Chap 3 : Chỉ là nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua ...
Trở về nhà sau khi vừa đi chơi với lũ bạn , Nhất Bác bước vào phòng chán nản nằm phịch lên giường ,nhắm nghiền mắt , đầu óc anh lại nhớ đến bóng hình của một người là Tiêu Chiến ,dạo này chẳng gặp được anh ấy gì cả ,anh không kìm được mà tự hỏi  ' không biết giờ anh ấy đang làm gì ' , bỗng nhiên :
" Meo , meo .. "
Anh chợt mở mắt ngồi bật dậy, tiếng gì thế , đưa mắt nhìn xung quanh phòng , dừng lại ở góc tủ anh hơi nghiêng đầu để nhìn cho rõ là thứ gì từ trong góc một chú mèo nhỏ thò đầu ra , miệng vẫn không ngừng kêu lên " meo meo " .
Nhất Bác liền đi lại đưa tay định chạm vào nó thì chú mèo có vẻ hơi sợ sệt mà lùi lại phía sau , bây giờ nhìn kĩ anh mới thấy nó có đôi mắt to tròn , màu lông xám trắng không có một vết bẩn nhìn vẻ sợ sệt trông khá đáng yêu của nó , anh đưa tay bồng nó lên khẽ vuốt bộ lông mềm mại , anh mở cửa phòng đi xuống lầu .
Liếc mắt thấy Duật Hân đang ngồi ở sofa , chắc là đang xem TV đây mà :
" Chị , mới về à "
Duật Hân quay đầu , thấy bé mèo trên tay anh liền cười đưa tay bế nó :
" sao nào ? Bé Tol , đáng yêu quá "
Thấy thế Nhất Bác cũng ngồi xuống  :
" Sao nó lại ở trong phòng em ? Mà em nhớ là chị đâu có nuôi mèo đâu ?"
Duật hân vuốt ve bộ lông nó , nó cũng vẻ rất thích mà nũng nịu trong lòng cô , nhìn anh cô nói  :
" Bé tol là do chị nhặt được trong lúc chạy bộ ở công viên , không biết ai lại bỏ ,thấy nó đáng yêu nên chị đem về nuôi đấy "
Nhất Bác nghe vậy thì ừ ờ không hỏi thêm gì nhưng Duật Hân lại thở dài kể lể :
" Nhưng mà dạo này chị bận quá , không có thời gian chăm sóc nó , em rảnh thì xem chừng giúp chị nhá "

Thật sự anh cũng không nghĩ mình sẽ chăm sóc cho nó đâu , nhìn bé mèo cuộn tròn trong lòng chị , nó đáng yêu thật nhưng mà anh thì đi xuống ngày thì làm sao có thời gian mà trông chừng nó chứ .
Nhưng anh sực nhớ đến việc gì đó , lần trước trong lúc đi ăn hoành thánh  cùng Tiêu Chiến ,  trên đường đi về căn hộ của anh ấy thì hai người có đi qua một bé gái bồng trên tay một chú mèo lông dài, Tiêu Chiến thấy vậy liền đi lại có vẻ rất thích nói :
" anh nựng nó được không ? "
Cô bé với khuôn mặt trắng hồng gật đầu nói  : " Được ạ "
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa đầu chú mèo , quay sang anh cười tươi nói :
" nó dễ thương quá  ! Cậu có thấy vậy không ? "
Nhất Bác nhìn anh chằm chằm giống như đã chìm đắm trong nụ cười ấy , nói  :
" Có , rất dễ thương "
Đúng rồi , có vẻ anh ấy rất thích mèo đưa cho anh ấy chăm sóc chắc chắn không tồi  , vừa giúp chị chăm mèo vừa có lí do để gặp mặt , một mũi tên trúng hai đích :
" Chị "
Nhất Bác đột nhiên nói lớn khiến cho cô hơi giật mình
" hả ? Gì đấy  "
" Nếu chị bận không chăm được thì cho em đi "
Nhất Bác ngừng rồi lại nói tiếp :
" em có một người bạn , anh ấy rất thích mèo " 
Duật Hân nghe em mình nói vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều , nếu em mình tin tưởng người bạn kia thì cô cũng không có gì là phản đối :
" Được thôi , mong bạn của em chăm sóc cho bé Tol thật tốt a~ "
_____________________

" Phù , cuối cùng cũng được về nhà rồi  , đói quá đi mất "
Tiêu chiến vừa đi vừa lẩm nhẩm , anh ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn rồi trở về nhà , vừa đến trước căn hộ thì thấy có ai đứng ở đấy , chính xác hơn người đấy là Nhất Bác , anh không chần chừ mà đi thật nhanh lại gần vừa thấy anh Nhất Bác như chú cún chờ chủ mà vui mừng quẩy đuôi , anh thấy hơi buồn cười trước hành động của thằng nhóc này , lại nói :
" Cậu đến đây tìm ai sao  ? "
Nhất Bác làm vẻ mặt giận dỗi nói :
" Em đến tìm anh chứ còn ai nữa , đứng tê hết cả chân  "
Tiêu chiến hơi thắc mắc :
" Tìm tôi làm gì ? "
" Chỉ là hơi nhớ anh thôi "
Câu nói khiến Tiêu Chiến hơi đỏ mặt mà liếc mắt nhìn sang chỗ khác thấy vậy Nhất Bác hơi cười rồi quay sang mở cái lồng có bé Tol, bồng lên cho anh thấy :
" anh giúp em chăm sóc nó nhé "
Tiêu chiến thấy chú mèo đáng yêu liền bỏ đồ xuống đón lấy chú mèo từ tay Nhất Bác :
" Lên phòng đi , rồi nói tiếp "
____________________

" Phòng anh đẹp thật đấy "
Nhất Bác cảm thán khi vừa bước vào phòng liền thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng , trên kệ là những mô hình xe , sách và cây xanh nhưng đều đặc biệt là có một mùi hương thoảng qua 
x

ộc vào mũi , mùi này anh chẳng có gì lạ là mùi hương của Tiêu Chiến .
" cậu ngồi đi "
Nhất Bác liếc mắt qua một góc trong phòng , bước lại gần hỏi  :
" Anh vẽ tranh nữa à ? Giỏi thật đấy "
Nghe vậy , Tiêu Chiến đặt mèo Tol lên giường liền đáp :
" Ừm , tôi thích vẽ tranh lắm " 
Anh đã rất thích vẽ tranh từ khi còn nhỏ , khi còn ở cô nhi viện những đứa bé khác chơi đùa cùng nhau nào là bắt rượt, nhảy dây.... chỉ có anh là ngồi một góc vẽ tranh làm cho Sư cô chú ý , anh nói với sư cô rằng sau này muốn trở thành một họa sĩ , đến sau này những tác phẩm của anh được một ông chủ lớn để ý nhưng rồi :
" đúng là có một ông chủ để ý đến tranh của cậu nhưng mà .... Người ta đổi ý rồi "
Tranh không bán được không thể kiếm sống nên anh dành tìm một công việc khác , anh xin vào làm trong một quán ăn nhỏ , làm được một thời gian bà chủ thấy anh thật thà chăm làm nên giao quán cho anh quản lí , mặc dù thế nhưng anh vẫn rất thích vẽ tranh , không từ bỏ .
" Này , anh sao thế , làm gì mà đờ mặt ra vậy ? "
Tiếng nói kéo anh ra khỏi dòng kí ức :
" không , không có gì "
Anh đi vào bếp mở tủ lạnh lấy sữa ra đổ vào bát , bé Tol thấy vậy liền nhảy xuống đi lại cạ đầu vào chân anh , đặt bát sữa xuống , Tiêu Chiến nói :
" Chú mèo này là của cậu à "
" không , là của chị em nhặt được mà chị ấy bận , em thì không biết chăm sóc nên dành nhờ vào anh cả đấy "
Nghe vậy , Tiêu Chiến không nói gì nữa mà quay lưng lấy thức ăn từ trong bọc ra bàn , Nhất Bác chỉ ngồi trên sofa ngắm nhìn dáng vẻ làm việc của anh, có một cái gì đó rất khó nói trong lòng của Nhất Bác, không thể phủ nhận có lẽ ... anh đã có tình cảm với Tiêu chiến mất rồi .

" Cậu đã ăn gì chưa ? Ăn cùng tôi đi , tôii mua nhiều đồ lắm " 
.
.
" Từ đây Nhất Bác đã có lí do để đến nhà Tiêu Chiến thường xuyên , họ cùng nhau chăm sóc bé Tol , cùng nhau trò chuyện , cùng nhau cười vui, cùng nhau đi ăn hoành thánh .
Nhất Bác như vị cứu tinh giúp cho cuộc sống của Tiêu chiến không còn cô đơn , nhạt nhẽo . Nhưng liệu đoạn tình cảm này có được toại nguyện , là hạnh phúc hay đau khổ ?
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro