Tai nạn đưa anh rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

"Anh... có thể giúp tôi được không? Giúp tôi... hoàn thành tâm nguyện... những nuối tiếc của tôi..."

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến..."

"... Làm ơn... Làm ơn giúp tôi... giúp tôi với..."

"Ca ca... Anh..."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại trong căn phòng tối om chỉ le lói một tia sáng nhỏ nơi đầu giường.

"Lại nữa rồi, lại nữa rồi. Giấc mơ đó, khuôn mặt đó. Aizzz.."

Đã một tháng trôi qua, anh thường xuyên mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ. Nó cứ lặp đi lặp lại như thế đeo bám anh, lại không ngừng xin anh giúp đỡ.

Người đó còn muốn nói gì đấy, bao lần anh cố gắng lắng nghe nhưng đều là vô vọng. Khuôn mặt ấy thật giống anh, trong đôi mắt sáng luôn tuôn hai hàng lệ, cố gắng giãy giụa để tìm kiếm sự sống.

~Rung... Rung

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về với thực tại, anh nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Trời hẳn sáng rồi.

"Alo."

"Tiểu Chiến, là mẹ. Lễ trưởng thành của Tiểu Chân, con có thể trở về không?"

Đầu đây bên kia là mẹ của anh. Bà Tiêu, dè dặt hỏi, tựa như sợ anh từ chối tựa như rất muốn anh trở về.

"Bảy năm rồi con trở về được không?"

Không phải ra lệnh, đó chỉ là lời khẩn cầu của một người mẹ xa đứa con mình đứt ruột yêu thương từ nhỏ.

"Tiểu Chân, con bé..."

~Ting.. Bạn có một tin nhắn mới

"Anh hai, Chiến ca, ca ca... Lễ trưởng thành của em anh trở về được không. Em rất nhớ anh"
Giọng điệu làm nũng này sao anh có thể quên. Bảy năm rồi..

"Vâng. Con sẽ về."

~Ting..
"Yêu anh quá đi mất. ~Moa"

Hiển nhiên anh hiểu, Tiêu Chân hẳn đang ở cùng mẹ.

Tiêu Chiến xuống giường đến bên cạnh cửa. Xa xăm nhìn cánh đồng Valensole.

*Valensole là cánh đồng hoa Lavender Pháp rộng và nổi tiếng nhất vùng Province.

Hiện tại, Tiêu Chiến đang lưu giữ những khung cảnh tuyệt đẹp này bằng chiếc máy ảnh chụp lấy liền.

Những cánh đồng ở Valensole được chăm sóc rất kĩ. Những luống hoa thẳng tắp và không hề xen lẫn cỏ dại, những dải hoa lavender dài nhất thế giới với những đường thẳng xa tít tắp.

Đã rất lâu rồi anh mới có thể thư giãn, thả mình đắm chìm vào thiên nhiên rộng lớn thế này.

Tính cách anh khó gần hầu như không có bạn. Anh không có rất nhiều thứ lại dường như anh sở hữu rất nhiều.

Một năm này gác lại công việc. Anh đi rất nhiều nơi, ghi lại rất nhiều dấu ấn, cũng để lại rất nhiều ảnh chụp.

Đây có lẽ là điểm đến cuối cùng nhỉ??

Tại một góc phòng chờ ở sân bay, Tiêu Chiến ngồi đấy, trông lạnh lùng xa cách. Anh có dự cảm, nó sắp đến rồi.

Anh soạn một lá thư điện tử với lịch gửi ba ngày sau. Lại nhắn cho Tiểu Chân một tin nhắn.

Máy bay cất cánh, anh nghiêng đầu nhìn bầu trời và thành phố dưới đất. Ánh mắt anh xa xăm như muốn xuyên qua đó nhìn ngôi nhà của mình, người thân của mình. Để rồi anh thiếp đi.

Anh lại gặp cậu ấy nữa rồi. Người con trai có khuôn mặt giống anh, hàng mi lúc nào cũng vương nước mắt.

"Tiêu Chiến, anh giúp tôi được không. Chỉ một lần này thôi, tôi muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, tôi cũng muốn bảo vệ... cho một người."

"Anh có thể thay tôi, giúp tôi hoàn thành tâm nguyện được không. Nắm lấy tay tôi được không anh."

Giọng nói ấy run rẩy nhỏ dần nhỏ dần nghe như cầu xin lại nghe như miễn cưỡng.

Miễn cưỡng để lại người mình thương cho một người khác, miễn cưỡng chấp nhận sự ra đi của bản thân.

Lần này anh nghe rõ rồi. Là cậu ấy gọi anh, cậu ấy đang tìm sự giúp đỡ. Anh có phải nên nắm lấy cánh tay đó.

Bảo vệ??? Vẫn còn có người cần anh bảo vệ sao. Khi còn nhỏ anh đã ước ao giây phút ấy có người đứng ra bảo vệ mình. Có phải cậu bé này cũng giống vậy không?

"Cậu là ai? Tại sao khuôn mặt lại giống tôi đến thế? Tại sao lại cần sự giúp đỡ của tôi? Tại sao cậu không tìm người khác?"

"Tôi là Tiêu Chiến. Cha là đại tướng quân Tiêu Chấn, mẹ là Lam Mẫn..."

"Aaaaaa..."

"Tiêu công tử xin dừng bước." Hắc bạch vô thường vội vã đuổi tới.

"Tiêu công tử, này, đi thôi."

"Không kịp nữa rồi! Tiêu Chiến giúp tôi. Làm ơn!!"

Bóng dáng quỳ gối trước mặt đang mờ dần mờ dần. Anh chỉ kịp đưa tay vào một giây cuối cùng bóng dáng ấy biến mất. Để rồi trong một giây đó lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười rực rỡ của thiếu niên lúc nào cũng rơi lệ.

Anh cũng tỉnh lại tự bao giờ.

Đột nhiên phía trước xuất hiện lốc xoáy cực lớn, gió thổi không ngừng làm đường bay bị ảnh hưởng. Máy bay xảy ra sự cố.

Gió lốc cuốn máy bay rơi vỡ thành thật nhiều mảnh. Tai nạn xảy ra, thương vong không thể tránh khỏi.

Lễ trưởng thành năm ấy của Tiêu Chân khép lại bởi nước mắt và sự đau thương của mọi người.

Tiêu Chiến bị thương nặng, có thể trở thành người thực vật cả đời.

Năm ấy, có sự may mắn và cũng có sự tự trách của một người.

Phải chăng...

Cũng chỉ nằm ở hai từ phải chăng ấy. Việc đã xảy ra khó mà phản hồi. Mọi chuyện còn có thể cứu vãn nữa hay không??

Đáp án là có mà cũng có thể là không.

Tai nạn xảy ra mang đến rất nhiều sự thay đổi. Nó đã mang anh tách biệt với thế giới này. Thân anh ở đây nhưng hồn anh không ở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro