Chap 1 : Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương đầu đọc có lẽ hơi chán nhe ...
Hãy kiên nhẫn .
______________
" Tiên sinh à , khách hàng nói rằng anh nói chuyện thô lỗ với cô ấy , là thật sao ?"
Người bên đầu dây bên kia than phiền ,tiếng trả lời từ đầu dây bên đây cất lên có hơi hướng trách móc :
" các anh làm ăn kiểu gì thế hả ? Giới thiệu người như thế cho tôi , cô ta lớn hơn tôi tận mấy tuổi mà lại nói chuyện chẳng suy nghĩ gì cả "
Người kia nghe anh có vẻ hơi bực mình nên liền rối rít khuyên giải :
" tiên sinh à , anh đừng nóng chúng tôi thật xin lỗi về việc này ,chúng tôi cũng không ngờ nó lại như thế , nhưng anh làm như thế chúng tôi khó xử lắm đấy "
Tiêu chiến im lặng chẳng trả lời nữa, trong đầu lại bắt đầu hồi tưởng đến buổi xem mắt thảm hại đó .
________________________

24 TIẾNG TRƯỚC
" số tiền mà anh nói đấy , chính là tiền mà tôi đánh bài "
Ngồi đối diện anh là một người phụ nữ nhìn có vẻ chững chạc , gương mặt trang điểm son phấn, ngước đôi mắt nhìn anh chằm chằm , giọng nói lanh lảnh cất lên :
" Chỉ có chút thành ý cỏn con . Kết hôn ư ? Cậu không xứng "
Người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường, Tiêu chiến chỉ biết im lặng cười trừ .
Anh là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện , đủ 16 tuổi đã ra đời lăn lộn , năm nay đã đến tuổi lấy vợ , chỉ muốn kiếm một người con gái kết hôn rồi xây dựng một gia đình hạnh phúc nên đã tìm đến trung tâm mai mối này , không ngờ họ lại mai mối cho anh người như thế này , nghèo cũng là có tội ư ? Mấy năm nay anh luôn cố gắng làm việc nhưng có vẻ bao nhiêu nỗ lực ấy vẫn chưa đủ .
" Kết hôn thì không thể , nhưng mà ...."
Cô ta lại nói kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu , liếc mắt nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới , cô ta cười mỉm nói :
" Chị có chút ham muốn đặc biệt , nhìn cưng đúng gu chị đấy "
Nghe đến đây anh cảm thấy mặt mình hơi nóng , cô ta đưa tay vuốt ve nhè nhẹ tay anh , lấy ra một cái danh thiếp từ trong túi xách nhét vào tay anh nói :
" buổi tối gọi vào sđt này , chúng ta cùng vui vẻ tí "
Anh đứng phắc dậy mặt nóng bừng lên , nói lớn :
" Biến thái hả ? Cô nghĩ tôi là người như thế nào chứ ? "
Cô ta giật mình trước hành động bất ngờ của anh ,mọi người trong quán cũng bị tiếng nói của anh làm cho chú ý mà hướng ánh mắt qua phía bên này , cô ta hơi gượng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh kiêu ngạo , nghênh mặt nhìn anh :
" Cậu có thái độ gì vậy hả ? Đã nghèo mà còn muốn lấy vợ sao . Hức, coi như hôm nay tôi xui xẻo khi gặp phải cậu "
Nói rồi cô ta đứng dậy cầm lấy túi xách , không quên liếc anh một cái rồi bỏ đi ra khỏi quán .
Tiêu chiến đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi , bỗng dưng bên tai phát ra một giọng nói :
" Wow , đúng là có bản lĩnh a "
Giọng nói phát ra từ đằng sau cùng với tiếng vỗ tay khích lệ , nghe vậy anh quay sang thì đụng phải khuôn mặt thanh tú của một chàng trai trẻ , trên môi đang còn nở một nụ cười anh chẳng biết nụ cười đó có ý gì , nhìn lướt qua một lượt có vẻ là con nhà giàu , chàng trai tiến lên gần anh nói :
" Tôi ngồi gần đây xem nãy giờ, anh đúng là có bản lĩnh a "
Tiêu chiến chẳng buồn trả lời, vẫn còn hơi bực mình vì chuyện lúc nãy ,liếc nhìn chàng trai kia một cái rồi xách balo lên quay lưng đi một mạch ra cửa chẳng thèm quay đầu
Anh chàng kia vẫn đứng đấy nhìn theo trên môi vẫn có chút y cười.
( đáng yêu thật )
_____________________________

Tại một căn nhà hai tầng nằm giữa trung tâm thành phố , khoác lên mình màu tường trắng tinh , xung quanh trồng nhiều cây xanh cùng những khóm hoa xinh đẹp bao quanh căn nhà , đây có lẽ là căn nhà mà ai cũng ao ước có được nó .
Trong một căn phòng trên tầng hai của căn nhà , có một chàng trai đang ngồi chơi game trên máy tính , trên vai vẫn còn để chiếc tai nghe , quá chăm chú chơi game nên anh chẳng để ý có một người đã đến đứng trước cửa phòng của anh cất tiếng nói :
" Này , ngoài chơi game ra thì em không có việc gì làm à ? Nhất Bác "
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro