C4: Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cậu làm ở đây cứ thế trôi qua êm đẹp. Cậu nghĩ không ngờ mình lại có công việc mới nhanh như thế.

Cậu cho bé Tiểu Nguyệt học bài và đi ngủ thì nhìn lại giờ đã 9h tối. Sau khi xong công việc, cậu đi về phòng mình tắm rửa rồi leo lên giường nằm.

Cậu lại nghĩ sao mọi chuyện lại tới nhanh và suông sẽ như thế. Chả lẽ có ai đó sau lưng giúp mình. Mà mình mới lên đây không quen ai thì lấy đâu ra người giúp đỡ. Cậu lắc đầu đánh bay những suy nghĩ vẫn vơ đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Mẹ ơi con tìm được việc làm rồi. Tháng này con lãnh lương sẽ gửi tiền về cho mẹ.

- Con có việc rồi à. Việc gì thế, có khó khăn hay nặng nhọc gì không ?

Cậu suy nghĩ nếu bây giờ mà mình nói với mẹ là làm bảo mẩu mẹ sẽ la mình và bắt mình về quê liền. Vì khi cậu đi cậu nói với mẹ là mình được chỗ giới thiệu việc làm cho lên thành phố làm tiếp thị. Nếu bây giờ nói mẹ mình làm bảo mẫu chắt mẹ sẽ la. Cậu lắc đầu rồi trả lời mẹ.

- Dạ thì con làm nhân viên tiếp thị đó mẹ.

- Nhân viên tiếp thị gì thế con ?

- Dạ... dạ tiếp thị dầu gội đầu mẹ. À ở nhà mọi người khỏe không ?_ Cậu nhanh chóng đổi chủ đề nói chuyện, nếu cứ bị mẹ hỏi như thế chắt sẽ lộ ra mất.

- Mọi người khỏe, tay chị con cũng đỡ rồi. Không sao nữa, con đấy làm thì làm nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe biết chưa ?

- Dạ con biết rồi, thôi cũng trễ rồi mẹ ngủ đi. Con cũng đi ngủ để lấy sức mai đi làm đây. Bai mẹ, mẹ ngủ ngon yêu mẹ~~

Sau khi cuộc gọi kết thúc. Cậu lại nằm xuống giường, dù có nhắm mắt hay cố ngủ cỡ nào cũng không ngủ được. Có lẽ do lạ chỗ nên cậu vẫn chưa quen mà ngủ không được.

Xuống giường, mang dép rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Tránh gây tiếng ồn làm bà Lý thức giấc, cậu đi xuống phòng bếp pha một ly sữa uống.

Mẹ cậu thường nói khi khó ngủ có thể pha một ly sữa nóng uống. Uống vào sẽ làm ấm bụng và dễ ngủ hơn nên là cậu làm theo lời mẹ. Khi nào khó ngủ thì pha ly sữa nóng uống.

Cầm ly sữa trên tay đi ra ngoài ban công ngồi uống sữa. Trong nhà rất to, cậu cảm thấy ngột ngạt nên là đi ra ngoài ban công ngồi cho mát.

Đang ngồi nhâm nhi lỹ sữa trên tay thì cậu nghe tiếng gọi ai đó làm cậu giật mình.

- Cậu pha cho tôi ly cà phê được không ?

- Ông chủ. Sao giờ này ông còn thức ?

- Tôi vừa làm việc xong. Giờ cậu có thể pha cho tôi ly cà phê được chưa ?

- Dạ được. Ông đợi tôi một lát_ nói xong cậu đi vào phòng bếp pha cho ông chủ của mình ly cà phê.

Đem cà phê ra cho ông chủ. Cậu thấy được một tấm lưng to lớn vững chải nhưng lại rất cô đơn.

- Cà phê của ông chủ ạ_ cậu đặt ly cà phê xuống rồi cầm ly sữa lên định đi.

- Cậu ngồi xuống đây tôi nói chuyện với cậu một lát được không ?

- Dạ... được ạ_ trả lời xong cậu ngồi xuống nhìn ông.

- Có chuyện gì ạ thưa ông chủ.

- Hôm nay ngày làm đầu tiên. Cậu cảm thấy như thế nào, làm việc được không ?

- Dạ mọi việc vẫn ổn ạ, công việc rất tốt, tôi làm được.

- Cậu thích nghi với môi trường ở đây được chưa ? Sao bây giờ còn thức mà chưa ngủ ?

- Tôi cẩm thấy khó ngủ. Chắt lạ chỗ nên tôi không ngủ được. Thích nghi với môi trường thì tôi thấy tôi thích nghi được rồi. Mai tôi sẽ làm quen vơia mọi người bắt chuyện với mọi người. À con ông chủ rất xinh đẹp, cô cậu chủ rất tốt.

- Ừm thế thì tốt, Tôi lại sợ cậu làm không quen rồi lại xin nghỉ. Cậu đừng gọi tôi là ông cứ gọi tôi là cậu chủ. Còn hai đứa nhỏ thì cứ gọi tên. Tụi nó còn nhỏ, cứ gọi tên.

- Như thế được không ạ. Tôi thấy ai cũng kêu ông bằng ông chủ. Kêu con ông là cô cậu chủ thế mà tôi lại gọi tên. Như thế có thất lễ không ?

- Sao cậu nói nhiều thế. Tôi nói sao thì làm vậy đi.

- Dạ... tôi biết rồi thưa ông à lộn cậu chủ.

- Tôi đi ngủ đây. Cậu dẹp dùm tôi ly cà phê cảm ơn. Ngủ ngon.

- Dạ ông á lộn cậu chủ ngủ ngon_ cậu gãi đầu cười trừ, ai cũng kêu ông chủ có mình cậu là kêu cậu chủ. Cậu cảm thấy hơi kì kì.

Đem dẹp hai cái ly và rửa chúng, xong cậu lon ton đi về phòng một cách nhẹ nhất có thể. Nằm xuống giường, cậu nhẹ nhàng nhắm đoi mắt lại. Chuẩn bị chìm vào giấc mộng.

Cậu nghĩ, phải ngủ đủ giấc thì mới có tinh thần mà hôm sau làm việc một cách hiệu quả nhất. Nên là uống xong ly sữa cậu đi về phòng leo lên giường ngủ liền.

Sống một nơi mới, môi trường mới, người mới tất nhiên ai cũng sẽ thấy lạ lẫm. Không thích nghi kịp với bất cứ điều gì.

Nhưng mà cậu thì khác. Dù hôm nay là hôm đầu tiên cậu ở đây nhưng cậu đã đã theo kịp mọi người. Dù có chút bỡ ngỡ nhưng cậu sẽ cố gắng theo kịp mọi người.

ThienHan.
22/02/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro