Chap 2 : Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này , ngoài chơi game ra em không có gì để làm nữa à ? Nhất Bác "
Anh chàng tên Nhất Bác kia không trả lời mà vẫn chăm chú vào trò game của mình , cô gái thấy vậy liền đi lại rút dây điện của máy tính ra , lúc này Nhất Bác mới quay sang hơi bực bội nói :
" Chị làm gì đấy ? Chị điên rồi sao "
Cô gái đấy là Duật Hân - chị gái của nhất bác .
Cô buông sợi dây điện ra , khoanh tay , hơi trách móc mà nói :
" Cái thằng nhóc này , nói chuyện kiểu gì đấy hả ? Em đã bao nhiêu tuổi rồi chứ ? Em ...."
Cô chưa nói hết thì anh liền cắt ngang lời cô :
" Được rồi, được rồi , em xin lỗi. Chị có chuyện gì muốn nói với em thì chị nói nhanh đi , để em còn chơi game "
" được thôi " - Duật Hân hài lòng , bắt đầu nói :
" mẹ kêu chị nói với em là mẹ đã sắp xếp cho em một buổi xem mắt , mai em đi đi "
Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn chị gái xong nói :
" sao mẹ lại tự ý làm như thế , em không đi đâu "
" chị không biết đâu , em không muốn đi thì tự đi nói với mẹ , bái bai "
Nói rồi không đợi anh trả lời thì Duật Hân đã quay người đi mất .
Nhất Bác hơi bực mình , bắt đầu suy nghĩ cách đối phó , đàn bà là những niềm đau , anh chẳng muốn dính vào chút nào , mẹ muốn anh đi ư ? Được , để coi cô ta có bỏ chạy hay không .
________________________

" Tiên sinh à , tôi đã tìm thấy mối khác cho cậu này , đảm bảo tốt "
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất hăng hái .
" lần này có thật là tốt không đấy ? Tôi mệt lắm nhé "
Tiêu chiến ở đầu dây bên này trả lời, giờ đã là buổi chiều anh vừa đi làm về chuẩn bị nấu ăn thì nhận được cuộc gọi.
" thật mà , lần này không được thì tôi cũng bó tay thôi "
" Được, tôi tin anh thêm một lần nữa đấy "
" Vậy tôi sẽ nhắn địa điểm cho cậu sau nhé "
* tút tút *
_______________________________

Ngày hôm sau , Tiêu chiến đi đến địa điểm đã hẹn , vừa bước vào quán anh nhìn quanh một lượt không gian quán được trang trí bằng cây xanh cùng các bức ảnh chụp cảnh thiên nhiên nhìn thoáng mát sạch đẹp vô cùng , anh lại thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi trong góc quán anh thầm nghĩ chắc là người được mai mối , anh liền tiến lại , mở miệng hỏi dò :
" Xin hỏi , cô có phải là người đã hẹn tôi không ? "
Cô gái ngước đôi mắt lên nhìn anh một cái , không trả lời câu hỏi của anh , mà nói :
" anh là Vương Nhất Bác à ? "
Anh nghe cái tên lạ lẫm này thì biết đã nhận lầm người định mở miệng nói thì cô gái ấy lại chen ngang , giọng nói có phần kiêu ngạo :
" Tôi nói thẳng nhé ! Tôi khó theo đuổi lắm , bao nhiêu người đã bị tôi đuổi đi đấy , được dì giới thiệu tôi mới đến đây đó "
" Tôi không phải ...." - anh định nói thì từ đằng sau lại có một tiếng nói phát ra , anh thầm nghĩ sao mỗi lần mình định nói là lại có người chen ngang hoài thế , nhưng mà giọng nói rất quen , anh có cảm giác đã nghe nó ở đâu rồi thì phải :
" cô là Vân Tịch à "
Một chàng trai tiến lên đứng bên cạnh anh là Nhất Bác , cô nàng Vân Tịch liếc nhìn một cái liền bị vẻ đẹp của anh thu hút liền thay đổi thái độ , giọng nói không còn kiêu ngạo nữa mà lại dịu dàng hỏi :
" Anh là Nhất Bác , vậy anh ta là ai ? "
Đến lúc này Tiêu Chiến mới nói , có chút bực mình :
" Tôi đã định nói rồi nhưng cô có cho tôi nói đâu . Cậu ta mới là người đến đây xem mắt "
Nói rồi liếc nhìn Nhất Bác một cái rồi bỏ đi ra ngoài cửa , Nhất Bác định đuổi theo thì bị một bàn tay nắm lại :
" anh đi đâu vậy , anh còn phải xem mắt với tôi mà "
Anh quay sang gỡ tay cô ta xuống , hơi gấp gáp nói :
" Đó mới là đối tượng của tôi "
Rồi anh liền chạy theo Tiêu chiến bỏ mặc Tịch Vân đứng đấy mà chẳng hiểu chuyện gì .
______________________

" đúng là xui xẻo mà "
Tiêu chiến vừa đi vừa lẩm nhẩm , từ sau Nhất Bác chạy theo đứng chắn trước mặt đối mặt với anh.
" lại gặp anh nữa rồi "
Tiêu chiến làm lơ nhưng anh bước qua trái nhất bác cũng bước qua trái , anh bước qua phải nhất bác cũng bước qua phải , Tiêu chiến liền khó chịu :
" Cậu làm cái gì đấy ? Có để cho tôi đi không vậy ? "
Nhất Bác cười tươi - " anh đừng khó chịu vậy chứ .Anh xem không phải chúng ta rất có duyên hay sao ? "
Tiêu chiến khó hiểu nhìn cậu nhóc trước mặt này , Nhất Bác thấy anh làm vẻ mặt khó hiểu liền nói tiếp :
" Anh xem ,thế giới này rộng lớn như vậy cứ tưởng sẽ không gặp nhau nữa nhưng hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây , không phải rất có duyên sao ? "
Tiêu chiến hơi cười khoanh tay nói :
" Vậy bây giờ cậu muốn sao ? "
" hmm , bây giờ tôi hơi đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đó đi "
Tiêu chiến thật không hiểu cậu nhóc này đang nghĩ gì , nhìn gương mặt non nớt này anh có vẻ hơi mềm lòng liền giật đầu , nhất bác liền vui vẻ kéo tay anh .
__________________________

Tại một quán ăn ven đường , hai người ngồi đối diện nhau , Tiêu chiến lên tiếng nói :
" Cho cháu hai bát hoành thánh ạ "
" vâng , đợi tí nhé " - chủ quán trả lời
Nhất Bác nhìn xung quanh quán , thầm nghĩ chỉ là một quán ăn ven đường nhưng lại rất đông khách , bà chủ làm không kịp nghỉ tay , liền quay sang tiêu chiến :
" anh hay đến đây ăn lắm sao ? "
Tiêu chiến " ừ " một tiếng lại hỏi :
" cậu chưa ăn bao giờ à ? Khoảng 1,2 tuần tôi lại đến đây ăn "
Nhất Bác nghe câu hỏi của anh liền hơi ngượng, anh từ khi sinh ra đã được bao bọc bởi cha mẹ , chỉ được ăn những thứ ăn đã qua chọn lọc hoặc được đầu bếp nấu , chẳng được ăn các món lề đường thế này vì mẹ nói nó bẩn .
" đây ạ , chúc quý khách ngon miệng "
Bà chủ có gương mặt phúc hậu bưng hai tô hoành thánh ra bàn cho 2 người , tiêu chiến đưa tay đỡ lấy :
" cảm ơn ạ "
Xong quay sang nhất bác đưa cho anh muỗng đũa :
" chỗ này bán ngon lắm đó , cậu ăn thử đi "
Nhất Bác liền nhanh chóng ăn thử , mắt mở tròn , lóe lên tia hạnh phúc
" ngon thật "
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện , mới biết Nhất Bác nhỏ hơi anh mấy tuổi hai người nói chuyện có vẻ rất hợp nhai , hai người cứ trò chuyện như thế cho đến khi ánh chiều tà dần buông xuống , đèn đường đã bắt đầu chiếu sáng mọi góc đường.
.
.
_____________________________

" Cậu không cần đưa tôi về đâu , tôi có thể tự về "
Tiêu chiến quay lại nói với Nhất Bác khi thấy anh cứ lẽo đẽo theo sau lưng mà chẳng chịu đi về .
" không sao đâu , em chỉ muốn ở bên anh lâu hơi chút nữa thôi "
Tiêu chiến hơi giật mình trước câu nói ấy , thằng nhóc này đang nói cái gì vậy chứ , để giấu đi sự gượng ngùng anh quay mặt đi trước, nhất bác vẫn lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi nhỏ .
Đến khi đứng trước cửa phòng căn hộ thì anh mới nói :
" tôi về đến nhà rồi, cậu về đi "
Lúc này chẳng còn lí do gì để ở lại nữa nhất bác liền chào tạm biết rồi lủi thủi đi về , nhìn bóng lưng Nhất Bác, anh bất giác mỉm cười .
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro