Tiêu công tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VƯƠNG.. NHẤT.. BÁC.. XẢY RA CHUYỆN GÌ RỒI.."

"Nghịch tử.. nếu thằng bé có chuyện gì.. Con đợi đó!"

Trong phòng, Tiêu Chiến đang nằm bất động. Vương phu nhân ngồi cạnh mép giường đau lòng rơi nước mắt, tay không ngừng lau mặt săn sóc cho Tiêu Chiến, Quận vương đương triều Vương Học Bác đang tức tối mắng đứa con nghịch tử nhà mình.

Vương Nhất Bác mặt lạnh đứng sừng sững giữa phòng mắt không liếc lấy Tiêu Chiến một lần thầm nghĩ.

"Còn chuyện gì có thể xảy ra được chứ."

Nhắc tới Tiêu Chiến, Tiêu công tử lại làm người muốn rơi nước mắt. Phụ thân Tiêu công tử vốn là võ tướng đương triều có công đánh giặc gìn giữ biên cương bờ cõi, được vô số tướng sĩ, binh lính kính trọng. Mẫu thân là con nhà võ, bà không ngại khó khăn cùng phu quân chinh chiến sa trường. Thật không may, cả phụ thân và mẫu thân đều bị ám sát mà mất đi để lại mình y trong võ tướng phủ rộng lớn này. Năm ấy, Tiêu công tử 8 tuổi.

Sau sự kiện đó, Tiêu công tử được đón về Vương phủ. Tuy còn nhỏ nhưng y đã ý thức được tình trạng của bản thân. Y hận, vô cùng hận những kẻ đã giết cha mẹ y. Y yêu, vô cùng yêu người luôn hất hủi y. Bề ngoài y luôn vui vẻ hoạt bát nhưng có lẽ không một ai biết rằng bản thân y luôn mang đầy tâm sự.

Tiêu công tử và Vương công tử là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ y không hề giấu giếm mà bộc lộ sự yêu thích của mình với Vương Nhất Bác. Điều này càng làm người thương ghét y hơn, chỉ vì họ đều là con trai.

Những người xung quanh đều chỉ trỏ y, thậm chí họ còn chẳng thèm tránh mặt y. Họ nói y ghê tởm, nói y là quái vật, nói y sai chỉ vì y yêu người cùng giới.

Y biết y không sai. Y chỉ là yêu một người, vừa vặn người đó lại cùng giới tính với bản thân y, vừa vặn người đó lại là Vương Nhất Bác.

Y đã từng thử khép lại trái tim mình, chú tâm vào nỗi hận thù. Nhưng thật khó. Y đã từng muốn rời khỏi thế giới này nhưng lại vướng bận hắn.

Hắn không biết, hắn không tin y. Y chỉ đành thay hắn uống rượu độc, ăn thức ăn tẩm độc, thay hắn chịu đựng nhát đao trí mạng.

Còn hắn, hắn quy hết mọi thứ cho y, cho là y giở trò, là y sắp xếp mọi chuyện.

Y yêu hắn, rất yêu hắn. Y chỉ muốn được bảo vệ hắn. Y tình nguyện khép lại trái tim mình. Trái tim đầy vết thương đang không ngừng rỉ máu.

Hôm sinh thần hắn. Y tìm thấy rồi, hung thủ giết cha mẹ y. Y vì hắn mà đến, tìm cách gạt hắn để tráo đổi ly rượu trên bàn tiệc.

Y uống rồi, thật sự uống rồi. A Bác lần này có lẽ ta buông ngươi được rồi, chỉ cầu ngươi sống vui vẻ, bình bình an an. Nếu có kiếp sau, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Coi như ngươi buông tha ta đi, coi như ta không tồn tại.

Y ngồi trước mạn thuyền. Bóng lưng hòa mình cùng màn đêm trông cô đơn đến lạ. Y bắn đạn tín hiệu, mối thù nhà có lẽ trả được rồi. Y buông tay được rồi.

Độc trong rượu y có thể giải nhưng trái tim y đã vỡ nát rồi. Y không muốn đau lại càng đau. Nỗi đau này mấy ai thấu.

~Ầm..

Y ngã khỏi mạn thuyền, rời khỏi nhân gian.

Y tiếc nuối, y hối hận rồi. Y đi rồi ai sẽ bảo vệ hắn đây. Con người hắn lạnh lùng là thế lại yêu sâu đậm một người đến vậy. Người kia chết lại là lỗi của y sao. Hắn cũng ghét y, hắn hận y. Đã bao lần hắn muốn tiễn y đi, giờ thì y tự đi rồi.
A Bác vĩnh biệt.

Tiêu Chiến bừng tỉnh dậy, anh nhăn đôi mày kiếm. Từng hồi, từng hồi kí ức cứ thế xâm nhập vào chẳng cho anh kịp thở. Mồ hôi đẫm ướt áo. Những kí ức xa lạ cứ liên tục kéo đến, có đau thương, có buồn tủi, có vui vẻ và cả sự ấm ức. Tất cả chỉ xoay quanh một người tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến rơi lệ rồi. Giọt lệ đầu tiên kể từ sự cố năm ấy lại dành cho chính mình mà không phải chính mình.

Tiêu Chiến ngồi trên giường thẫn thờ rồi co gập mình lại, vùi đầu vào hai đầu gối không ngừng run rẩy tiếp nhận từng đợt kí ức.

Anh muốn rời khỏi đây. Mang vội đôi giày anh lao ra khỏi cửa, dựa theo kí ức nguyên chủ tìm đường ra cửa lớn nhưng anh... bị lạc rồi.

Đây là đâu??

Thật ra ngay cả Tiêu công tử cũng không biết. Vương phủ rộng lớn biết bao. Ngoài biệt viện của y, y cũng chỉ đến biệt viện của hắn cùng Vương bá bá hai người. Ừ thì nhà bếp cùng thư phòng y cũng đã đến.

Lúc này đây cả Vương phủ đang nháo nhào đi tìm anh. Anh vội nép mình trong căn phòng nhỏ, có vẻ không ai ở.

Tiêu Chiến anh đói rồi. Hẳn là họ sẽ ngưng tìm kiếm anh ngay thôi.

Áng sáng chiếu rọi khắp phòng, anh giật mình tỉnh giấc. Vốn muốn trốn đi giờ thì hay rồi, lại trở về căn phòng này. Lần này khó trốn rồi.

"Công tử, người tỉnh rồi. Mau, mau thông báo cho Vương gia và phu nhân."

Nha hoàn tiểu Thúy vừa mang chậu nước vào mừng rỡ nói vọng ra ngoài.

"Công tử, người có thấy khó chịu ở đâu không? Nô tỳ đi gọi thái y."

Tiêu Chiến chưa kịp nói gì thì tiểu Thúy đã chạy như bay ra ngoài rồi.

Lại một lát sau, có hai vị lão gia và phu nhân bước vào.

"A Chiến à, con cảm thấy thế nào rồi? Có khỏe hơn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro