũng có một vài nhân viên chính phủ đến dự.

Bất quá, Tiêu Chiến không lường trước được lại có nhiều người như vậy, anh mời rất nhiều bằng hữu đến, này trong đó có cả Vương Nhất Bác, đệ đệ mà anh tận mắt thấy cậu trưởng thành.

Sinh nhật Tiêu Chiến là vào thứ sáu, Vương Nhất Bác mới vừa bắt đầu đi học tròn được một tháng ba ngày đã vội vã đến sau giờ học. Đứa nhỏ mặc áo đồng phục sơ trung đứng nổi bật trong đám người, liếc mắt một cái liền thấy được.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến vẫy tay, tháng 10 vẫn còn hơi nóng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác kaki ngắn giản dị cùng với áo phông sọc đen trắng, thân dưới mặc quần tối màu, đi giày trắng, cả người nhìn qua mang phong cách tây lại tiên khí, làm cho người khác loá mắt.

"Tiêu Chiến ca, sinh nhật vui vẻ." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, sau đó đưa một hộp quà được gói đẹp đẽ đưa cho anh.

"Em đến là được rồi, cần gì quà cáp chứ." Tiêu Chiến nhận lấy hộp quà. "Thầy Nguỵ cùng thúc thúc đã lên trên rồi."

"Vâng."

"Nhất Bác, em cũng lên trước đi."

"Được."

Vương Nhất Bác đi theo hướng tay Tiêu Chiến chỉ vào thang máy, ấn nút, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ấn trở lại sảnh khách sạn, suy nghĩ lén lút làm cậu muốn trốn tránh Tiêu Chiến. Theo lý thuyết thì Vương Nhất Bác cậu tan học mới đến thực đã muộn, như vậy Tiêu Chiến hiện tại còn đang chờ ai ở đây? Tiêu Chiến đứng ở đó, thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, rồi lại cười khi anh trả lời tin nhắn.

Điều này thật ngu ngốc, Vương Nhất Bác nghĩ.


Sau một lúc, một nam nhân đi đến, người đó vừa bước vào thì mắt Tiêu Chiến cũng sáng lên, ôm lấy cánh tay người đó trò chuyện, bộ dáng đích thực thân thiết.

Lúc dùng bữa Tiêu Chiến có giới thiệu người nam sinh này, tên Lâm Chấp, là một alpha mĩ lực nam tính, cao lớn, suất khí. Lâm Chấp vừa xuất hiện đã tạo cho Vương Nhất Bác một cảm giác bị áp bách. Cậu cảm thấy nam nhân này cùng Tiêu Chiến không phải giống như quan hệ thông thường, sự xuất hiện khi ở cạnh nhau của hai người này toả ra một loại không khí làm Vương Nhất Bác không thích.


Trong lòng cứ canh cánh lo lắng thật giống như vật gì đó của mình bị lấy đi, không, là bị cướp đi.


Trái với tâm trạng âm u của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vui vẻ giới thiệu Vương Nhất Bác với Lâm Chấp.

"Lâm Chấp, đây là Vương Nhất Bác, con của thầy mình, là đệ đệ của mình." Tiêu Chiến giới thiệu qua cậu với Lâm Chấp.

"Xin chào, anh là bạn cùng lớp với Tiêu Chiến." Cậu bằng hữu Lâm Chấp trên thân sơ mi hướng Vương Nhất Bác giơ chén rượu mời, Vương Nhất Bác nâng ly nước trái cây lên đáp lễ.

"Hôm nay là sinh nhật của ca ca cậu, chi bằng thử uống chút rượu xem sao?" Lâm Chấp nói.

"Này!" Tiêu Chiến đánh vào bả vai Lâm Chấp. "Em ấy còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm sao mà uống rượu được."

Sau đó anh quay đầu nói với Vương Nhất Bác. "Đừng có nghe lời hắn, em cứ uống nước trái cây đi." Tuy rằng trong lời nói mang điểm trách cứ Lâm Chấp, nhưng trong đó lại có tình cảm thân thuộc làm cho Vương Nhất Bác nghe xong rất không thoải mái.

Đối với sinh viên 20 tuổi, này là giai đoạn đúc thành bạc, đã có kinh nghiệm lại vẫn còn một trang nhiệt huyết, không có bài vở lẫn bài tập trói buộc, còn lại chính là thanh xuân tuỳ ý.

Buổi tiệc rồi cũng đến hồi kết, Tiêu Chiến cùng Lâm Chấp không hẹn mà cùng nhau ra ngoài.

Ở trong hoa viên khách sạn, ánh trăng lờ mờ chiếu xuống, tán cây khẽ lay động, hai người cùng ngồi xuống sau một gốc cây.

Lâm Chấp lấy tay mở ra một góc tuyến hương của Tiêu Chiến, mũi hắn nghe thấy mùi hương thì hếch lên hít vào. Sau đó dựa vào bên tai Tiêu Chiến không biết nói gì đó, khiến cho Tiêu Chiến cười đánh vào lưng hắn.

Môi hắn sau đó rơi xuống cổ Tiêu Chiến, ở trước nơi đánh dấu của anh hôn hôn.

Nếu như một alpha đến gần nơi đánh dấu của một omega, mà omega đó lại không cự quyệt, như vậy bọn họ là có quan hệ gì? Không cần nói cũng biết.

Tiêu Chiến sa vào cơn xoáy tình, đối với thương yêu nóng bỏng của Lâm Chấp căn bản không thể cự quyệt. Môi hôn bao trùm làm cho Tiêu Chiến trở tay không kịp, rồi lại vui vẻ nhận lấy, thậm chí còn có chút kích động hưng phấn, vốn chỉ là hôn môi cuối cùng lại thăng hoa thành môi lưỡi cùng va chạm.


Rắc ————

Thanh âm bị bẻ gãy làm hình ảnh trước mắt ngừng lại.

"Có người." Lâm Chấp nói.

"Ân." Mắt Tiêu Chiến thu đi vẻ phiến tình, anh quay đầu nhìn lại phía âm thanh phát ra, người nọ đã không thấy đâu.

"Chúng ta trở về trước đi." Lâm Chấp đề nghị.

"Được."

Hai người trở lại hội trường, bữa tiệc cơ bản cũng sắp tàn. Ba Tiêu Chiến trách anh vài câu, do ông vì anh mà tổ chức tiệc, như thế nào nhân vật chính lại không có, rất không phải phép. Hơn nữa ông còn nhờ cả Nhất Bác đi tìm, giờ cũng chẳng thấy cậu đâu là sao?

Tiêu Chiến gật đầu nhận sai, cười cười lấy lệ.




Đêm, Vương Nhất Bác nằm mơ một giấc mơ ngọt nị hỗn độn không rõ.

Trong mơ, cậu đặt mình nằm trong biển rộng, nắng gắt nướng cả cát, cháy mặt biển, hơi nước vì nóng mà bao phủ mặt biển, cả người cậu nóng bức. Mà cậu lại đắm mình ở trong một làn nước mát, nước biển ấy bao quanh lấy cậu, đặc biệt là bộ phận nóng dưới bụng kia, nước biển một lúc một lúc lại xẹt qua, tựa như một bàn tay lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác muốn nắm lấy bàn tay kia, kiểm tra xem là gì, cậu nhanh nhẹn bắt được thứ đó, thực lạnh, thực thoải mái. Cậu muốn nhìn chủ nhân của bàn tay này một chút, cậu lôi kéo hai tay này, dùng sức túm lại, kéo ra được một bóng người, là người đuôi lông mày lẫn khoé mắt luôn mang theo ý cười, Tiêu Chiến.

Đột nhiên cảnh tượng thay đổi, màu lam của nước biển biến thành rừng cây lay động. Tiêu Chiến nghiêng mặt, kéo xuống áo trên cổ. Một mùi thơm dịu dàng thu hút Vương Nhất Bác, giống như móng mèo nhỏ gãi vào lòng người.

Tiêu Chiến lại chính là con mèo này, tin tức tố của anh gãi vào tâm Vương Nhất Bác, làm Vương Nhất Bác vô lực chỉ biết dựa vào cổ anh hít lấy tin tức tố omega mê người kia, tay anh ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, sau đó chậm rãi đi xuống... Bất ngờ nắm lấy bộ vị nóng như lửa kia.

Một cỗ dịch trắng không nhịn được lập tức vọt ra.

Tỉnh mộng, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào trần nhà, đầu đầy mồ hôi, há hốc mồm thở dốc, hạ thân hoả đốt ban nãy nằm im trong quần lót tối màu của cậu, dịch thể màu trắng dính nhớp xung quang đó, như tuyên bố vật này đã thức tỉnh. Cậu là lần đầu tiên mộng xuân, lần đầu mơ thấy sắc, mà đối tượng lại là Tiêu Chiến.


Đi đến tủ lạnh cầm lấy bình nước đá, uống một ngụm lớn, Vương Nhất Bác trở lại phòng. Mở ra di động, một tin nhắn từ Tiêu Chiến không biết nhận được từ lúc nào.

"Đêm nay trong hoa viên chính là em đi." Đây là câu khẳng định.

"Đúng." Vương Nhất Bác đáp.

Không lâu sau, Tiêu Chiến nhắn lại. "Giữ bí mật nha." Kèm theo đó là một emoticon please đáng yêu.

"Hai người là một đôi?"

"Vẫn đang tìm hiểu."

"Ba mẹ anh biết chưa?"

"Còn chưa nói, bất quá bọn họ hẳn là có thể đoán được, anh tính chờ khi hoàn toàn xác định rồi thì nói với họ."

"Ok." Vương Nhất Bác đáp lại một câu kết thúc câu chuyện rồi vứt điện thoại sang một bên.

Phách————

Điện thoại di động nằm bất động trên mặt đất, trên màn hình sáng lên tin nhắn hồi âm của Tiêu Chiến.

"Cảm ơn! Đệ đệ đáng yêu của anh! [đáng yêu]."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro