06. đệ đệ này ưa mặt lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đậu đại học đồng nghĩa với việc như được giải phóng, không còn nhiều gánh nặng bài vở, càng nhiều chút tự do.

Đại học như là một xã hội thu nhỏ, ở một lần hoạt động chung tại trường anh gặp Lâm Chấp, hắn là một sinh viên đến từ thành phố khác đến đây học, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tính cách hài hước của hắn rất nhanh liền hấp dẫn lực chú ý của Tiêu Chiến. Hai người sau đó trao đổi thông tin liên lạc, ban đầu chính là tán gẫu về ban tổ chức hoạt động, nhiều nhất là hỏi câu hỏi nhân sinh đâu cũng có: trưa nay ăn gì? Sau cứ theo chủ đề này mà biến thành ở thành phố có chỗ nào ăn ngon, cuối cùng lại hẹn nhau cùng dùng bữa.

Đúng rồi, Lâm Chấp với Tiêu Chiến còn là bạn cùng phòng kí túc xá, Tiêu Chiến tuy là người ở đây nhưng cũng chỉ có cuối tuần là về nhà, nếu nói theo nguyên văn của mẹ Tiêu thì là lên đại học chính là quá trình quá độ để bước vào xã hội sau này, cho nên đừng nghĩ ở nhà miết cho ba mẹ hầu hạ, hãy ở kí túc xá đi. Ngay từ đầu ăn cơm vẫn là một đám bằng hữu với nhau, vô cùng náo nhiệt, đến sau lại thành chỉ hai người họ.

Bình thường không có việc gì thì đi ăn cơm, xem phim, đi công viên chơi trò chơi, đến sân vận động đá banh, cảm tình cứ theo tự nhiên mà chuyển biến. Ở ngày sinh nhật Tiêu Chiến đó cũng là lần đầu tiên họ hôn môi, kia cũng là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến, này hôn cũng là việc ngoài dự đoán của anh, nói không khẩn trương thì là giả, nhưng bất ngờ càng lớn thì tâm càng rung động mãnh liệt.

Sau đó vài ngày, Tiêu Chiến ở Thanh Hoà Quán gặp Vương Nhất Bác, lúc ấy Tiêu Chiến đang ở trong phòng vẽ tranh, tay cầm bút hoạ lên một bức tranh phong cảnh. Vương Nhất Bác gõ cửa nghe thấy tiếng đáp của Tiêu Chiến mới mở cửa bước vào. Tiêu Chiến vừa vẽ tranh vừa nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, sau đó Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao biết người trong hoa viên tối hôm đó là cậu, Tiêu Chiến ngưng bút nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, tinh nghịch nói "Đồng phục, đồng phục sơ trung."

Vương Nhất Bác đã hiểu rõ, Tiêu Chiến vô tình liếc đến di động của Vương Nhất Bác. "Điện thoại em làm sao vậy, sao lại vỡ thành ra như này?"

"Bị rơi."

"Vô lý, hay lẽ nào là em cắn!" Điều kiện gia đình của Tiêu Chiến không tồi, hoặc nói đúng là phi thường tốt, nhưng chưa từng có thói xa hoa hở chút là làm hỏng đồ. Anh dùng đồ vật này nọ cũng thật yêu quí, tỷ như di động, chiếc điện thoại mà Tiêu Chiến đang dùng đây chính là ba anh mua cho khi lên trung học, cũng đã được ba năm, trong khi đó cũng có lúc bị hỏng, nhưng mà Tiêu Chiến cũng không có mua mới mà đem sửa rồi tiếp tục dùng. Thói quen này chủ yếu chính là học được từ mẹ.

"Em phải cẩn thận chút đấy."

"Vâng."

"Anh vẫn chưa chắc chắn với mối quan hệ này?"

"À.." Tiêu Chiến đem di động trả lại cho cậu. "Anh biết một hàng sửa chữa điện thoại cũng không tệ lắm, giá cả cũng phải chăng, anh nói cho em, em có rảnh thì mang đi sửa một chút."

"Anh ta thậm chí còn hôn anh."

"Ách... vì có tình cảm với nhau rồi mới vậy." Tiêu Chiến đỏ mặt, mất tự nhiên mà nói. Bị đệ đệ của mình nhìn mình cùng người khác hôn môi, căn bản vẫn là ngượng ngùng đi.

"Đã như vậy rồi sao không nói cho ba mẹ."

"Không, không phải, tiểu bằng hữu em đó, em tuyệt đối không được nói cho ba mẹ em luôn đó."

"Em chính là lo lắng cho anh." Vương Nhất Bác nói. "Anh là omega, em ngày đó nhìn thấy anh ta kéo xuống nơi đánh dấu của anh, anh không sợ anh ta sẽ đột nhiên đánh dấu anh sao. Nếu như anh bị đánh dấu rồi, hai người lại không thành, tẩy dấu hiệu sẽ rất hại thân."

Vương Nhất Bác nói ra lo lắng trong đầu mình, Tiêu Chiến một bên nghe được liền nở nụ cười.

"Anh đừng cười, em là nói thật lòng." Nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút bực, sắc mặt không tốt lắm.

"Được, được." Tiêu Chiến đáp sau khi đã khống chế được biểu tình. "Không nghĩ tới tiểu bằng hữu Vương Nhất Bác lại hiểu biết nhiều về giới tính như vậy."

"Kiến thức giới tính? Đây đều là kiến thức sinh học bình thường, trẻ con cũng còn biết, anh phải nghiêm túc cho em."

"Anh là thật sự nghiêm túc a!" Tiêu Chiến nói mà mắt vẫn không giấu được ý cười.

"Anh!" Vương Nhất Bác tức giận, quen biết Tiêu Chiến nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không coi nặng lời nói của mình, cứ một câu lại thêm một câu tiểu bằng hữu, tiểu hài tử, thật làm cho người ta sinh khí.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác có điểm tức giận, Tiêu Chiến cũng ngừng trêu chọc cậu.

"Vương Nhất Bác." Anh nói.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh.

"Vương Nhất Bác." Thanh âm lại cất lên.

Vẫn là không để ý đến anh.

Tiêu Chiến phát hiện thấy không khí có điểm không tốt, Vương Nhất Bác cũng không quản anh, liền lập tức đi ra khỏi phòng vẽ tranh.

Vương Nhất Bác vừa đi Tiêu Chiến cũng đứng ngồi không yên. Nói như thế nào cũng là do mình nói giỡn quá phận, rõ ràng cậu đây là đang lo lắng cho anh, vậy mà thái độ của mình vẫn là vô lo vô nghĩ. Xem chừng....

Tiêu Chiến ảo não trong phòng vẽ tranh, Vương Nhất Bác bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, sách học một chữ cũng không vào đầu, nghĩ đến bộ dáng cười cợt của Tiêu Chiến, trong lòng cậu lại có chút buồn, trước kia cũng không cảm thấy như vậy. Từ ngày giấc mộng đó đến.... Hiện tại cậu cảm thấy mình đối Tiêu Chiến có một loại cảm giác khác lạ.

Hi vọng người anh kề cận có thể là chính mình, hi vọng anh đối với cậu mà mỉm cười, không phải là cái cười với đệ đệ của mình, mà lại ý cười khác, là nụ cười rộ lên mang theo ánh mắt sáng lấp lánh, là nụ cười dành cho Lâm Chấp.

Vương Nhất Bác mới tròn 14 tuổi, cậu không thể đọc được tâm tư của mình giờ này là như thế nào. Đợi cho qua thật lâu sau, cậu mới hiểu đây là thích, là có điểm ghen ghét, là yêu mà không được đáp lại.

Không lâu sau, Tiêu Chiến tới chỗ cậu, tới gần cậu, ngồi cạnh bên cậu. Vương Nhất Bác không nhìn anh, còn cố ý cách xa anh một chút, dùng cơ thể để tỏ vẻ tôi không để ý đến anh.

Nhưng Tiêu Chiến là một người không dễ dàng bỏ cuộc!

Một hình nhân giấy được đặt lên sách của một Vương Nhất Bác đang khó ở, mặt trên còn ghi chữ "Nhất Bác đệ đệ đừng sinh khí, có được không?". Người làm ra loại chuyện này đương nhiên chỉ có mình Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vẫn là không để ý tới anh, gập sách lại, đứng lên tính rời đi. Tiêu Chiến vội vàng kéo lấy tay áo Vương Nhất Bác. "Em đừng tức giận nữa!"

"Anh biết em đối với anh là đang giải thích, anh biết là em muốn tốt cho anh, lời em nói anh đều hiểu, em yên tâm, chuyện em nói khẳng định sẽ không phát sinh."

"Anh làm sao có thể khẳng định?" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng để ý đến anh.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống. "Bởi vì Lâm Chấp không phải người như thế."

"Anh làm sao biết được hắn là người như thế nào, hai người còn chưa tìm hiểu nhau bao lâu."

"Biết nhau một năm, từ tháng hai, tổng cộng 14 tháng, hơn 400 ngày, em còn nói không lâu." Tiêu Chiến đáp, sau đó để phòng ngừa Vương Nhất Bác lại bỏ đi, Tiêu Chiến còn ôm lấy cánh tay của cậu, như vậy cậu muốn bỏ chạy cũng không được.

"Tốt, vậy em không thèm nghe anh nói nữa." Vương Nhất Bác đầu hàng, nhìn vào Tiêu Chiến thật tâm nói. "Em chính là hi vọng anh bảo vệ tốt chính mình, tự chăm sóc cho bản thân."

"Em yên tâm, anh đã 20 tuổi rồi, em biết đấy, anh hứa với em." Tiêu Chiến một tay ôm tay Vương Nhất Bác, một tay thề.

Thấy sắc mặc Vương Nhất Bác dịu đi một chút, Tiêu Chiến đắc ý ra mặt, mắt tròn xoe như cún con cười nói. "Em hết giận rồi đi?"

Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến tuy có điểm cứng đầu, nhưng khả năng lấy lòng lại là hạng nhất. Ngay cả mẹ Tiêu luôn nghiêm khắc trước làm nũng của con trai cũng phải đầu hàng, vậy đối Vương Nhất Bác càng chẳng cần nói, ngay cả giãy ra cũng không làm được.

Bất quá Tiêu Chiến sau đó tự ngẫm mình một thân 20 tuổi lại cùng một tiểu nam tử 14 tuổi đoan chính nói chuyện về bảo vệ bản thân như này cảm giác có chút buồn cười, hơn nữa chính mình còn chưa khảo đã liền cam đoan.

Đúng, nhất định là do khuôn mặt lạnh của Vương Nhất Bác, làm cho người ta có cảm giác trưởng thành, cho nên chính anh mới có thể như vậy.

☆☆☆☆☆☆☆

thank you for your support 🙆‍♀️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro