C3: Làm Quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được Bà Lý dẫn đi tham quan từng nơi. Bà chỉ những nơi được vào, còn những nơi nào không được vào. Xong bà lại đưa cậu về nơi mà cậu sẽ nghỉ ngơi và ngủ ở đây. Đó là một giang phòng to, vật dụng đầy đủ. Có hai cái giường, hai cái tủ đồ. Cậu thắt mắt sao lại có hai cái giường thì bà liền nói.

- Cậu sẽ ở chung với ta. Cậu trai trẻ được không ?

- Dạ được ạ. À bà ơi cháu nên xưng hô sao với bà đây ?

- Cứ gọi ta là bà Lý giống mọi người được rồi. Đây là quần áo của cậu, cậu thay ra rồi lên phòng cô Nguyệt đi.

- Dạ cháu biết rồi.

Nói xong cậu thay đồ rồi chạy lên phòng cô bé. Cậu đi lại gõ cửa nhưng không thấy hồi âm. Cậu liền lên tiếng.

- Cô Nguyệt ơi tôi là Tiêu Chiến tôi vào được không ?_ cậu vừa gõ cửa vừa gọi. Chưa đầy 1' đã có một bóng dáng nhỏ bé đứng sau cửa.

Sau khi biết đó là cậu, cô bé liền cười tươi nhìn cậu rồi kéo cậu vô phòng. Cô bé rất dễ thương, có hai cái má đồng, răng đều tăm tắp, làn da sáng bóng mịn màng, đôi mắt phượng dễ thương. Khi cô bé mặt lạnh nhìn rất lạnh lùng nhưng khi cười lên thì lại rất dễ thương. Ai khi nhìn vô nụ cười cô bé cũng bị cô bé hút hồn.

Cậu vừa vào phòng cô bé đã kéo cậu xuống giường ngồi xuống rồi chỉ xung quanh cho cậu nhìn ý muốn giới thiệu cho cậu biết căn phòng cô bé ra sao. Phòng cô có màu chủ đạo là màu hồng. Xung quanh được bày trí rất đẹp mắt. Xung quanh tường được vẻ những hình Hello Kitty. Ở giữa có 1 chiếc giường king size, hai bên đầu nằm có vài con gấu bông nhìn căn phòng rất dễ thương.

Nhìn một hồi thì cậu nhớ ra lý do tại sao mình lên đây. Đó là kêu cô chủ nhỏ mình xuống nhà dùng bữa trưa mém nữa là quên rồi.

- Cô Nguyệt mời cô xuống nhà dùng bữa trưa_ cậu nhìn cô bé rồi nói.

Cô bé nghe xong thì nhíu mày kiểu không hài lòng. Tiểu Nguyệt chạy lại giường lấy cái máy tính bảng của mình rồi ghi ghi gì đó mà cậu chả biết.

Sau khi ghi xong, cô bé đưa ra cho cậu xem. Cô bé ghi rằng " đừng kêu con bằng cô, chú cứ gọi con là Tiểu Nguyệt được rồi ".

Tôi đọc xong thì nhìn cô bé mỉm cười. Xong lại nói được rồi và kêu cô bé đi vào rửa tay rồi đi ăn. À vì sao một cô bé 5 tuổi mà lại biết viết chữ đúng không ? Theo như Bà Lý nói cho cậu biết là cô bé từ khi mới 5 tuổi, ông chủ đã mời gia sư tới nhà dạy cho cô bé nên cô bé mới biết chữ.

Sau khi rửa tay sạch sẽ, hai người đi xuống lầu thì thấy ở bàn ăn đã có thêm hai người ngồi ở đó rồi. Cậu biết hai người đó là ai. Hai người đó là cậu Nhất Thiên và cô Thiên Hàn.

- Dạ chào hai cô cậu_vừa lại bàn ăn cho bé Tiểu Nguyệt ngồi xuống ghế, cậu liền chào hai người họ.

- Chào ạ cho hỏi chú là bảo mẫu của Tiểu Nguyệt hả_ Thiên Hàn lên tiếng hỏi.

- Dạ đúng ạ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc. Tôi tên Tiêu Chiến, sau này tôi làm có việc gì không đúng mong hai người bỏ qua.

- Vâng_ cả hai đều đồng thanh lên tiếng rồi bắt đầu dùng bữa.

Người giàu sang dùng bữa đúng có khác với người thường. Một mâm đồ ăn đầy thức ăn. Dù không có sơn, hào, hải, vị nhưng mâm thức ăn nhìn rất sang trọng. Cậu bị choáng ngợp bởi những món thức ăn đấy. Cả đời cậu chẳng biết được một lần ăn được như thế hay không.

Suy nghĩ một hồi, cậu bắt tay vào công việc đầu tiên là cho bé Tiểu Nguyệt ăn trưa. Lấy cơm rồi hỏi cô bé muốn ăn gì lấy cho cô bé. Đứng đợi cô bé ăn xong thì lau miệng cho cô bé rồi dẫn cô bé lên phòng.

Theo như lịch cậu ghi chép khi nảy bà Lý nói cho cậu bé về Tiểu Nguyệt là khi ăn xong cô bé sẽ được nghĩ ngơi 3 tiếng và sau đó sẽ tới giờ học cùng gia sư.

- Tiểu Nguyệt, con mới ăn xong không được nằm liền sẽ bị đau bụng đó _ đưa cô bé lên phòng cậu chạy xuống nhà lấy cho bé ly nước cam. Đi lên đã thấy bé nằm trên giường chơi máy tính bảng.

Bé Tiểu Nguyệt nghe cậu nói thế thì cũng ngồi dậy rồi lấy máy tính bảng ghi ghi xong đưa cho cậu xem. Cô bé viết " tại sao ăn xong không được nằm ". Cậu cười rồi nói cho bé hiểu.

- Ăn xong mà nằm liền sẽ hại bao tử con, nó sẽ làm bụng con rất đâu, rất khó chịu con có muốn như thế không ?

Cô bé lắc đầu rồi nhăn mặt ngồi dậy. Cậu thấy thế thì xoa đầu rồi cười. Thấy thời gian vẫn còn sớm nên để bé hoạt động một tí cho tiêu hóa thức ăn rồi vô nằm nghỉ cũng được.

- Tiểu Nguyệt hay con ra đây với chú đi_ cậu nói rồi nhìn cô bé.

Tiểu Nguyệt rất thắt mắt là đi đâu nhưng vẫn đi theo cậu. Thế là hai chú cháu kéo nhau ra sau vườn còn cầm theo một xấp giấy trắng hai cây viết chì một hộp màu hai cục gôm. Nhìn cũng biết là cậu muốn bé ra đây vẽ cho khuây khỏa đầu óc. Cứ ở mãi trong nhà cũng không tốt.

Thế là hai người ngồi cậm cuội tô tô vẽ vẽ một hồi mà không biết ông chủ của mình đã về lúc nào và còn đang ở sau lưng của mình.

- Cậu vẽ rất đẹp. Rất biết sáng tạo.

- Ông chủ, ông chủ đã về ạ_ vừa nghe tiếng anh cậu lật đật đứng dậy khom người chào.

Cậu cũng gật đầu rồi quay qua bế Tiểu Nguyệt hỏi.

- Hôm nay con ở nhà có ngoan không ?

Cô bé liền gật đầu rồi lấy máy tính của mình ghi gì đó rồi đưa cho anh xem. " Con rất ngoan, ở nhà rất vui chú còn chỉ con vẽ nữa này " cô bé nhảy xuống rồi lại bàn lấy tờ giấy mình đang vẽ đưa cho ba xem.

Anh xoa đầu cô bé rồi lại nhìn xuống bức tranh. Trong tranh vẽ có hai người, một cô bé và một người con trai khác.

- Cô bé vẽ ông chủ với Tiểu Nguyệt đấy. Cô bé đã rất cố gắng vẽ được như thế đó_ cậu nói cho anh hiểu trong teanh đang vẽ gì.

Anh nhìn bức teanh rồi cười xong ôm cô bé vào lòng và hôn vô má cô bé một cái. Bé chỉ vô bức tranh rồi chỉ vào người anh ý muốn nói tặng cho anh. Anh hiểu và cảm ơn bé vì bức tranh này.

Nhận bức tranh xong cậu xin phép ông chủ dẫn Tiểu Nguyệt lên phòng cho bé ngủ trưa để tí còn học. Anh gật đầu rồi cả ba cùng vô nhà. Anh thì đi vào phòng làm việc, cậu và bé thì lên phòng.

Sau khi cho cô bé ngủ xong, cậu đặt báo thức của điện thoại mình để biết thời gian kêu bé dậy để học. Đi xuống nhà, cậu có đi ngang qua phòng ông chủ. Ông chủ kêu cậu vào phòng. Cậu thắt mắt là tại sao lại kêu cậu vào đó. Cậu nhớ mình đâu làm gì sai nhưng cũng vào.

- Cậu pha dùm tôi một ly cà phê được không ?

- Dạ được. Ông chủ ông ăn trưa chưa để tôi dọn lên cho ông ăn luôn.

- Cũng được, lấy một ít thôi rồi đem ra ngoài vườn dùm tôi.

- Dạ tôi biết rồi.

Nói xong cậu xin phép ra ngoài rồi đi xuống phòng bếp hâm lại thức ăn cho nóng. Lấy mâm để thức ăn rồi lại pha cà phê.

Bước ra vườn đã thấy ông chủ ngồi ở đó làm việc. Nhìn từ xa ông chủ rất đẹp trai. Ngắm nhìn một hồi thì cậu cũng hoàn hồn về và nhớ ra nhiệm vụ mình là phải đem thức ăn ra.

- Dạ mời ông chủ dùng bữa ạ.

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi làm việc tiếp. Cậu đi ra, khi gần ra khỏi ngôi vườn cậu nhìn lại một lần nữa. Ông chủ thật đẹp trai nhưng hình như ông chủ hơi khó gần. Cậu cảm thấy hơi sợ nhưng cậu sẽ côa gắng bắt kịp nhịp độ của ông chủ. Sẽ không làm ông phật ý mình.

Thế là buổi làm việc đầu tiên của cậu trôi qua một cách êm đẹp. Và mong là những ngày tới cũng thế.

ThienHan.
17/02/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro